My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Về quê ký sự

Về quê ký sự magnify

Đã có rất nhiều lựa chọn cho mấy ngày nghỉ dài. Tiếp tục window shopping ở Sài Gòn hoặc du hí đến miệt vườn Nam bộ. Chịu chơi nữa thì sẽ cùng cô bạn ruột ghé qua Phú Quốc hay Phan Thiết… Nhiều địa chỉ hấp dẫn là thế, vậy mà lựa chọn cuối cùng vẫn xưa như Diễm: về nhà! Lý do ư Mẹ bảo: anh chị mong con về, thế là về luôn.

Lần này mình không đi tàu (đơn giản vì không mua được vé). Ô tô chất lượng cao cũng không nốt. Quyết định vượt lên chính mình bằng cách ra bến Giáp Bát, bắt xe khách, chấp nhận rủi ro để được về nhà sớm hơn. Ai đã từng đi xe khách mới thấy trăm nỗi đoạn trường. Giá vé bao nhiêu anh? 80.000. Có chét thêm người không anh? Tất nhiên là không. 3 phút sau, khi hành lý và người đã đâu vào đấy: Giá vé 100.000/người, mỗi hàng (4 ghế) có 7 người ngồi. Ai không đi thì xuống! Choáng!!! Nhưng em có vé. Vé mà không chịu được thì cũng mời xuống. Choáng tiếp!!! Thời buổi người đông xe thiếu, mấy anh lái xe chắc vì buồn nỗi trong khi thiên hạ ùn ùn kéo về nhà thì mình vẫn phải bôn ba, vật vã với mấy chú công an trên đường, nên quyết tâm dụng ‘máy chém’ chăng? Mà đấy là xe trong bến đấy nhé, có quản lý và quy định hẳn hoi. Làm sao ra nông nỗi ấy? Chắc là bởi “mặt trái của kinh tế thị trường”

Lên xe đã khó, ngồi cho ra ngồi trên xe còn khó hơn nữa. Một hàng ghế, đáng lý chỉ có 4 người thì bây giờ nâng lên 7. Thành ra người thì co chân, người thì vẹo sườn. Người đứng mỏi, người ngồi cũng mỏi. Mình chưa đi tàu chợ bao giờ, chỉ nghe bố mẹ kể qua. Nhưng tàu chợ khéo cũng dã man như chuyến xe của mình là cùng. Đã thế còn được các anh lơ xe đãi cho trăm món… khai vị bằng món dọa nạt, sau đó chuyển sang món chính là món chửi thề và cuối cùng tráng miệng bằng món trêu ghẹo. Ngao ngán không để đâu cho hết. Ngồi trên xe, mình cứ ước giá mà nhà mình ở ngay Nam Định thì có phải khỏe hơn không. Đứa em ngồi cạnh bảo: Chị thật là, sao không ước nhà ngay Hà Nội cho rồi. Thế đấy, đến ước mơ mà cũng tiết kiệm. Rõ khổ cái thân tôi.

Kêu là kêu thế, nhưng cuối cùng vẫn ổn. Kể cũng lạ. Mới hôm trước đó, ngồi trên máy bay, thấy cô tiếp viên hơi chậm một tí là đã cau mày nhăn mặt rồi. Thế mà bây giờ, bị nhồi như nhồi vịt trên xe khách, vẫn cười nói được. Đúng là dân nhà mình, dễ thích nghi. Sướng thế nào cũng cứ kêu, mà khổ đến mấy thì vẫn chịu đựng được. Thế mới tài.

7 tiếng trên xe, lao đao mấy bận vì xe phanh gấp, đi ẩu, ngồi ép… May mà cậu em hào phóng cho mình tựa đầu để ngủ. Ngủ gà ngủ vịt. Lúc tỉnh lúc mơ. Trong cái ồn ào, bụi bặm và chật chội ấy, đôi khi ký ức vẫn lãng đãng quay về. Về một bờ vai đầy tin cậy mà mình từng gục lên bao nhiêu lần. Trên bờ vai ấy, không có bóng dáng của ưu tư và phiền muộn…

Chuyến xe bão táp rồi cũng dừng. Về nhà đã gần nửa đêm. Bố mẹ vẫn đợi 2 chị em. Thấy nồi cháo gà to tướng đợi sẵn, người mình thấy nhẹ bỗng, quên hết cả mệt mỏi. Quê hương đúng là chùm khế ngọt!

Mà cái vị ngọt ấy cứ quanh quẩn suốt mấy ngày. Về nhà sướng thật. Ngủ rốn đến mấy giờ cũng được, không phải lo dậy sớm để đi chợ. Ăn gì cũng thấy ngon, đến nỗi quên mất mình đang có chiến lược giảm béo. Việc nhà thì phần bố mẹ, chị dâu, vì có muốn làm cũng không được. Bố ơi, nước uống tầng 2 hết rồi. Để bố xuống lấy Mẹ ơi, con buồn ngủ. Để mẹ mắc màn (giá mà 2 đứa em ngoài HN cũng thương mình như thế thì khéo mình phải trẻ thêm mấy tuổi). Vui nhất là những cuộc tranh cãi như pháo nổ sau bữa cơm. Nhà mình ai cũng bướng, lại được truyền thống là dân chủ nữa. Năm người thì mười ý. Mẹ hơi cực đoan. Bố thì bốc đồng. Muôn năm vẫn vậy. Chưa vào chuyện đã thấy bùng nổ rồi. Những lúc ấy, mình là cái điều hòa, làm mát, giải nhiệt mà không tốn điện (chỉ tốn mấy ấm nước chè)! Đến giờ vẫn không hiểu tại sao 2 cụ chịu được nhau mấy chục năm trời. Có ai nói giùm tôi tình yêu sau hôn nhân là gì gì với!

Lần này về nhà, tự nhiên tìm thấy 1 bức ảnh của mình ngày xưa, thời còn đôi chín. Híc, trông cũng cute lắm. Người trong ảnh làm ra vẻ buồn buồn nhưng hồi đó có biết buồn là gì đâu. Bây giờ lúc nào cũng cười nhăn nhở mà lòng thì đã héo như lá dâu dứt cành . Mà thôi, không than thở nữa. Dạo này mình mắc bệnh than hơi nặng. Bệnh này là dễ lây lắm nên mình đang quyết tâm chữa trị. Hy vọng không chữa được tận gốc thì cũng trị được cái triệu chứng lâm sàng.

Mà chuyến về quê lần này cũng góp phần chữa bệnh đấy. Thấy mình vẫn như trẻ con, được vỗ về ắp iu thương mến. Bao đắng đót cuộc đời cũng như dịu lại. Rồi ngày sẽ qua, nỗi niềm sẽ phôi pha. Nhưng lúc đó mình sẽ còn lại gì? Thôi, không nghĩ nữa. Chỉ biết bây giờ, những người thương yêu mình vẫn là neo cho mình đậu bến bình yên. Trong vài ngày qua và trong suốt cuộc đời.

Bây giờ không tiết kiệm ước mơ nữa. Mơ thật xa xỉ luôn. Mình mơ dự án đường cao tốc Hà Nội – Vinh chóng chóng hoàn thành (nghe đâu đang làm nghiên cứu khả thi thì phải). Để sau một ngày làm việc, 5h chiều gọi điện về mẹ: Tối nay, phần cơm con. Thế là 7h tối, đã yên vị với bát cháo gà mẹ nấu và 11h tối đi ngủ không phải mắc màn