Câu chuyện cuối năm
Monday, December 31, 2007 4:39:00 AM
Chuyện thứ 1:
Kể từ khi bước vào thế giới game online, việc học của nó sa sút hẳn. Nó bỏ bê việc học. Đầu óc của nó chậm chạp hơn trước, trí nhớ cũng ngày càng giảm. Nó cứ ngỡ là chơi game có thế giúp nó quên đi những chuyện không vui. Nhưng sau mỗi lần “mua vui”, nó lại càng thấy cô đơn hơn, trống trải hơn. Càng chơi, nó càng bị hút vào trong thế giới ảo, và khoảng cách của nó với những người xung quanh lại càng lớn hơn. Nó biết chứ. Nó cũng nhiều lần tự nói với lòng là phải bỏ game thôi. Nhưng chưa lần nào nó làm được. Nó không đủ nghị lực. Nó nhu nhược quá.
Rồi những người bạn trong nhóm của nó cũng bắt chước nó bước vào game online… có lẽ họ thấy nó đơn độc quá? Hoặc giả họ cũng như nó, muốn quên đi những chuyện không vui? Có lẽ cả hai… Thế là việc học của họ cũng bị ảnh hưởng. Đôi khi nó thấy mình có lỗi. Nhưng … nó nhu nhược.
Rồi những người trong nhóm lần lượt bỏ game. Họ có nghị lực hơn nó, họ có nhiều động lực hơn nó… Nó lại tự nhủ là phải bỏ game online. Nhưng nó vẫn quá nhu nhược.
Rồi một hôm. Nó vẫn chơi game. Và một người bạn đã online để chat với nó. Thật sự là lúc đó, nó chưa biết gì về người bạn này. Nhưng nó lại có một cảm giác “cởi mở”, không giống như những lần chat khác. Những lời góp ý rất nhẹ nhàng, nhưng chân thành, bạn đã khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Và sau lần đó, nó đã bỏ được game Võ lâm, và dần dần, nó đã bỏ được hết các game online khác.
Không chơi game, nó có nhiều thời gian hơn. Nó đang cố gắng để hòa nhập lại với mọi người, và tập những thói quen lành mạnh hơn. Nó nhận ra rằng: Nó đang có những người bạn rất tốt và rất đáng học hỏi.
Chuyện thứ 2:
Trong số bạn bè của nó, có 3 người ở trọ chung. Tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm nó, đây là 3 người bạn mà nó rất khâm phục. Thông minh, tự lập, luôn làm chủ bản thân. Họ vẫn chơi game, vẫn cùng chơi những trò chơi với nhóm bạn của nó, nhưng khi đã bắt tay vào công việc, họ luôn thể hiện sự nghiêm túc và tập trung cao độ.
Hai người đã tốt nghiệp, có việc làm. Người kia bây giờ đã chuyển sang nơi ở mới, với những người bạn cùng quê.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nó không nói là những người bạn này là không tốt. Nhưng ở trong một môi trường mà game luôn được quan tâm hang đầu như vậy, bạn đã bị ảnh hưởng. Ban đầu, nó vẫn tin là bạn vẩn như trước đây, sẽ không để game ảnh hưởng đến việc học. Nhưng cũng có lẽ là nó thấy mình cũng đang lạc lối như bạn, làm sao có thể khuyên bạn được?
Bây giờ trong nhóm bạn của nó, bạn là người chơi game nhiều nhất.
Rồi một hôm, nó vô tình biết: bạn đã hứa với một người là sẽ tập trung vào việc học. Nó tin là bạn sẽ làm được, và nó cũng khẳng định với người kia là bạn sẽ làm được. Hôm ấy, nó qua nhà bạn chơi, và thấy bạn học bài, học rất tập trung. Nó vui lắm.
Nhưng, những lần sau đó… vẫn là game nhiều hơn học. Có thể bạn học bài vào ban đêm, nó không biết, nên đánh giá sai? Hy vọng là thế. Nhưng còn thời gian buổi sáng và trưa thì sao? Bạn có rất nhiều thời gian vào lúc này mà, sao không tận dụng? tinh thần quyết tâm của bạn đâu rồi?
Thời gian gần đây, nó cảm thấy thất vọng về bạn. Nó không trách bạn. Nó hy vọng rồi bạn sẽ trở lại như ngày nào!!!
P/S: hôm nay nó đã thấy bạn ở trong trường. Bạn đi thi. có thể đây là dấu hiệu đáng mừng

