DotA novel: Shadow of the Scourge - Prologue
Tuesday, August 26, 2008 3:49:00 AM
Character in this chapter:
Shandelzare Silkwood - The Vengeful Spirit
Từng là một vị nữ dũng tướng , và là chị của Mortred. Shandelzare vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng cười điên cuồng của người em và cảnh tượng chiếc Chakram của Mortred đẫm máu của mình. Thương xót người con trung thành của mình, Nữ thần Mặt trăng Elune đã ban cho cô một cơ thể mới, cùng với khả năng sử dụng sức mạnh Âm ty và một tinh thần chiến đấu mà chỉ những người đã trải qua cái chết mới có được. Giờ đây Shandelzare đang dẫn dắt đội quân Sentinel.
Crixalis - the Sand King
Người bảo vệ vương quốc cổ Nerubian của Azjol-Nerub, Crixalis đã bỏ trốn đến vùng sa mạc Kalimdor trong nỗ lực trốn thoát sự diệt chủng của Lich King. Khí hậu khắc nghiệt đã biến chiến binh này thành người kiểm soát mặt đất, có khả năng xé toan kẻ thù với những cơn bão cát khủng khiếp. Cảm nhận được sức mạnh to lớn của Crixalis, Lich King đã ra sức tìm kiếm và thuyết phục Crixalis trợ giúp cho Undead Scourge. Trái tim của người Sentinel rung động mỗi khi mặt đất dưới chân họ rung chuyển ...
Prologue: Red Winter
Một cơn gió lạnh dừng lại trên những ngọn núi, là nhân chứng cho sự tàn phá trên những bức tường trong nghĩa địa lạnh giá, những mẩu chữ tượng hình kì dị được viết bởi móng tay của những kẻ hấp hối và đã chết. Những bức tường châu mai được bọc trong dải dây trắng của một lễ nô-el không khoan dung. Chỉ còn lại 1 vùng đất cằn cỗi, chết chóc vì loại bệnh dịch từ phía đông. Những dòng sông và những cách rừng thông đã bị tàn phá nặng nề hơn cả khi có bão tuyết: CHIẾN TRANH. Và một người Elf với ánh mắt nghiêm nghị đang đứng trên chỏm đá, bị bỏ lại trong đám sương mù, cô ta biết mình không thể đi qua nó.
Trong im lặng, cô ta đứng, như một bức tượng, và hoàn toàn như không tồn tại, ít nhất là trong tri giác của tạo hóa. Những con dốc và những dòng suối băng đã bao bọc lấy vùng đất này nên sự trống rỗng, xa lạ của nó từ cái nhìn của cô trở lại thành sự hòa bình một cách khá yên tĩnh. Sự hòa bình đó có thể nói là rất đẹp nếu không vì máu những người đồng đội của cô không đổ xuống phía sau bức thành trắng xóa; nếu không vì những cái xác đã được chôn, không tên, không tuổi, dưới những tảng băng lạnh lẽo. Đó được coi như là nấm mồ của họ, nghĩa trang của họ, ngay tại đây trên đỉnh Stonetalon. Không thể bù đắp, đưa tiễn họ như theo truyền thống.
Còn kẻ thù thì lại đang ở quá gần đến nỗi không khí cũng phải nghẹt thở, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Từng giây phút đe dọa cô và 1 phần vẫn còn tồn tại của cô.
Giống như những dấu chân của cô đánh dấu con đường từ doanh trại lên chỏm núi này;cuộc sống,những lời nói và hành động cao cả của họ cũng sẽ sớm bị phai mờ dần đến khi kí ức loại bỏ hẳn hình ảnh của họ. Bị lãng quên là điều đáng sợ nhất đối với người Night Elf. Người ẩn sĩ tự hỏi bao giờ cô ta sẽ chết nếu từng giờ,từng ngày đều như thế này.
