Võ Hoàng

Chỉ những người sáng tạo mới đưa ra những chuẩn mực và bắt người khác phải tuân theo

Subscribe to RSS feed

Không đề



Dạo này khá là mệt mỏi và bức xúc trong công việc, chả giống như hồi mới phỏng vấn vào công ty, lúc đó, Project manager trò chuyện với mình khá cởi mở làm mình hoàn toàn hy vọng vào một môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo. Thực sự thì trong 2 tháng thử việc cũng có lúc mình thấy đúng là như vậy, Leader rất biết lắng nghe (nghe thôi chứ không chú ý), mặc dù có lúc mình đã cảm thấy bất đồng vì nhiều cái góp ý thẳng vào hệ thống của mình bị cố tình bỏ lơ, công việc thì thoải mái chẳng thấy đâu, mình cứ nghĩ tuân thủ cách làm việc cơ bản: "hiệu quả + sáng tạo + thời gian hợp lý" là đúng, nhưng thực tế không phải như vậy, từ lúc vào làm ở TMA, bắt đầu làm quen với Over time (một cách cực kỳ quá đáng) tới tận 10h đêm mới được về nhà, mà xoay đi xoay lại cũng chỉ sửa mấy cái lỗi vớ vẩn mà lẽ ra Leader nếu nghe góp ý ngay từ đầu đã không phải nhọc công làm đi làm lại như vậy. Ít nhiều gì mình cũng học hệ thống, một hệ thống nó chạy ra sao mình phải là người nắm rõ hơn chứ, đằng này góp ý chẳng ai nghe, họ coi mình như một coder - một con ong thợ, bắt gì làm đó chứ chẳng có quyền can thiệp gì tới cái project đang làm. Cố chấp nên làm khó cho người khác, rồi nhận định luôn là anh bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh "làm việc quá tệ", trong khi thực tế làm android cực hơn làm iPhone như mình gấp nhiều lần. Đỉnh điểm là vừa qua Tết đi làm được 2 ngày, anh bạn đồng nghiệp ngồi cạnh bị sa thải, đó cũng là lúc mình ký vào hợp đồng lao động, nhưng mình luôn thắc mắc là liệu quyết định ký vào cái hợp đồng lao động đó có phải là sai lầm khi mà mình luôn tự hỏi "đâu là một môi trường làm việc cởi mở và sáng tạo?". Đến hôm nay thì có thể tóm gọn trong mấy chữ "HOÀN TOÀN SAI LẦM".

Một cái hệ thống chạy, mình chắc chắn nó sẽ như vầy, như vầy, nhưng khi góp ý, mình chỉ nhận được một câu "khách hàng muốn vậy", ờ thì khách hàng muốn vậy, nhưng mình là người gia công cho người ta, cũng phải chỉ cho người ta cái gì là hợp lý, cái gì là tốt hơn cho project. Cuối cùng thì sao, dự án trễ, mà trễ vì cái gì, vì chả chịu nghe góp ý, cuối cùng khách hàng họ bắt sửa lại theo đúng cái mà mình đã dự đoán và góp ý trước ban đầu, không thể hiểu nổi, một Leader 6 năm kinh nghiệm mà nhìn một cái hệ thống nhìn không ra, cứ chăm chăm làm theo suy nghĩ cá nhân, trễ dự án lại đổ lỗi khách quan, không phải lỗi của mình, làm việc với những cá nhân như vậy mình rất là bực mình, cứ chăm chăm làm theo ý kiến cá nhân, để lúc đúng thì tự tâng mình lên lấy lòng cấp trên để thăng tiến, còn lúc trễ thì đổ lỗi khách quan, không thừa nhận sai lầm của mình. Đã vậy còn kéo theo những người khác phải làm việc trễ chung với mình vì những cái lỗi nhỏ nhặt không đâu vào đâu: "font chữ này phải màu xám đậm chứ không phải màu đen mờ" (cách gọi là như vậy chứ cá nhân mình chả thấy sự khác nhau quá giữa 2 cái màu này, nhất là khi nó hiển thị trên màng hình điện thoại), cứ như thể muốn làm khó nhau.

