DotA novel: Shadow of the Scourge - Prologue ( last )
Friday, August 29, 2008 4:54:00 AM
Quả là một ngày dài. Nhưng ta sợ buổi đêm sẽ dài hơn
Bóng tối, cảm giác dễ chịu khi bất tỉnh, được giải thoát khỏi mọi trách nhiệm và kí ức in sâu vào trong cô ấy, làm mắt cô mờ đi và khung cảnh cuối cùng cô thấy là máu me đầy những con dốc, những ngọn núi xa dần. Cô ước một ngày nào đó sẽ được đến thăm nơi này, một ngày bình yên hơn.
Cô đã dẫn một đội quân hơn sáu trăm người đến thung lũng này, giờ thì đang chạy trốn với chỉ 28 người. Tình cảnh tối tăm này làm cô cảm thấy đau đớn hơn tất cả mọi đòn đánh, nhưng rồi nó cũng tan đi vào hư vô.
"Thưa ngài Malfurion, cô Silkwood đã tỉnh".
"Vậy hãy để chúng tôi một mình , hãy bảo người Hunter trẻ đang chờ ngoài kia chuẩn bị gặp ta và nói với Luna, xin lỗi, nói với cô Moonfang rằng hãy làm theo lệnh của ta cho dù cô ây có quan tâm hay không. Ta đã là 1 lão Elf già, ai lại đi cãi lại bằng vài lí do lặt vặt chứ?
"Nhiều người trong chúng tôi không đồng ý với ngài. Nhưng tôi vẫn sẽ làm những gì ngài bảo"
Giới thiệu nhân vật:
Furion - The Prophet ( hay Malfurion )
Trái đất chưa bao giờ được an toàn. Vì thế, Furion không thể nghỉ ngơi. Vị lãnh tụ của tất cả Night Elf, luôn chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ những cánh rừng bất khả xâm phạm của mình. Không có gì ngạc nhiên nếu như Furion - người đã đánh bại Archimonde - sẽ tiếp tục trợ giúp cho người Sentinel. Furion có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên, có khả năng biến những cái cây vô tri thành các chiến binh, mượn sức gió để đi đến bất cứ nơi nào ... Furion không chỉ là người Bảo vệ, mà còn là một Vị cứu tinh.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhận ra là mùi hương trầm, mùi dầu cỏ và mùi của thép mới được luyện:cô đã về đến nhà. Sau đó cô nhận ra khuôn mặt nhăn nheo, nhân hậu của người thầy ngay trước mắt cô cùng với vợ của ông, bà của Shandelzare: Priestess Tyrande, người dẫn đường của dân tộc Nightelf.
“Ôi cháu gái yêu quí của ta, cháu thấy thế nào rồi?” ánh mắt ông sáng lên đầy hạnh phúc. Ở cái tuổi đó, vẫn còn nhiều thứ có thể kích động ông, làm ông trở nên có sinh khí. Đã nhiều tháng rồi ông chưa được nhìn thấy Shandelzare, ngay cả ở trong những giấc mơ.
Cô chống khuỷu tay xuống, ngạc nhiên một cách dễ chịu khi thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Những cái băng và nẹp gỗ trên người cô đã được khắc thêm nhiều đấu ấn huyền bí (runes) để chữa lành vết thương. Những cây nến trắng được thắp lên cạnh cái giường gỗ sồi cô đang nằm chiếu sáng những đồ đạc giản dị trong phòng, nơi cô nghĩ là chỗ làm việc của Malfurion. Khi dụi mắt để nhìn cho rõ,một việc cô thường làm mỗi khi thức dậy, cô nhận ra một giá sách rất lớn, hùng vĩ bao lấy toàn bộ căn phòng, một tuyển tập đồ sộ về những người anh hùng trong truyền thuyết và những truyền thống của người Night Elf mà khi còn nhỏ cô không hề thích thú, khi mọi thứ còn mới mẻ, trong sáng và kì diệu. Những người Night Elf đã tách biệt với thế giới bên ngoài khi cuộc chiến tranh thứ 2 nổ ra, nhưng những gì còn lại của Burning Legion, những tên Orc và bọn quỉ đã làm cô sợ hãi khi còn nhỏ. Cô đã nghĩ đó cũng chỉ là những chuyện hoang đường, ngay cả con quái vật có tên Crixalis, cô nghĩ cái ác không thể chạm đến khu rừng thiêng liêng này, cho đến bây giờ .Giờ đây cô đã thực sự đối mặt với những câu chuyện đó, những câu chuyện thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô hồi còn nhỏ, ngay trên chiến trường. Những con quái vật trong các chuyện đó đã đến gõ cửa nhà họ.
