Love is on the way
Thursday, March 22, 2007 3:34:00 PM
Cách đây không lâu, mình tình cờ xem được một bộ phim rất hay. Hình như phim của Hồng Kông vì diễn viên nam là Lưu Đức Hoa đóng, còn diễn viên nữ thì mình không biết, tên phim cũng không nhớ vì không theo dõi ngay từ đầu. Cũng cố search trên Google nhưng tìm chẳng thấy.
Phim là một câu chuyện dễ thương, giản dị về Anh Béo và Nàng Mập. Hai người tình cờ gặp gỡ tại một quán ăn nghèo ở Tokyo. Nàng Mập lúc đó đang thất nghiệp, chán đời, mặc cảm và nghèo. Bà chủ nhà của nàng chỉ mong ai đó lấy nàng để đòi lại chút tiền nhà. Anh Béo vì thương hại nàng (vốn cũng là đồng hương đến từ Hồng Kông) nên chịu ‘mua’ nàng bằng mấy con dao (Anh Béo làm nghề bán dao
). Vì cái duyên gặp gỡ không mấy lãng mạn đó mà rốt cuộc Anh Béo phải đèo bòng nàng như món nợ. Anh Béo không giàu có gì, suốt ngày lang thang trên chiếc xe ô tô lỉnh kỉnh dao kéo. Anh Béo cũng không phải là anh hùng nghĩa hiệp (vì thực ra Nàng Mập có phải mỹ nhân đâu), nên mấy lần Anh Béo định rũ bỏ nàng vì ‘ốc không mang nổi mình ốc, đâu dám mang cọc cho rêu’. Anh Béo chỉ là một anh chàng bình thường và tốt bụng. Vì tốt bụng nên dù mấy lần dứt khoát nhưng rốt cuộc không nỡ bỏ Nàng Mập bơ vơ vì lo nàng tự tử. Thế là Anh Béo phải cưu mang nàng, thương nàng như người em gái.
Thực ra, trước đây, Nàng Mập là một nữ sinh viên xinh đẹp và có mối tình lãng mạn với một nam sinh cùng trường. Chàng đẹp trai và có tài đàn. Tình yêu đang nở hoa thì chàng trúng học bổng đi du học. Trước khi ra đi, hai người hẹn ước 5 năm (híc, không nhớ chính xác lắm) sẽ gặp nhau dưới chân tháp Tokyo. Một mình cô đơn nơi Tokyo xa lạ, nàng buồn chán và tìm niềm vui trong ăn uống (híc híc, sao giống mình thế
). Hậu quả là nàng mắc chứng cuồng ăn và từ đó có thêm cái tên Nàng Mập. Người yêu năm xưa của nàng giờ đã thành tài, là một nhạc công violon lẫy lừng. Nàng Mập vì mặc cảm nên không dám đến gần chàng. Còn chàng, vì xa cách và không tin tức, nên cũng đã có ý trung nhân khác, dù trong tim vẫn khắc khoải bóng hình xưa.
Hiểu được nỗi đau của Nàng Mập, Anh Béo quyết tâm giúp nàng lấy lại dáng vóc thon thả ngày xưa, để 10 tháng sau nàng có thể tự tin tìm đến tháp Tokyo như lời ước hẹn với chàng nhạc công. Phần lớn bộ phim tập trung vào cuộc vật lộn mệt mỏi và tưởng chừng như vô vọng này. Những cuộc đấu tranh cân não với những đĩa thức ăn ngon lành trước mặt là cửa ải khó vượt qua nhất đối với Nàng Mập (và với tất cả những ai tham ăn như mình
). Anh Béo luôn ở bên cạnh nàng, động viên nàng, mua đồ chay cho nàng, thậm chí là canh chừng nàng, không cho nàng ăn đồ béo. Rồi không để nàng phải chiến đấu một mình, Anh Béo cùng những người anh em của Anh Béo quyết tâm chung đường chạy với nàng, sung sướng khi nàng giảm được từng ki-lô và vực nàng dậy mỗi khi nàng ngã lòng (gần cả 100kg chứ có ít đâu! Than ôi, tại sao phải định kiến người béo với chả người gầy, để cho thiên hạ bao nhiêu người phải khổ sở vật vã như vậy.
) Khi Nàng Mập đã giải phóng được một trọng lượng đáng kể, Anh Béo gửi nàng vào một SPA (hay đại loại thế) để hoàn tất nốt quá trình ‘slimming’. Nhưng SPA rất đắt tiền nên Anh Béo phải làm đô vật đường phố để lấy tiền cho nàng giảm béo (tất nhiên là việc này nàng không biết, biết thì còn nói chuyện gì, nàng sẽ ào về ngay lập tức). Những thước phim quay cực kỳ riết róng. Máu Anh Béo chảy càng nhiều trên đường phố thì Nàng Mập mỗi ngày một thanh mảnh và xinh đẹp hơn. Và cuối cùng, ngày hạnh phúc cũng đến. Nàng Mập trở lại cô gái của ngày xưa. Trở về ngôi nhà của Anh Béo, nàng biết được những nghĩa cử mà Anh Béo đã làm cho nàng. Nàng xúc động vô cùng nhưng trái tim nàng còn đang hân hoan chờ đón ngày gặp gỡ dưới chân tháp Tokyo. Vào ngày đó, Anh Béo tiễn nàng đi, ngậm ngùi nhưng dứt khoát. Nàng bây giờ không còn là Nàng Mập nữa. Còn anh vẫn là Anh Béo mà thôi.
Chàng nhạc công vẫn không quên lời hứa năm xưa. Dưới chân tháp Tokyo, hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sự trùng phùng này là một sự kiện chấn động giới truyền thông. Nhưng chính vào giờ phút đó, Nàng 'Mập' nhận ra trái tim mình, vốn từ lâu đã không còn thuộc về chàng nhạc công nữa. Nàng bỏ đi tìm Anh Béo… Và vào một ngày đẹp trời, nàng đã tìm được anh (cũng không còn là Anh Béo).
Phim kết thúc có hậu, là điều mà mình rất thích. Lại thêm chút hài hước nên càng thú vị. Nhưng điều mình thích hơn nữa là thông điệp tình yêu dễ thương mà câu chuyện này muốn chuyển tải. Đôi khi, một tình yêu đích thức nảy nở trong khi bạn mải mê kiếm tìm một tình yêu xa xôi nào đó. Cái mà ta hằng ngưỡng vọng đôi khi không phải là cái mang lại cho ta hạnh phúc. Người cùng ta khóc cười, cùng chia sẻ vui buồn đã dần dần đi vào cuộc đời ta khi nào không hay; mỗi ngày đến ta lại ra sức chăm bón cho thứ cảm tình mà ta không mong đợi. Tình yêu đến không đúng như ý ta đã định, không giống như lòng ta đã quyết ban đầu, nhưng lại là tình yêu thật sự, hiện hữu như khí trời ta hít thở, như nước mát ta uống hàng ngày, hiện hữu chân thực chứ không phải là một hình ảnh xa mờ nào đó. Lỗi không phải của bất kỳ ai. Không phải vì trái tim thay lòng. Trái tim chỉ đập đúng nhịp đập của nó mà thôi. Nàng Mập trong phim thật may mắn, vì cuối cùng nàng đã tìm được một nửa của mình (vốn là một khái niệm rất‘tương đối’???). Có những người không may mắn như vậy. Cả cuộc đời họ đau đáu kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đang đi bên họ, rất gần.
Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not (Ralph Waldo Emerson).







