My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

DotA novel: Shadow of the Scourge - Prologue ( continue )

DotA novel: Shadow of the Scourge - Prologue ( continue ) magnify
(source http://www.dota-allstars.com, bản dịch sưu tầm tại http://www.esport.vn, có chỉnh sửa xíu )


Red Winter ( continue ):



"Chạy" Shandelzare kêu to . Thân hình mờ mờ của cô như lướt đi trên tuyết , cái lạnh làm cho chân cô tê cứng nhưng người đưa thư không thể hi vọng có thể đuổi kịp cô. Thân hình gầy guộc của anh ta đã phải gánh chịu cơn đói và nhiều đêm không ngủ; hàng ngày, hàng giờ bị vùi dập trong tuyết, những việc đó anh không quan tâm nhưng giờ đây trong mắt anh ta la 1 sự tuyệt vọng. Anh ta gào lên: "Chạy đi, tướng quân, hãy chạy đi"

Một tảng đất lớn trồi lên ngay chỗ họ đứng, cắt đôi tảng đá dưới chân , con quái vật đó lao đến như một ngọn sóng hung dữ, điên loạn, không màng đến cái chết. Thật may mắn, doanh trại đã hiện ra lờ mờ phía đằng xa, giờ chỉ có 1 cách duy nhất là tiếp tục chạy đến đó và cô biết rằng những người lính vẫn đang chống đỡ kẻ thù. Chỉ trong vài giây khoảng cách đã đươc rút lại rất nhiều nhờ sự quyết tâm mãnh liệt, càng gần thêm bao nhiêu càng tốt dù chỉ là 1 inch, cô cảm thấy dường như hơi thở của mình càng lúc càng lạnh đi. Cô nghe thấy tiếng của Sand King ngay cạnh mình, tiếng đất đá bị nứt ra và những dấu hiệu của 1 cơn chấn động lớn. Người đưa tin chắc đã cách rất xa cô, nhìn thẳng vào những đôi mắt đáng sợ của thần chết, giờ đây cô ấy đến đã rất gần với sự an toàn.3 ranger đang băng qua đống tuyết,chạy rất nhanh về phía cô

Tốt, cô ấy nghĩ, rồi nhắm mắt lại...

Khoảnh khắc đó đã đến, cô ấy cảm thấy rất chóng mặt, cái cảm giác thân thể cô như tan biến, linh hồn của cô được thoát ra khỏi cái xác,1 cái xác thực sự không hơn gì 1 kí ức. Nó hoàn toàn vô dụng vì trong khoảnh khắc đó, vì cô lại chết 1 lần nữa. Không còn bị rằng buộc, linh hồn của cô được tự do, nhưng để bước được qua khung cửa đó cô phải loại bỏ những kí ức của mình. Một vài thứ, cô ấy biết sẽ không lấy lại được. Trong khoảnh khắc đó, tất cả nhứng khuôn mặt, cái tên của những người cô yêu quí dần biến mất, rải rác đâu đó trong cơn gió thoảng. Đó là 1 sự đổi chác công bằng, chắc chắn. Người đưa tin giờ đang hổn hển, bị thương nặng nhưng được bảo vệ bởi các chiến binh Night Elf cua cô, còn Shandelzare đang bị bao vây bởi 1 lũ ghoul đang giẫm lên những xác chết và chờ để cắm những chiếc hàm nứt nẻ vào người cô áy, với sự chỉ huy của con bọ cạp to lớn - Sand King.

Cô đang đối mặt với 1 con quái vật được nói đến trong các truyền thuyết vì sức mạnh khủng khiếp và sự tàn bạo của nó. Tên của nó là Crixalis, một cái tên mà các bà mẹ dùng để dọa những đứa con của mình, rằng nếu cư xử không tốt thì Sand King sẽ chui từ dưới đất lên, lặng lẽ bò vào phòng và ăn thịt chúng. Nó có 2 điểm nổi bật nhất (1 lần Malfurion đã nói với cô, ông ta vén tay áo lên và cho cô xem một vết thương khá lớn và da xung quanh như bị chảy ra) Đào bới và giết chóc.

