My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Joe Dassin, again smile

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Giọng hát không gào thét, không làm dáng hay phô trương kỹ thuật. Sân khấu không cầu kỳ, cũng không có nhóm múa, hát phụ họa. Tóm lại, người ca sỹ không thể trông đợi vào những trang sức đi kèm như hiệu ứng ánh sáng hay hình ảnh đẹp minh họa mà chỉ có thể chinh phục bằng chính giọng hát đầy yêu mến, bằng niềm vui sáng lên trong ánh mắt tươi, trong khóe miệng cười, trong những nhịp dập chân ‘quê ơi là quê’. Lời hát thủ thỉ dịu dàng mà chan chứa yêu thương. Hồn nhiên mà ấp áp. Ngộ nghĩnh mà đáng yêu. So với những video-clip ngày nay, ‘À Toi’ giống như anh chàng nhà quê chất phác vận quần ống loe bên cạnh mấy chàng hip-hop quần thụng, tóc vàng sành điệu. Ừ thì cuộc sống là đi lên mà. Càng ngày càng phức tạp, lắm kỹ xảo, nhiều kỹ thuật..Nhưng đôi khi quá nhiều kỹ xảo lại làm lóa mắt ù tai người hát lẫn người nghe, lấn át phần cảm xúc chân thành trong thể hiện. Hôm nay xem Joe Dassin hát À Toi, thấy mình như được tặng một bó hoa cải vàng còn ướt sương vừa hái trên đồng, thay vì một bông hồng lọt thỏm trong tầng tầng lớp lớp ruy băng và giấy gói. Dẫu rằng cũng đều là hoa cả.

Nghĩ về em
Về nét duyên dáng xinh đẹp nơi em
Về lẽ em thuộc về tôi
Về những lời nói dịu dàng của em, đôi khi có phần vờ vĩnh

Nghĩ về em
Về cô gái bé nhỏ, là em của tôi ngày xưa
Và vẫn là em của tôi bây giờ
Về những tháng ngày qua, những nỗi niềm nuối tiếc
Và những chàng hoàng tử đẹp trai ngày xưa của em

Về cuộc sống, về tình yêu
Về những ngày dài đêm thâu của đôi ta
Về vòng quay bất tận của nhân duyên
Và về đứa trẻ sẽ ra đời
Sẽ giống em và giống tôi…