Có lẽ lần này sẽ dễ dàng hơn
Cái gì đó thở một cách đứt quãng bên phía trái, nó đến một cách rất nhanh, cô đã lên dây cung sẵn với sự tập trung cao độ và bình tĩnh nhờ quá trình tập luyện. Nó có thể là cái gì đó. Có thể là sự chết chóc. Đầu tiên, cô nghĩ đó là một tên Skeleton đang hướng về phía cô với cái đầu gối ngập chìm trong tuyết. Nhưng không, nó đi có vẻ rất nhẹ nhàng mặc dù phải mang theo cả 1 đống tuyết. Sự khẩn cấp có lẽ đã vượt qua cả sự mệt mỏi. Phải 20 bước sau cô mới nhận ra đó là 1 người đưa tin, trông hốc hác vì bị đói, những quầng thâm xung quanh đôi mắt thiếu ngủ. Vì thấy quá nhiều cái chết chỉ trong 1 thời gian ngắn nên cô ta đã nhầm anh ta với 1 Undead. Cô ta biết cái nhìn đó có ý gì.
Tôi tự hỏi nếu khuôn mặt của tôi thay đổi
"Tướng quân Silkwood!" Anh ta gọi to mặc dù cô đã xua tay, " Địch đã vượt qua cửa phía Đông. Quân của ta đóng ở đó đã bị bại trận. Tướng Moonfang vẫn còn sống, ơn thánh Elune, cô ấy đang dẫn số quân còn lại đến biên giới Astranaar và bảo cô cũng nên làm như vậy để tập hợp những người còn sống sót."
Giọng anh ta hơi ngập ngừng,nhưng vẫn phải nói tiếp. "Có vài kho dự trữ lương thực ở đó. Những lần tiếp tế lương thực đã gặp nhiều khó khăn, như cô đã biết. Chúng tôi đều ổn nhưng lượng lương thực được chuyển đến đã giảm dần . Đến Astranaar. Chúng tôi có thể chịu được đến mùa xuân, nếu cần."
Xuân. Từ đó làm dậy lên trong lòng cô 1 sự ấm áp mập mờ, 1 cảm giác cụ thể mà cô ấy nghĩ đã quên, nhưng cái cảm giác ấy chưa đủ sâu để đến với cô.
Xuân, khi cô nhìn những chiếc đèn lồng vào lúc hoàng hôn, ánh sáng trong của giếng trăng rọi sáng những khuôn mặt giống nhau của người già, người trẻ và những hơi thở được tổ tiên truyền lại. Chúng ta có thể sống để nhìn thấy những cảnh đó 1 lần nữa. Nó không hề khó, phải không? Chỉ cần sống đến lúc hoàng hôn, rồi cứ thế, cứ thế...
"Tôi được lệnh là phải giữ được thung lũng phía Bắc. Nếu vẫn còn hơi thở, một chút sức mạnh, 1 mảnh nhỏ tinh thần, ta sẽ vẫn muốn xem lệnh đó được thực thi. Nếu phải chết..." Những cảm xúc mạnh mẽ, giận dữ, thù hận lấp kín lời nói của cô, "Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để tiêu diệt bọn quái vật ấy." Cho dù ta chỉ sống có một nửa theo đúng nghĩa của nó, nghĩ 1 cách rất cay đắng nhưng rồi cô cũng đẩy nó sang 1 bên;những kí ức đau khổ ấy chỉ làm tình trạng ngày càng xấu đi.Và chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Có thể đã là 7 năm.
Có một cảm giác đau nhói khi cái nhìn của vị sứ giả thường xuyên chuyển vào những bông tuyết trên bộ dạng của vị tướng để không phải nhìn quá gần vào mặt cô ấy. Cái tên Shandelzare Silkwood thật phản cảm, gây một sự tò mò khó chịu, thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Hình dáng của cô, nếu tốt nhất có thể nghĩ là một bóng ma đau khổ, còn tệ nhất là một sự lầm lẫn của tạo hóa. Và giọng nói chỉ càng làm đậm nét thêm vẻ mặt của cô ấy, chỉ như mây khói, xa lạ, như một tiếng vang dội lại từ một thế giới khác , một lời nguyện thề về sự trả thù.
