My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

MƯA

MƯA magnify

Mưa rả rích, ẩm ướt và buồn bã... Lại thêm một câu chuyện buồn vừa đọc, dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy, giọt này gọi giọt kia. Toàn những thân phận xót thương, đi qua cuộc đời này để nhận lấy nhiều xót xa, hờn tủi. Em lại nghĩ đến anh và em, đến nỗi buồn mênh mang vô vọng mà em chưa nhìn thấy hồi kết. Nhớ những ngày mưa xưa, tay đút vào túi áo anh, gục đầu vào vai anh tin cậy và bình yên trong chiếc áo mưa 'couple', cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng, dù mưa vẫn rào rạt bên tai. Nhắm mắt lại mà đoán đường, chỗ này là... đến đây là... Ơ, đã về nhà rồi cơ ah? Sao lại nhanh như vậy? Có lẽ bên anh, thời gian luôn qua nhanh. Có những ngày mưa rào bất thần, vừa mua xong chiếc áo mưa thì trời quang mây tạnh. Tự nhiên thấy tiếc mấy nghìn đồng... sinh viên mà, mấy nghìn đồng nhưng em cứ xuýt xoa mãi. Anh cười, nụ cười bao giờ cũng dịu dàng và bao dung, bảo rằng 'Anh thích bên em trời mưa'... Em cũng vậy mà. Em thích nhất những ngày mưa, bên anh trong căn phòng ấm cúng mà nghe mưa giọt tí tách ngoài hiên. Cũng như mưa lúc này đây. Ngày ấy, không đợi đến nắng cũng ấm áp, không chờ đến xuân mới thấy vui. Bây giờ, nắng mưa, xuân hạ, ngày nối ngày, mùa qua mùa, vẫn chỉ là một nỗi niềm trống vắng chơi vơi. Dù mưa không an ủi được em nhưng mong mưa cũng đừng làm cho anh lạnh thêm, mưa nhé.

Ngày anh ra đi, mưa rơi thay lời biệt ly

Bên hiên hoa dâng ngập lối...