Tản mạn về PS2
Monday, April 28, 2008 6:45:00 AM
Hơn nửa năm qua, mình đã từ bỏ cái "tôi" trong lối đá của mình, từ bỏ một lối chơi kiêu hùng để theo đuổi một phong cách mới - phòng ngự phản công. Mặc dù số trận thắng vẫn nhiều hơn là thua, nhưng đó là những trận thắng không thuyết phục.
Thuyết phục sao được khi những "ông kẹ" của Manutd lần lượt bị đưa lên băng dự bị, thay vào đó là những Ben Foster, Gerard Pique, Lee Martin, và Dong Fang Zhuo. Thậm chí, cặp trung vệ thép Rio Ferdinand, Vidic cũng phải nhường chỗ cho 2 tiền vệ Park Ji Sung và Owen Hargreaves!!! Hàng công thì chỉ trông cậy vào sự "đột biến" của Dong Fang Zhuo, điều này thì không thường xuyên xảy ra. Hầu như những bàn thắng của ManUtd trong thời gian qua là nhờ sự "rình rập", chờ sơ hở của hậu vệ đối phương.
Không những thế, hàng phòng ngự cũng không tranh chấp quyết liệt. Còn nhớ khi mới chuyển sang PS2, mình luôn chơi với lối đá chém đinh chặt sắt, nhưng nửa năm qua, không hề có một pha cố tình chuồi bóng nào, thỉnh thoảng chỉ là những tình huống vô tình, do máy không kịp đổi con trỏ.
Bù lại, trước vòng cấm địa đội nhà luôn có một số lượng lớn cầu thủ ManUtd để tham gia phòng ngự. Các đối thủ Liverpool, Arsenal, Chelsea đều chán nản kêu rằng: đây không phải là ManUtd mà là Chelsea áo đỏ!!!
Hôm nay...
Trong khi xếp đội hình, mình vẫn đang nghĩ ngợi lung tung. Vô tình lại đưa ra đội hình 4-3-3 thuở nào. Đương nhiên, khi đá 3 tiền đạo thì vị trí trung phong là của Saha. Tiền đạo "huyền thoại" Dong fang Zhuo đành trở lại vị trí dự bị quen thuộc.
Vẫn những cầu thủ trước đây, thậm chí những người bị mình bỏ xó, đột nhiên chơi hay hơn hẳn. Rio Ferdinand, Vidic lại là những lá chắn vững chắc cho Van der Sar. Paul Scholes có những pha chọc khe đúng đà chạy của Ronaldo, và Rooney lại dũng mãnh như trên TV.
ManUtd lại là quỷ đỏ, mình như tìm lại chính mình.
Cơ hội phải do mình tự tạo ra, chứ không phải chờ người khác ban cho...
Thuyết phục sao được khi những "ông kẹ" của Manutd lần lượt bị đưa lên băng dự bị, thay vào đó là những Ben Foster, Gerard Pique, Lee Martin, và Dong Fang Zhuo. Thậm chí, cặp trung vệ thép Rio Ferdinand, Vidic cũng phải nhường chỗ cho 2 tiền vệ Park Ji Sung và Owen Hargreaves!!! Hàng công thì chỉ trông cậy vào sự "đột biến" của Dong Fang Zhuo, điều này thì không thường xuyên xảy ra. Hầu như những bàn thắng của ManUtd trong thời gian qua là nhờ sự "rình rập", chờ sơ hở của hậu vệ đối phương.
Không những thế, hàng phòng ngự cũng không tranh chấp quyết liệt. Còn nhớ khi mới chuyển sang PS2, mình luôn chơi với lối đá chém đinh chặt sắt, nhưng nửa năm qua, không hề có một pha cố tình chuồi bóng nào, thỉnh thoảng chỉ là những tình huống vô tình, do máy không kịp đổi con trỏ.
Bù lại, trước vòng cấm địa đội nhà luôn có một số lượng lớn cầu thủ ManUtd để tham gia phòng ngự. Các đối thủ Liverpool, Arsenal, Chelsea đều chán nản kêu rằng: đây không phải là ManUtd mà là Chelsea áo đỏ!!!
Hôm nay...
Trong khi xếp đội hình, mình vẫn đang nghĩ ngợi lung tung. Vô tình lại đưa ra đội hình 4-3-3 thuở nào. Đương nhiên, khi đá 3 tiền đạo thì vị trí trung phong là của Saha. Tiền đạo "huyền thoại" Dong fang Zhuo đành trở lại vị trí dự bị quen thuộc.
Vẫn những cầu thủ trước đây, thậm chí những người bị mình bỏ xó, đột nhiên chơi hay hơn hẳn. Rio Ferdinand, Vidic lại là những lá chắn vững chắc cho Van der Sar. Paul Scholes có những pha chọc khe đúng đà chạy của Ronaldo, và Rooney lại dũng mãnh như trên TV.
ManUtd lại là quỷ đỏ, mình như tìm lại chính mình.
Cơ hội phải do mình tự tạo ra, chứ không phải chờ người khác ban cho...

