My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Trăng

Trăng magnify

Đôi lúc dạo chơi cùng anh trên phố, chợt nhìn lên trời và thấy trăng cao diệu vợi, thấy trăng cô đơn lạ lùng giữa lòng phố xá hối hả người đi và ầm ào xe cộ. 'Đố đồng chí biết, bây giờ ngoài anh và em còn bao nhiêu người ở thành phố này ngắm trăng?' Em không nhớ anh trả lời thế nào nhưng chắc là cũng chỉ vài người (có võ đoán quá không nhỉ?). Lúc đó, lòng vui như nở hoa, tay cầm tay, bước đi chân sáo, miệng nói mắt cười. Trăng như cũng nheo mắt cười theo. Bây giờ, anh đi xa rồi, em cứ nghĩ anh đang ở đâu đó trên cao, như vầng trăng khuyết, nhìn xuống em với ánh mắt thật buồn. Có lẽ hai đứa mình cũng như hai nửa vầng trăng, mãi mãi ngóng trông nhau mà chằng còn thấy nhau được nữa. Trăng một nửa như đời anh một nửa. Như trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

..........

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết

Em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
Em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ…

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

(Hai nửa vầng trăng - Hoàng Hữu)