Quá bực đến nỗi không kiềm chế được, mình ung dung ký tờ giấy xin nghỉ việc, chấp nhận làm thêm 45 ngày rồi rời cty, tính mình thích tự do, thích được chú tâm vào dự án, hết mình vì dự án, chứ không phải cái kiểu làm việc như một cái máy, exp làm việc có thể mình thiếu, nhưng mình biết học hỏi từ sai lầm chứ không phải cái kiểu trên bắt làm gì dưới phải làm cái đó, máu mình cũng đỏ, cũng học 4 5 năm mới ra được trường, cũng phải chật vật với những kỳ thi, cũng phải vận dụng đầu óc kiến thức để suy nghĩ làm việc, chả có lý do gì mình phải cuối đầu làm theo những gì mà một người tệ hơn mình nhiều lần bắt buộc cả, thứ mình cảm thấy tiếc khi ra đi là: ở TMA, không có môn thể thao tay "cụng ly", một môi trường như vậy rất khó kiếm được ở Việt Nam, như lúc trước ở FPT thì mọi người rất tôn trọng nhau, cũng có bè phái tranh chấp, nhưng ý tưởng thì luôn được trân trọng, nhưng điểm yếu của FPT là "hát bậy" và ăn nhậu, vui thì có vui, nhưng lâu dần thì hư người và hại sức khỏe. Còn bên TMA thì ko ăn nhậu, không chơi bời, bù lại, mọi người chỉ chăm chăm làm việc của mình, lo cho bản thân mình, không hề quan tâm tới dự án, ý tưởng ở TMA là một thứ gì đó cực kỳ xa xỉ, nên lúc đầu mình cũng thắc mắc tại sao bộ phận R&D lại mờ nhạt như vậy, có lẽ văn hóa ở TMA là văn hóa của một cái tổ kiến, kiến thợ đi bắt mồi còn kiến tướng thì quản lý, chỉ như vậy và mãi như vậy, không có đột phá nào trong công việc, ngày qua ngày 8h vào làm, chỉ biết có làm theo những cái gì được vạch sẵn, không thắc mắc, không góp ý, ai cho gì thì ăn nấy, không bao giờ thắc mắc xem thứ này có ăn được không và phải ăn như thế nào. Mà cũng chả nói được, TMA cũng phải cạnh tranh văn hóa STICO hát nhảm của FPT và văn hóa copy của Tàu khựa như VINAGAME, thôi thì cứ tạm gọi thứ văn hóa này là "ĐÁ TẢNG" đi vậy, vì cái cách làm việc cố chấp và ít sáng tạo của nó.

Con người ở TMA không hề tệ, môi trường làm việc cũng vậy, nhưng nó không phù hợp với mình, mình không thích tuân thủ nguyên tắc và văn hóa "ĐÁ TẢNG" của nó, mình thích được là một phần của project, không cần thiết phải được thừa nhận, vì cơ bản nếu gia công phần mềm cho người khác thì cũng chả ai ghi tên của developer lên đó làm gì, ví như khi nhắc đến iPhone người ta nghĩ ngay tới Apple chứ có ai nghĩ tới những LG (màng hình), Samsung (chip nhớ, CPU) , hay Foxconn (gia công) đâu. Nhưng đã làm là phải làm cho đàng hoàng, phải làm cho nó tốt cho đỡ tốn công chỉnh đi chỉnh lại chứ không phải cái kiểu chăm chăm vào làm rồi sửa lại ... vào một ngày ... không xa.

