Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời
Saturday, May 5, 2007 5:07:00 PM
Là tiêu đề một tiểu thuyết của Murakami. Một câu chuyện tình giản dị nhưng đầy ám ảnh u hoài.
Có điều gì đó ở phía Nam biên giới và phía Tây mặt trời? Tít truyện gây cho ta sự tò mò nhưng tuyệt nhiên không dễ giải thích cho đến khi đã đi hết trang cuối của câu chuyện.
Cậu bé Hajime chỉ có Shimamoto là người bạn duy nhất thuở ấu thơ. Từ điểm chung đều là con một, cả hai còn chia sẻ nhiều điều khác nữa: cá tính cô độc, thích đọc sách, thích suy tư và nghe nhạc cổ điển… Khi 12 tuổi, gia đình Hajime chuyển nhà và cả hai xa nhau từ đó. Cuộc sống của hai người đi về hai nẻo khác nhau, như hai con đường song song chẳng còn cơ may gặp gỡ. Cho dù đôi trẻ vấn vương nuối tiếc nhưng liệu có thể quyết định được điều gì cho cuộc đời khi ta mới 12 tuổi? Khi ta còn quá dại khờ để biết thế nào là tình yêu và quá non nớt để hiểu được mất mát thực sự trong đời. Để rồi 25 năm sau, cả hai gặp lại nhau, khi Hajime đã là một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc bên người vợ hiền và 2 con gái; còn cuộc đời Shimamoto thì vẫn khiêu khích trí tò mò của bất kỳ ai, bảng lảng trong một màn sương bí ẩn mơ hồ.
Cuộc sống của Hajime, trước khi gặp lại Shimamoto, bình yên, phẳng lặng, hạnh phúc đến mức không có gì hoàn hảo hơn. Nhưng thẳm sâu trong anh, vẫn có điều gì đó không bao giờ trọn vẹn, không thể lấp đầy. Khoảng trống đó chính là Shimamoto, là hoài vọng về một tình yêu tuổi thơ đã mất, về một điều gì đó tuyệt đẹp đã từng đi qua đời ta như ngôi sao băng rực rỡ rồi vụt biến mất đi, khiến cho ta phải khắc khoải, hụt hao và khao khát. Gặp lại Shimamoto, Hajime mới thấy cuộc sống thực sự ý nghĩa và trọn vẹn. Anh không thể nào ngăn được niềm ham muốn dữ dội được gặp Shimamoto, được thấy nàng cười, nắm tay nàng, đi bộ cùng nàng, được sống lại những tháng ngày xa xưa. Đó không phải là một cảm giác ngoại tình đơn thuần hay tìm kiếm sự mới lạ. Đó là tình yêu thực sự. Tình yêu lý tưởng và tuyệt đối, như thể một người sinh ra chỉ đặc biệt dành riêng cho một người, như thể một người khiếm khuyết ghép nối với mảnh đời còn lại để trở thành trọn vẹn. Nội tâm của Hajime cũng tranh đấu dữ dội để né tránh Shimamoto, để sống với gia đình – một gia đình hạnh phúc theo đúng khuôn vàng thước ngọc của xã hội. Nhưng anh bất lực bởi cảm xúc hạnh phúc quá lớn lao bên cạnh Shimamoto lấn át, vây bủa anh. Hajime và Shimamoto đã sống trọn vẹn cho nhau trong một đêm mưa định mệnh, chỉ một lần duy nhất trong đời bởi sau đó Shimamoto bỏ đi và không bao giờ trở lại. Hajime trở về gia đình với một phần hồn đã chết.