Cô ấy thường tự hỏi nếu mình chỉ có thế:1 tiếng vọng,chỉ là dư tàn của một người từng được gọi là Shandelzare. Nếu 7 năm trước Shandelzare không quay lại thế giới này, cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.Tâm trí của cô luôn dai dẳng 1 câu hỏi, làm sao họ có thể phân biệt cô với nhũng tên Undead đáng sợ, khi chúng giống hơn cả sự thừa nhận của cô.
"Phu nhân Moonfang đã đoán rằng cô sẽ trả lời như vậy nên cô ấy bảo tôi phải nói lời đề nghị của cô ấy một cách kiên quyết, không chỉ có cô và Moonfang mà cả Ngài Malfurion cũng sẽ làm như vậy. Moonfang nói sẽ gặp cô sau."
Moonfang, một người thực dụng, cô thầm nghĩ, và cũng luôn là một người bạn tốt. Cô ấy rất hiểu mình. Con mắt của cô lướt qua thung lũng khô cằn, hi vọng đây sẽ là lần cuối cô phải nhìn thấy nó. Cô đã quyết định, mặc dù đó không phải là quyết định của cô, sau tất cả. Lời chỉ đạo của Malfurion là sự kiên quyết của cô. Cô luôn vâng lệnh ông không chỉ vì ông là cấp trên, là linh hồn của mỗi người Night elf mà còn là người ông và trên tất cả, là vị cứu tinh của cô.
" Tốt. Quân của ta đang rất đói và mệt nhưng họ vẫn sẽ hành quân. Họ sẽ hành quân vì Ngài Malfurion"
Những bước đi nhanh nhẹn, phải đến cả trăm bàn chân phía bên phải cô đang bước đi trên những rặm đá ngầm lởm chởm, bên cạnh những ngọn núi cao ngất có vẻ như không thể vượt qua. Nhưng những âm thanh bị bóp nghẹt, những tiếng bước chân nhanh, những tiềng nghiến răng kia đã chứng minh cho sự sai lầm nghiêm trọng của cô. Có gì đó mà những ranger của cô chưa phát hiện ra,có thể là vài đường hầm, vài con đường bí mật chăng? Vô lí. Nếu một ranger của Night Elf không thấy nó, nó chắc chắn không tồn tại.
Cái gì đó đang chui lên với một chấn động dữ dội làm rung chuyển mặt đất.
Ra là vậy, Shandelzare đoán, cuối cùng ta cũng biết cách họ đã vượt qua những dãy núi này.
"Chắc chắn không phải", Người đưa tin nói rồi cầm lấy cung tên. Anh ta đã vượt qua cả một chặng đường nguy hiểm, có thể nói là không được nghỉ ngơi chút nào, và bây giờ anh ta lại chuẩn bị để chiến đấu. Anh đã sẵn sàng để chết, và trong khoảng thời gian đen tối này đó là tất cả những gì người ta có thể làm.
"Đừng để phí tên", tim cô đập thình thịch, giờ trong đầu văng vẳng những từ mà người đưa tin đã nói: "Chúng ta không thể đối mặt với Sand King ở đây, có quá ít quân". "Đi thôi" - Cô ra lệnh, nhưng đã quá muộn. Con quái vật có tên Sand King kia đã nhận ra sự có mặt của cô, như cách những vị tướng giỏi và chỉ huy địch nhận ra nhau trên chiến trường. Nó không ngừng hướng những ánh mắt đáng sợ về phía cô. Cái ngòi độc to lớn, cong lên của nó như một sự thách thức, truyền thuyết nói rằng cái ngòi đó có thể đập vớ 1 tảng đá một cách dễ dàng. Bỗng nhiên nó gập người lại rồi lao vụt về phía cô vói 6 cái chân đầy gai của nó, biến mất trong tuyết, sau đó cả thân hình của nó lại hiện ra trong 1 cơn bão cát khủng khiếp.
"Chạy " Shandelzare kêu to.
( to be continued... )