"Thung lũng phía Bắc..."- Cô bắt đầu, giọng nói đứt quãng nhưng rất kiên quyết.
“ 5 ngày trước, toàn bộ quân đội đã rút khỏi khu vực đó, nơi đóng quân và tiền đồn đã bị bỏ hoang”
5 Ngày, cô rùng mình . Cái nhìn của Malfurion cho thấy ông đã hiểu và rất thông cảm với cô ; giấc ngủ dài đó khiến cô nhớ lai về cái chết. Khi ngủ, cô không mơ về những giắc mơ hạnh phúc với màu ngọc lục bảo như Malfurion và nhũng druid khác mà là về nhũng cuộc thử thách khó khăn cùng vói nỗi tuyệt vọng mà cô phải đối mặt trong 7 mùa đông qua.
“Ta hiểu, Elias đã nói với ta rằng Sand King đã thức giấc sau giấc ngủ đông của nó và hiện giờ đang theo phe Scourge. Đúng là đồ sâu bọ ghê tởm. Sự hiện diện của nó khiến chúng ta thấy được sự sai lầm của tạo hóa cứ mỗi hàng ngàn năm. Có vẻ như định mệnh sẽ cho ta và nó gặp nhau một lần nữa.” Ông vén tay áo mình lên để lộ ra vết sẹo khá lớn. ”Ta chỉ băn khoăn Lich King đã hứa với Sand King cái gì mà có thể làm nó tỉnh dậy. Bình thường nó chỉ hoạt động vào mùa hè, nếu ta nhớ không nhầm.
Cô có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện đó nữa mà giờ đây chuyển sang ngắm nhìn khuôn mặt của Malfurion, một khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu. Mới 5 tháng thôi cô chưa nhìn lại ông mà như đã tận 5 năm. Cô bắt đầu chú ý những nét mà cô không hề thích. Chậm rãi và kín đáo, cô nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn như trước: mái nhà rộng lớn ấm áp làm dịu đi cái lạnh của ban đêm, trần nhà được trang trí bằng những ngôi sao, bàn viết mạ vàng rất lộn xộn với những mảnh giấy da và những cuốn sách đang mở trải đều xung quanh. Nhưng ánh mắt của cô đã nhận ra thứ gì đó không có trong lần đến trước: một vài cái bát nhớp nháp, ẩm ướt, trong số đó có một cái rất lớn đựng bên trong một thứ đen tối gì đó khiến cô nghĩ đến máu.
Pal’jin, cô lẩm bẩm, nó là sư giao thiệp với yêu tinh để thể hiện tình yêu thương của những người đàn ông già.” ông nghĩ gì vậy, ông không thể giấu cháu thứ đó. Cháu rất yêu ông mà”
Một nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cho thấy sự quan tâm của ông . Thực vậy, Malfurion đã nhận ra 1 điềm báo gở.
“Cháu không cần phải lo lắng gì đâu” .Ông trả lời “Nhũng ngày đen tối này rồi sẽ qua thôi”
Nhưng cô quá thông minh và sắc sảo , cô biết những lời nói của ông là không có căn cứ.
”hãy nói với cháu rằng mọi thứ đều tôt đẹp trong giấc mộng lục bảo”
Đôi mắt của ông là pháo đài của trí tuệ, tuy đã cổ xưa nhưng vẫn vững chắc, không thể thâm nhập.Cô không hỏi ông gì nữa, vì cô tin vào sự phán đoán của người thầy thông thái của mình trong mọi thứ.
tất cả chúng ta đều ở đây, dù sao thì vẫn còn có thể có hi vọng . Cô tự động viên mình
“Đừng nói chuyện này với ai, có những việc mà ta phải tự làm một mình. Những người lính giờ đây rất cần nhuệ khí. Có thể ta sẽ phải trang điểm một ít để lấy lòng họ” Mặc dù đang mệt mỏi,ánh mắt ông vẫn sáng lên rất hóm hỉnh, ”và ta sẽ rất vui khi làm thế”.