Cũng như Rừng Na Uy, một tác phẩm rất nổi tiếng của Murakami, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời không quan tâm nhiều đến những biến động xã hội hay bối cảnh chính trị mặc dù bóng dáng của đời sống chính trị xã hội Nhật Bản vẫn thấp thoáng đâu đó, làm phông nền cho sự hình thành nhân cách và suy nghĩ của nhân vật. Tác phẩm của Murakami không hướng đến xã hội rộng lớn bên ngoài, không nhằm khái quát những điều to tát mà tập trung khai phá những xung động thầm kín sâu xa của cảm xúc, đi sâu vào mọi ngõ ngách trong thế giới nội tâm bất tận, lung linh huyền ảo của con người – một địa hạt mà tiến bộ khoa học hay sự phát triển của xã hội không bao giờ có thể đo đếm hết mà chỉ có thể cảm nhận qua ngôn từ văn chương tài hoa của người nghệ sỹ. Đằng sau con người thành đạt và đúng mực Hajime là một không gian cảm xúc phức tạp mà những ước lệ của xã hội không còn nghĩa lý. Anh không phải là người hùng hay nạn nhân của xã hội. Anh chỉ là chính mình, là một con người bình thường với bi kịch của chính tâm hồn anh – một tâm hồn không ngừng tìm kiếm và ước vọng về những gì đích thực, những gì khiến cho trái tim anh rung động và khắc khoải. Một trái tim đầy uẩn khúc, luôn cựa quậy, không bình yên. Và đó chính là điều khiến cho con người thật sự sống, bên cạnh những lo toan tầm thường nhạt nhẽo của cái thường nhật. Có thể cuộc đời anh là duy nhất, không đại diện cho số đông những con người vẫn hối hả đi về trên đường phố. Cũng có thể cuộc đời anh là tiếng đồng vọng của nhiều thân phận từng đi qua cuộc đời này.
Trước đây, mình có khuynh hướng tin vào tình yêu lý tưởng – kiểu như Tiểu Long Nữ và Dương Quá, hay như Jomeo và Juliet… Nhưng càng lớn, càng nhận ra cuộc đời không phải vậy, cuộc đời là một chuỗi những điều tương đối. Cuộc đời có những mối tình lớn nhưng không phải là những mối tình duy nhất. Nhưng với Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, mình nhìn thấy hình ảnh của một tình yêu đúng nghĩa, trọn vẹn và duy nhất. Những cái còn lại chỉ mang khuôn mặt giống như là tình yêu mà thôi, cho dù chúng có chiếm số đông. Điều đó không có nghĩa là mình phủ nhận. Chẳng qua là trong kiếp đời hữu hạn của mình, không phải ai cũng có thể đi đến tận cùng để biết được đâu là đích thực, và biết đâu trong khi đó, mình lại bỏ lỡ đi một nửa đích thực của đời mình.
Trở lại tiêu đề của tiểu thuyết này, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, tác giả muốn nói lên điều gì? Ngày còn nhỏ, Hajime và Shimamoto thường nghe một bản nhạc có tên là Phía Nam biên giới (South of the Border). Vì không biết tiếng Anh nên cả hai tưởng rằng phía Nam biên giới là một thế giới phong phú, sống động và bí ẩn. Nhưng khi lớn lên, họ biết rằng phía Nam biên giới chỉ là đất nước Mêhicô mà thôi. Thế đấy. Thực tại cằn khô và nhạt nhẽo hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng trẻ thơ. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Shimamoto bỏ đi. Quan niệm thông thường cho rằng cô bỏ đi vì không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của Hajime. Rất có thể nhưng đó không phải là lý do duy nhất và lớn nhất. Có lẽ cô hiểu rằng cô có sự hấp dẫn đầy ma lực đối với Hajime bởi vì cô là một điều gì đó bí ẩn, huyễn hoặc, ám ảnh nhưng không thể nắm bắt, không thể đến gần, giống như tưởng tượng của anh về thế giới phía Nam biên giới. Nếu một ngày nào đó, anh với được tới cô, ảo ảnh trở thành thực tại thì liệu thực tại đó còn ma lực quyến rũ nữa không? Có lẽ vì điều đó mà cô bỏ đi. Có lẽ vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Vậy còn phía Tây mặt trời? Đó là một chứng bệnh của nông dân Xiberi hay mắc phải. Họ làm việc trên thảo nguyên bao la, hoang mạc ngút tầm mắt. Rồi họ đi về phía Tây của mặt trời để tìm kiếm một điều gì đó. Họ cứ đi cho đến lúc kiệt sức, gục xuống và chết. Có lẽ hành trình tìm kiếm tình yêu của Hajime và Shimamoto cũng gần giống như chứng bệnh kỳ lạ đó. Cố gắng tìm kiếm một ảo ảnh không thể gọi tên nhưng còn sống động hơn cả thực tại, một ảo ảnh thiêu đốt tâm hồn và cơ thể, khiến cho ta không thể bình yên, không bao giờ bình yên.