Phần còn lại của mình trong thời gian còn lại ở TMA là cứ làm việc cho nó hết việc, rồi ung dung nghỉ, ai biểu gì làm đó vì cuối tháng này mình cũng "phắng" rồi, một chỗ làm khác, được tự do làm việc, người ta thích phong cách làm việc của mình, thich cái cách mình giải quyết vấn đề, một mức lương cao hơn gấp rưỡi hiện tại - vốn đã dư dả, thứ mình tiếc khi rời TMA là môi trường làm việc, con người nơi đây, nhưng như vậy chưa đủ để mình quyết định ở lại khi ở TMA không có thứ mà mình tôn trọng bật nhất trong cả cuộc đời "SÁNG TẠO"

Quay lại

Comeback lại với Opera Blog vậy, lâu rồi không ghé, cũng ít viết nhảm, suy cho cùng, một thằng có thể được gọi là dân công nghệ mà không hề thích dùng Facebook lẫn Skype như mình thì chỉ có Opera là chỗ ổn định duy nhất, không đi theo trào lưu Facebook cơ bản cũng vì mình không muốn những khoảnh khắc riêng tư của mình bị chia sẻ quá nhiều trên internet, dân công nghệ mà, bảo mật thông tin cá nhân gần như là một yêu cầu tất yếu... và quan trọng hơn, có một vài hình ảnh trên facebook của ai đó mà mình không hề muốn nhìn thấy, là dân công nghệ, nhưng internet và máy tính không phải là cuộc sống thật của mình, nhưng với ai đó ngoài kia thì khác: facebook, đoàn đội, danh vọng, tiền bạc... mới là mục đích sống, có lẽ người ta sẽ chết nếu không có những thứ đó, nhưng mình thì không, cuộc sống mơ ước của mình, đơn giản, chỉ là một căn nhà tiện nghi nơi thôn quê thanh bình: sáng tận hưởng không khí trong lành, chạy bộ cùng một con chó nhỏ, tập võ với bao cát, 1 gia đình nhỏ với 2 cô công chúa sáng sáng líu ríu tới trường bỏ quên những lo toan học thêm học bớt chạy trường chạy chữ, bỏ đi cuộc sống bon chen nơi thành thị, mở cửa tiệm máy tính hoặc công ty phần mềm do chính mình quản lý nơi quê nghèo lạc hậu...

... nhưng chỉ là ước mơ, quê nghèo đã không còn nghèo, đường xá tốt hơn rồi, 2 làn đường xe chạy với hàng đèn ở giữa, số lượng BMW ở quê đã nhiều hơn rồi, dân thành phố người ta còn tằng tiện Toyota chứ ở quê, BMW lại được ưa chuộn hơn cả, bệnh viện được xây mới, cột đèn giao thông, bùng binh mọc lên như nấm,... có còn là quê nghèo, hay người dân chân chấc nơi đây cũng chạy theo tiến gọi đồng tiền, bỏ đi cái cuộc sống thiếu thốn nghèo khó nhưng bình dị êm ấm năm nào, ừ thì quê hương giàu lên, mạnh mẽ hơn, vươn vai trưởng thành thực sự, nhưng như một chàng thanh niên, có trưởng thành chính chắn hay bê tha lêu lổng không thì còn phải nhìn thêm vài năm nữa, ừ, vui đấy, nhưng cũng buồn đấy, quê hương đã thực sự thay đổi...

... và con người ta cũng thay đổi, thay vì mơ mộng hơn, con người ta trở nên thực dụng hơn, tham lam hơn, xã hội hóa, tức là giá trị của danh vọng và đồng tiền được xem trọng hơn cả, là tiến bộ hay quay trở lại thời kỳ đồ đá, khi con người ta sống như các bộ lạc, tàn nhẫn, tranh giành nhau thức ăn, công cụ... và cả quyền lực lãnh đạo... ừ thì có người sẽ nghĩ mình bi quan quá, cuộc sống là nhìn về phía trước, sao lại mãi hoài cổ mà ngoái nhìn về phía sau, chẳng phải chính ngày xưa mình cũng mong quê hương thay đổi và phát triển hay sao???

