Hoa tháng năm
Thursday, May 31, 2007 1:57:00 PM
Chưa kịp ngỏ lời với tháng Năm thì tháng Năm đã sắp tàn. Thời gian cứ mải miết trôi mà nỗi buồn chẳng chịu vơi đi cùng năm tháng. Nỗi buồn cứ quanh quẩn đâu đó, có lúc nhẩn nhơ, đôi khi quặn thắt. Ngạo nghễ thách thức cái tôi cứng rắn và sôi nổi vốn có của mình. Nhưng nỗi buồn cũng dịu ngọt lắm nhé, nó khiến tâm hồn mình chùng xuống đôi khi, vẩn vơ đôi lúc và ngẩn ngơ đôi chút – điều mà trước đây vốn là thứ rất xa xỉ và xa lạ đối với một người luôn ồn ào, bận rộn, yêu đời và nhiều dự án như mình. Rồi có lúc mắt lim dim, cười tủm tỉm một mình như người điên, đó là khi chợt nhớ về một thời khắc thú vị nào đó của ngày xưa. Ôi ngày xưa bao giờ cũng đẹp bởi chẳng thể nào tìm về được nữa. Mình là đứa đãng trí số một, ăn rồi nói chưa ăn là chuyện thường. Trước đây đã vậy, bây giờ bệnh còn nặng hơn. Nhưng ký ức về những ngày quá vãng thì vẫn tươi nguyên đến thật là phiền. Nếu là một họa sỹ giỏi hay một nhà văn tài hoa, hẳn mình đã có thể vẽ lại được những đường nét, sắc màu, âm thanh và cảm giác của ngày xưa thành một bức tranh sống động. Cho nên, đôi lúc vẫn ghen tỵ với nghệ sỹ là thế, bởi họ có quyền năng thể hiện cảm xúc một cách chân thực, phong phú và sâu sắc nhất, cho dù đôi khi cuộc đời họ không trải nghiệm tất cả những gì thể hiện trên trang giấy. Nhiều thứ có thể học được nhưng văn chương và nghệ thuật thì không thể. Nghệ sỹ giàu có theo cách riêng của họ, hẳn là vì như vậy.
Quay về với tháng Năm, nickname của mình cũng là Hoa Tháng Năm. Nhưng là hoa gì thì mình không biết và cũng chưa từng nghĩ tới. Phượng? Bằng lăng? Không phải và không thích thế. Cụ thể quá thì mất đẹp. Mơ mơ hồ hồ bao giờ cũng có chút gì quyến rũ, dù nó không rõ ràng hiển nhiên như chân lý. Lại nhớ về một câu chuyện thú vị của ngày xưa về tên một loài hoa (chắc mình phải hát cái điệp khúc “ngày xưa ơi!” nhiều nhiều lần nữa mất thôi!).
Trong khuôn viên trường đại học mình có một loài cây rất duyên dáng, sắc hoa hồng hồng tim tím nên thơ. Có một người (hồi đó đang tán một nàng) bảo đó là hoa Hoàng Hậu vì “tớ thấy lá hoa chụm chụm lại như là vương miện”. Rồi người ấy hái lá ngắt cành để làm một “vương miện” cho nàng. Sau này, rất tình cờ, biết được loài cây có những bông hoa vương giả ấy là cây …. Móng Bò. Hai đứa cười vang vì những mơ mộng viển vông đã bị thực tế dội một gáo nước lạnh phũ phàng. Cứ băn khoăn mãi về hai tên gọi vênh nhau như trời vực nên có hôm mình search trên Google, mới biết tên dân dã của loài cây ấy là Móng bò tím, còn tên điệu đàng là hoa Hoàng hậu. Hóa ra, cuộc đời lại có những điều trùng hợp như định mệnh. Hoa Hoàng Hậu giờ vẫn nở dịu dàng tha thiết nhưng người đã đoán đúng tên hoa trong một phút lãng mạn bồng bột của ngày xưa đã đi về nơi xa xa lắm, chẳng còn cách nào biết được điều ngẫu nhiên thú vị ấy nữa. Hồn nhiên đến, gieo yêu thương vấn vương rồi lặng lẽ ra đi, để lại tháng Năm chới với và khắc khoải đến bao giờ?








