Jakarta... Oh la la
Monday, June 25, 2007 11:39:00 AM
So với nàng thơ Paris cổ kính và hoa lệ, Jakarta như cô gái quê, sặc sỡ và thô ráp. So với chàng trai New York sôi động và hào nhoáng, Jakarta như ông bác già lạc hậu và ì ạch của thế hệ ngày xưa. So với cô hàng xóm nhỏ bé giàu có và đầy kiêu hãnh Singapore, Jakarta như một mẹ sề đông con nheo nhóc... Nhưng Jakarta là thành phố mà mình sẽ gắn bó trong suốt một năm trời. Một năm không quá dài, cũng chẳng là quá ngắn. Một năm đủ để nhuộm vài sợi tóc xanh thành bạc và dệt yêu thương với một mảnh đất xa xôi. Mình không thích cái vế đầu tí tẹo nào nhưng cái vế sau thì mình tràn trề hy vọng. Vậy nên, hãy cùng mình tham quan thành phố với những phác thảo rất chi là sơ lược nhé.
Người Jakarta,
Ấn tượng đầu tiên về người dân Jakarta là họ cực kỳ nhiệt tình, thân thiện và rất thích đùa. Họ nhiệt tình đến nỗi một đồng nghiệp đã cảnh báo rằng: nếu ko biết đường, hãy cẩn thận khi hỏi dân địa phương. Bởi họ sẽ hào hứng khua chân múa tay, hỏi giùm và thậm chí là tranh cãi với người hàng xóm để chỉ đường cho bạn, dù họ không hề biết địa chỉ mà bạn muốn đến ở đâu. Kết cục là nếu không may, bạn có thể phải mất cả buổi để đến một nơi cách bạn chỉ vài ba cây số
Và y như rằng, cuối tuần vừa rồi, mình đã được anh xe ôm cho đi tham quan thành phố, hết đường ngang rồi đến ngõ dọc, hỏi 4 ông cảnh sát và gần chục người dân thường khác, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến Sứ quán VN cách chỗ mình ở khoảng hơn 1 cây. Trước khi xuống xe, anh í còn toe toét cười và luôn miệng: Sorry Miss, Sorry Miss, Next Time Là (ở đây, họ rất thích đế từ “là” vào cuối câu, tạo ra một kiểu tiếng Anh đậm đà bản sắc Đông Nam Á).
Ẩm thực Jakarta,
Nếu Việt Nam thuộc Top 10 nước có đồ ăn ngon nhất thì Indo có lẽ đứng ở Top 10 từ dưới lên. Dù rất chịu khó nhập gia tùy tục nhưng các món ăn Indo thực sự không thể tìm đường vào trái tim vốn rất đa cảm và dễ rung động với đồ ăn của mình, trừ một số ngoại lệ như món Nasi Goreng (cơm rang) hay món phồng tôm đặc trưng Indo
Người dân ở đây dùng rất nhiều dầu ăn cho xào rán, không ăn rau mấy và đặc biệt rất hiếm thịt lợn (vì đa phần theo đạo Hồi). May thay, siêu thị và các chợ ở đây có rất nhiều loại rau quả và thực phẩm y như Việt Nam (đều là xứ nhiệt đới nóng ẩm nhiều mưa mà). Nếu nhớ nhà và thèm một thoáng phong vị quê hương, hãy ghé qua bất kỳ chợ xép nào của Jakarta. Ở đó, bạn sẽ gặp đủ thứ rau quả và gia vị như chanh, hành, tỏi, giấm, ớt, nấm, rau muống, rau cải, rau ngót, rau mồng tơi, rau đay... thức gì cũng có. Cũng những mặt hàng đấy, những dãy hàng xiêu vẹo, hỗn hợp mùi nồng nồng ngai ngái và đôi khi thum thủm... bạn sẽ có cảm giác như đang lạc ở chợ Thành Công, Ngọc Hà. Có điều các cô bán hàng ở đây mắt không liếc xéo, miệng không sắc ngọt và tay không chăm chỉ đốt vía như ở nhà mình
.
Nếu bạn lười nấu ăn, cũng đừng quá thất vọng. Jakarta có rất nhiều nhà hàng đặc sản của rất nhiều nước, trong đó mình kết nhất là món canh Tôm dằm của Thái, gà xé phay Hồng Kông, Tempura Nhựt Bủn và Oh La la Pizza. Ui cha, vừa nói đến là tim đập loạn xạ, đầu óc ngất ngây, tay chân lập cập rồi
Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng thôi, mới rón rén đến mấy nơi này. Đối với mình, ngon bổ rẻ nhất vẫn là bản trường ca luộc và luộc. Có lẽ kết thúc khóa này, mình sẽ trở thành đại đầu bếp về các món luộc
.
Thời tiết Jakarta,
Trước khi đi, ai cũng xót xa cho mình vì sợ làn da mỏng manh của mình không chịu được nhiệt của xứ Nam Dương. Nhưng tình hình thực ra không đễn nỗi tệ như thế. Jakarta giờ đã vào mùa khô nhưng trời đôi khi bất chợt đổ mưa, dịu mát đất trời cây cỏ. Buổi sáng đi làm nắng vàng óng nhưng không gay gắt; buổi chiều mặt trời xế bóng nên không còn nóng bỏng như buôi trưa. Độ ẩm cũng cao nhưng có lẽ không bằng nhà mình vì không cảm thấy ngột ngạt, khó thở và hầm hập như cái nóng ở Hà Nội. Chat về nhà, thấy mọi người kêu oai oái là nóng lắm, thấy thương thương là. Dù vậy, để cho an toàn, mình vẫn mang theo khăn bịt mặt made in Vietnam và có lẽ mình là người duy nhất đeo khăn bịt mặt ở Jakarta mà không theo đạo Hồi
. Đi qua, ai cũng nhìn như nhìn người từ trên trời rơi xuống, nhưng có hề gì. Mọi người bảo mình chả được cái nét gì, may ra còn được nước da trắng trắng. Thế nên, đành cố vớt vát vậy
.
(To be continued... Ok là?)