... không, đó là cái cách con người ta thay đổi làm mình lo lắng, đâu rồi khoảng thời gian mà nét xuân thì phơi phới của người con gái 17 18 đáng yêu, còn e thẹn quay mặt với nụ hôn đầu đời... thay vào đó, không phải là mạnh mẽ hơn mà tham lam hơn, nét đáng yêu ngây thơ cổ điển giờ lại được thay thế bằng những tham lam toan tính, tình yêu đẹp chỉ còn là lý thuyết, thực tế vai trò quản lý một đội đoàn quan trọng hơn người yêu gấp nhiều lần, thậm chí nó còn là cuộc sống. Đâu rồi những dòng chat tin nhắn khuya hôm, những lời chúc ngày mới, khoản thời gian khao khát hẹn hò, và tưởng như khoản cách địa lý cũng không phải là rào cản lớn nhất... thay vào đó, facebook và những con người xa lạ chiếm hết quỹ thời gian ngày của một người, ai đâu hay, có một người vẫn đợi... đợi được trả lại những gì quý giá nhất của một khoản thời gian vĩnh viễn ra đi mà không bao giờ trở lại... ừ, rồi thì là công việc, là học hỏi, quá hợp lý để một cô gái mới lớn có lý do đi đêm, chẳng cần quan tâm tới suy nghĩ của người khác, ừ, là công việc, là cuộc sống khó khăn, là một gia đình trung lưu không êm ấm biến con người ta trở nên toan tính như vậy. Người ta vẫn mỉa mai người Trung Quốc vì muốn phát triển mà gây thù kết hận với không biết bao nhiêu người, nhưng đáng buồn thay, ngay trước mắt, để đứng trên đôi chân mình, một cô gái ngây thơ, bán đi những giá trị đạo đức truyền thống, đánh mất chính mình, để đổi lấy tương lai rộng lớn, bất kể có phải làm tổn thương những người thân bên cạnh dù họ có thương yêu, chăm sóc mình thế nào đi chăng nữa... ừ, đáng buồn thay...

... tôi không phải kể câu chuyện của mình đâu nhé, hình như đó là câu chuyện của ai đó, xa lạ, không quen biết, nhưng sao lại thấy buồn, sao lại thấy tiếc thương và uất nghẹn như vậy... không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mãi được, có lẽ chỉ vì không đủ bản lĩnh mà con người ta không thể giữ lại những giá trị vốn có, hay tại mình lo nghĩ quá xa, quên đi thật sự con người ta cũng muốn sống, muốn khẳng định giá trị riêng của bản thân mình...

... tôi, đã âm thầm như thế, lặng lẽ, có vẻ như tôi đnag cười, nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng cảm xúc ngày đầu đâu rồi, hay bản chất những người con của Chúa là như vậy, dễ thay đổi, dễ xa ngã... đến nỗi lời răng dạy của Chúa cũng bỏ ngoài tai, những bào giảng của Chúa không đủ sức giáo hóa... Ồ, từ khi nào mà mình lại nhắc đến Chúa? chẳng phải xưa nay chưa bao giờ mình tin có Chúa, hay chính bản thân mình cũng thay đổi mà mình không hề nhận ra???

**************************************************

Đã 5 năm rời xa quê hương, lang thang nơi đất khách quê người, chưa mang về được gì cho bản thân cũng như gia đình những gì quý giá ngoài những khoản nợ ngút trời vì mình phải ăn học, phải chăng đến lúc mình dẹp bỏ những suy nghĩ tình cảm cá nhân để sống như những con người rời xa quê hương khác: vô tình, vô nghĩa, toan tính, tham lam...? Vậy thì đâu là giá trị con người mình?