Đêm nay, những ngôi sao trên trời không sáng như mọi khi. Hồi còn là một đứa bé, cô tin rằng những bức thư được giải mã bằng các chòm sao, giá mà hồi đó cô xoay đầu đúng cách, hay nhìn qua những chỗ mà cô chưa từng nhìn trên bầu trời. Giờ đây khi làm như vậy, cô nhận ra một thứ bất thường mà cô nghĩ mình đã bỏ sót.Cô tự hỏi nếu một phần của mình ở ngoài kia, một người du hành giữa những ngôi sao xa cách, tìm kiếm một giọng nói quen thuộc nhưng hoàn toàn vô vọng. Cô không thể nói nó vô lí, nhìn thấy mỗi hơi thở qua phổi cô có thể là vô lí, một trái tim đang đập, đang rung và có cảm giác là vô lí . Cô không thấy một điềm báo, một dấu hiệu nào trong cánh rừng của ánh sáng đó. Có thể, sau tất cả, chúng chỉ là những ngôi sao
“Cái gì sẽ diễn ra?”. cô kêu to, lời nói đó xuất phát từ ý nghĩ , những có vẻ như Furion đã lường trước tất cả nhũng câu hỏi này. Mí mắt của ông bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, cây gậy của ông rung lên như muốn chống lại cái sàn gỗ như thể ông đang phải chống đỡ những gánh nặng rất lớn, những gánh nặng của sự lo xa. Lời nói của ông nổi lên với những âm thanh như thôi miên.
“Họ đang đến, những đoàn người cùng chung chí hướng đang đến từ Azeroth,cả già lẫn trẻ, cả người bản địa và không bản địa. Hàng ngàn đôi môi đang thì thầm tên của Malfurion và Tyrande, hàng ngàn giòng máu căm thù sẽ được dồn lại, và đằng sau những bức tường kiên cố của Sentinel, họ sẽ tập hợp lại lần cuối cùng . Đầu tiên Human sẽ đến, Đội quân chính của họ đang vượt qua đại dương. Những khu phố của Lordaeron đang bùng cháy đằng sau, chắc chắn đang đốt cháy đôi mắt người chúa của họ. Trên nhũng vùng đất cằn cỗi phương Bắc nơi the Horde đang sinh sống, sự hỗn loạn đang diễn ra trong bộ tộc, bản tính hung hăng của họ là nguyên nhân chính gây ra sự chia rẽ, nhưng cháu thấy vẫn còn chút danh dự ở những đứa trẻ mồ côi của Draenor, cháu thấy có sự cao thượng trong tâm hồn của vị tướng trẻ này, Thrall, nó là hy vọng tốt nhất của họ. Những người đã băng qua khu rừng này, mong muốn được chiến đấu cho một tương lai mà họ đã từng một lần làm tàn rụi, sẽ chỉ được chào đón duy nhất ở đây”.
“Đúng”, Furion thở dài với vẻ mặt đăm chiêu “Đó cũng là mong muốn của ta. Mỗi dân tộc nếu đã coi hành tinh này là nhà xứng đáng có một cơ hội để bảo vệ lẽ sống của họ, giờ chúng ta đang phải đối mặt với định mệnh đó. Trận chiến lớn nhất và cuối cùng của thời đại sắp diễn ra. Nó sẽ quyết định ta có còn bao giờ được thấy những người khác nữa không.”
Ông đứng dậy,dáng người vẫn thanh nhã dù tuổi đã cao. Có lẽ vì thế mà trông ông càng cao quí.
“ Ta nghĩ chàng Demon Hunter ngoài kia đã phải đợi lâu rồi . Tên anh ta là Magina, hình như cháu đã biết rồi phải không? Ta có vài nhiệm vụ cho cả hai đây”
( to be continued ... )