Để xác thực lời cảnh báo của Malfurion , cô đánh vào đám ghoul gần mình nhất. Một vài tên bị đánh bật ra vì sức mạnh của cú đánh, không nhắm vào 1 mục tiêu cụ thể nào, không một vũ khí nào được lấy ra,thay vào đó cô phóng chính linh hồn của mình vào chúng. Tên ghoul gần nhất nhảy vào cô, như một đống hổ lốn của xương, máu và nước dãi. Cô thét lên, chân bước loạng choạng nhưng vẵn kịp đánh bật ra khi nó chỉ còn cách mặt cô vài inch, quá gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối cũa những mảnh thịt còn vương lại trong hàm răng nứt nẻ. Những con ghoul còn lại làm theo nó, lần lượt nhảy vào cô thành từng đợt, Sand King chỉ đạo phía sau bằng những thứ tiếng the thé khó hiểu. Bọn Ghoul đột nhiên bị bất tỉnh khi cô trút xuống chúng hàng loạt những cơn sóng chấn động từ thế giới của các linh hồn, thế giới mà cô luôn đặt 1 chân sang, cô có thể cảm thấy nó, 1 khoảng trống đè nén, chế ngự tất cả những hy vọng, niềm tin bên trong cô.

Cái khoảng trống đó là thứ duy nhất giúp cô còn sống đến giờ

Đây là cách tốt nhất cô có thể dùng. Crixalis bị đâm sầm vào đám ghoul, ngay lập tức cô tập trung hết sức mạnh của mình, khiến cho tất cả những mảnh linh hồn của cô tập trung về phía hắn.Con quái vật gục xuống,choáng váng, cái vỏ đầy cát của nó phản chiếu ánh mặt trời và những bông tuyết lấp lánh.

Hắn biết ta không còn cơ hội nào,không còn sự lựa chọn,không thể trốn thoát.Hắn không cần động đến 1 ngón tay để hạ gục ta,những hắn sẽ châm một phát để kết liễu ta....Rời bỏ chỗ đứng của mình,cô chạy đến khoảng trống trong rừng cây, ngồi xuống chân ngọn núi lớn, đó là con đường duy nhất không bị khóa. Khi chạy, cô cố đánh vào những tên ghoul đến gần, phần lớn chúng không thể đứng dậy. Nhưng một tên được ra lệnh để bám vào mắt cá chân cô khiến cô bị ngã, một cú ngã kèm theo vị mặn của muối trong lưỡi cô; không biết nó là mồ hôi, máu hay nước mắt.... Một cái móng đâm thẳng vào ngực cô, xuyên qua cái áo da, và một hàng dao sắc như răng cá mập ( Răng! cô nhận ra một cách ghê tởm) xé rách bắp chân cô. Gào lên trong đau đớn, tiếng gào khủng khiếp trong cơn thịnh nộ khiến tên ghoul phải dừng lại. Mặc dù Sand-King đang bối rối, những tên ghoul vẫn không ngừng lại, chúng đang trở nên điên cuồng vì mùi của máu tươi.

Bất ngờ một mũi tên xé gió bây ra từ trong lùm cây, đâm thẳng vào con ngươi lòi ra của 1 tên ghoul đang đứng trên người cô. Mũi tên xuyên qua sọ, bay ra phía đằng sau đầu của tên ghoul, nó mang dấu hiệu của người Night Elf , tuy nhỏ nhưng rất dễ dàng nhận ra. Một loạt tên khác được bắn ra, những mũi tên chết chóc đó quá gần và có thể trúng vào người của Shandelzare nhưng cô ấy vẵn nằm bất động. Loạt tên vừa được bắn ra bay thẳng vào sườn của bọn ghoul còn lại khiến chùng phải thả cô ra. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh làm cô thấy mình trở nên thật yếu đuối. Một phần nhỏ bên chân trái của cô đã bị ăn mất, miếng thịt trên vai cô cũng đang bị nhai dở làm lộ ra một phần xương sườn, bên cạnh cô là một khu vườn với những bông hoa đào đỏ thẫm màu máu.