... không, chỉ là mình nên suy nghĩ lại cách mình phải nương theo dòng nước, trả lại những gì mình đã lấy đi, mang lại những giá trị mới, trả lại những món nợ ân tình mà có phải đổi cả đời người cũng không đủ, mình không vô nghĩa... nhưng có lẽ mình sẽ phải vô tình, phải tham lam và toan tính... nhưng những gì mình đã chứng kiến, đã nhìn thấy... ừ, và tất nhiên, nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ không dừng lại đâu, bất kể mình đã cố gắn, đã uất ức hạ mình để ngăn cản... mình sẽ phải nương theo dòng nước, mình không có quyền oán trách, phải chấp nhận, phải mạnh mẽ hơn nữa

**************************************************

Ngước mắt nhìn trời miệng mỉm cười ngạo nghễ

Cuối đầu ngắm đất cô sầu lệ không rơi

Cô lai anh hùng lai cô độc

Vạn kiếp thiên thu mãi độc cô

Thủy điện Sông Tranh 2 - Câu nói bất hủ (không cất vào hủ nổi) của các nhà khoa học Việt Nam

Bà Ngô Thị Lư (Đoàn nghiên cứu Viện Vật lý Địa cầu): "Người dân quá kém hiểu biết, chỉ mới nghe động là đã dắt trâu bò, gói ghém đồ đạc bỏ chạy... chính quyền nên giáo dục lại dân."

=>> Phụ nữ, là TS, làm khoa học ... trình độ học vấn phải cao lắm mà có những phát ngôn hết sức "ngu học", cái chết cận kề thì dê bò nó cũng chạy chứ đừng nói con người, cho bà cái nhà dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 2 như họ xem bà dám ở không mà bảo họ thiếu hiểu biết, bà không nên làm khoa học, về nhà học cách làm người đi đã, con vật còn biết yêu thương đồng loại, còn bà là loại người gì?

Ông Lưu Thế Biểu, Phó Trưởng ban xây dựng Tập đoàn EVN: "Nếu các trận động đất lớn hơn xảy ra đập vẫn an toàn. Ngày 13-9, EVN sẽ họp với Bộ Xây dựng để có kết luận cuối cùng và đề nghị Thủ tướng cho phép tích nước ... Người dân và chính quyền tỉnh Quảng Nam phải tin vào kết luận của các nhà khoa học vì đó là... chân lý."

=>> Vãi cái "chân lý" khó đỡ, không hiểu sao vậy mà ông cũng làm "phó trưởng ban", quả là ... ở Việt Nam có dây mơ rễ má thì "nhỏ không học lớn lên cũng làm đại úy", ông chắc thuộc dạng con ông cháu cha, tài năng không có nhờ quan hệ mà bò lên tới cái chức đó, cũng không lạ.

Ông Trần Văn Hải-Trưởng ban Quản lý dự án thủy điện 3, chủ đầu tư công trình ST2: "Dân nên chia sẻ và hy sinh cho thủy điện!"

=>> Rồi ai hy sinh cho dân? Thuế dân các bác chia nhau, còn tính mạng dân các bác biểu phải tự lo, thiệt là bó tay các bác, nếu bác là dân bác dám nói câu đó không, bác xem thường tính mạng con người đến thế là cùng

links Vietnamnet Links Vietnamnet

*******************************************************

Thời sự cho vui thế thôi, chán mấy cảnh này lắm rồi, năm nào mà không có vài nhà "ngu học" kiểu này năm đó mất vui, nhiều lúc cũng chán tự hỏi : "sao mình lại sinh ra ở cái đất nước lắm thằng ngu nhưng là tiến sĩ, thạc sĩ ... lắm thằng đần làm khoa học thế này?" . Thôi kệ vậy, dân mà, làm quái gì có quyền được nói chứ, im cho nó lành, than ôi:

"Ngọc bất trác bất thành,
Nhân bất học bất chi lý,
Ở Việt Nam, nhỏ không học lớn lên cũng là đại úy ... "
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31