Thơ sưu tầm:
Saturday, April 19, 2008 2:00:00 PM
Định mệnh
Tâm trí anh chưa bao giờ bình yên
Nhớ nhung khắc những kỷ niệm êm đềm
Ngày gặp em là lúc anh cảm nhận
Thế nào là vị ngọt của tình yêu.
Đêm nay trăng buồn bã trên ngọn cây
Chắc vì mang bao nỗi nhớ đong đầy
Nếu còn thức có thể em cũng thấy
Trăng sẽ nói thay tâm trạng của anh.
Bởi mộng ước có thể sẽ không thành
Cơn gió lạnh làm lòng sao nặng trĩu
Nặng ưu phiền và nặng trĩu suy tư
Có thể rằng bây giờ em chưa hiểu
Bởi vì anh chắc đã hiểu hết đâu!
Lời yêu thương chỉ có mỗi một câu
Sao lâu vậy anh vẫn chưa thể nói?
Trong thinh lặng anh thấy mình lẻ loi
Bâng khuâng thế đến khi nào xa rời?
Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới
Tay cố níu những cảm giác xa xôi...
Với những điều em chưa thể cảm nhận
Đó lại là tình cảm của riêng anh
Có thể rằng định mệnh sẽ an bài
Nhưng anh vẫn nhóm lửa chờ ngày mai...
( Nguyễn Thành Sơn )