"Tướng Silkwood!" người đội trưởng hiện ra từ trong lùm cây, đứng ngay cạnh cô ta "Xin hãy nằm yên đó,nếu cố đi cô sẽ bị chảy máu cho đến chết mất." Không thể ngước mắt lên để nhìn, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng anh ta quăng bộ áo giáp sang một bên. Cô cũng nghe thấy tiếng của bọn ghoul đang chuẩn bị và Sand King một lần nữa lại chui xuống đất. Nơi này không quá tệ để chết, cô nghĩ một cách lơ đãng, nhũng cái cây trên đỉnh núi cây kia thật là đẹp. Giờ ta ước có thể ngẩng được đầu để ngắm bầu trời kia 1 lần nữa, bầu trời mà ta đã được sinh ra dưới nó, đã lâu lắm rồi. Với từng đấy vết thương và cố gắn, cô ấy nghĩ mình vẫn có thể làm được.

"Thật ngu ngốc,Elias,chỉ là một chút khó khăn thôi mà." Cô cố gắng đứng dậy nhưng cái chân của cô lại không chịu tuân lệnh. Vết thương bên chân trái nặng hơn cô nghĩ, nó như một cái dây buộc chặt người cô lại. Cô thấy mình mất hết cảm giác vì khuôn mặt bị vùi trong cái lạnh của tuyết, thấy sự tê cóng chạy qua những ngón tay và đôi tai dài nhỏ nhắn của cô. Cái lạnh đã làm giảm đi sự đau đớn từ những vết thương nhưng cô vẫn không thể cử động được, chỉ có thể rên rỉ một cách khó chịu. Trong lúc Elias tiến hành phẫu thuật với 1 tốc độ phi thường, những ranger và archer thấy chỉ người huy của họ đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Một loạt cung tên yểm trợ được bắn ra nhưng số lượng nhũng tên ghoul giờ nhiều như một đạo quân, chúng bò trên ngọn núi như nhũng con giòi bâu quanh mắt của một cái xác mưng mủ. Mảnh vải được buộc chặt để cầm máu giờ đã biến thành màu đen. Elias cõng cô trên lưng rồi với một mệnh lệnh được hiểu ngầm phát ra từ ánh mắt của anh, họ bước đi.

Bỗng nhiên một chấn động lớn xuất hiện làm mặt hồ cuộn sóng, một chấn động khiến phần lớn họ bị ngã, rồi con quái vật ấy nhảy lên từ khoảng đất phía sau họ. Nó tóm lấy một người lính ở cuối hàng bằng cả 2 cái càng rồi hất anh ta lên, sau đó đập vỡ xương sườn của anh chỉ bằng 1 động tác đơn giản. Người đó kêu lên đau đớn, tiếng kêu của anh ta vẫn còn vang vọng trên chỏm núi sau khi anh chết. Shandelzare ngoái đầu lại nhìn Sand King, nó đang chuẩn bị tấn công cô, 6 cái chân của nó rung lên bần bật. Những làn sóng chấn động làm đất đá nứt ra thành nhiều mảnh như một sợi vải bị bung chỉ. Nó đang làm một cơn động đất!, Shandelzare nhận ra trong khi nó hất cái hàm ghê tởm về phía Elias. Những chiếc dao găm của các ranger sáng lóe lên, sẵn sàng để tung ra cú đánh quyết định. Shandelzare cũng dồn tất cả sự giận dữ, nỗi căm thù của cô trong nhiều năm lại rồi phóng thẳng vào mặt Sand King. Đó là một mũi tên bạc của năng lượng, làm cả thân hình đồ sộ của Sand King đổ sụp xuống tuyết. Cô thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức, tựa đầu của mình vào vai Elias, bất tỉnh.


( to be continued...)