My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Now and then

Now and then magnify

Bangkok, với em không xa lạ dù là lần đầu tiên em đến. Bởi nơi đây đã từng có bước chân anh. Thành phố ngoại quốc đầu tiên và cũng là cuối cùng anh từng ghé qua trong cuộc hành trình ngắn ngủi trên cõi đời. Còn nhớ một tối ngày xưa, anh đến nhà em với nụ cười rạng rỡ, dù đêm đã khuya và người đã mỏi. Chỉ là để đưa cho em một bó hoa cẩm chướng – hàng xách tay từ Bangkok, dù đã có phần hơi úa bởi đường dài. Rồi háo hức kể em nghe về những cảm giác của anh ở nơi xa lạ. Rồi ước rằng giá mà có em bên cạnh, để cùng anh ngắm nhìn, cùng anh trải nghiệm…Năm tháng còn dài lắm, mình sẽ cùng khám phá, không chỉ là Bangkok đâu anh, em đã nghĩ hồn nhiên như thế.

Bây giờ cũng lang thang ở Bangkok, cũng một mình không có anh bên. Ngắm cảnh cung điện, đền chùa, đến chợ hoa, đi skytrain rồi đi thuyền trên sông… Em chơi vơi giữa hiện tại và dĩ vãng, giữa cái nắng trưa gay gắt của hôm nay với một buổi tối êm đềm của ngày xưa, giữa những hình ảnh náo nhiệt và tươi vui đang diễn ra trước mắt với bức tranh Bangkok mà trước đây anh từng vẽ cho em. Bangkok sôi động và gấp gáp trong từng nhịp thở. Nhưng người Bangkok hiền hòa và luôn nở nụ cười. Bây giờ vẫn thế. Dường như không có gì thay đổi. Chỉ có hoa cẩm chướng là mãi mãi chẳng còn lối về.