Sunday, May 22, 2011 10:49:16 PM
Có lẽ bạn bè bảo tôi già, vì từng "nét" trong cái con người tôi đã không trẻ hơn các bạn, suy nghĩ, hành xử, phong cách... và cả cái nhạc tôi yêu nữa: nhạc Trịnh.
Tôi không phải là người quá kén nghe nhạc, nhạc trẻ cũng nghe, nhạc ngoại cũng biết, nhạc "lá cải" cũng từng qua, nhưng cái không bao giờ thay đổi là cảm xúc mỗi khi nghe nhạc Trịnh.Bởi cái nhạc chỉ sôi động, chỉ "rẻ" cho phút nghe rồi thấy hay hay,rồi nhanh chóng lãng quên,mấy bài dám so sánh và để đời cùng với nhạc Trịnh? Nghe nhạc đối với tôi, là nghe giai điệu và hơn cả "từ","tình"và "triết" trong bài hát đó.
Có lẽ Trịnh đã mang lại niềm cứu cánh cho bao nhiêu người trên cõi đời này. Và tôi cũng không bàn nữa cái "vĩ đại" mà ông đã mang đến cho đời, bởi quá nhiều giấy mực, quá nhiều cảm nhận dành cho dòng nhạc đặc biệt ấy. Riêng tôi, có lẽ tình yêu của tôi dành cho dòng nhạc này được ảnh hưởng từ gia đình. Từ bé, lúc còn nướng trên giường (thực ra là chưa đến 7h00 đâu vì ba tôi luôn dậy sớm), đã nghe từng giai điệu thân yêu trong cái băng cassette mà ba tôi nghe đi nghe lại muốn sờn cái tape của nó.Nghe thì không hiểu gì, nhưng từng giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc mỗi sáng ấy làm tôi thuộc làu làu và đọc tên vanh vách mỗi bài trước khi hiểu điều gì mà Trịnh muốn gởi gắm. Lớn hơn một chút, con gái học văn hay nói chuyện với mẹ,nghe nhạc cùng mẹ, thì được mẹ giảng cho những thắc mắc trong từng câu chữ của Trịnh, có cái mẹ giải thích được, có cái mẹ chỉ cười...bảo con lớn sẽ tự cảm nhận. Vui thật, hiểu rồi không hiểu nhưng vẫn yêu dòng nhạc ấy...
Giờ lớn lên, xa nhà, bao nổi niềm đã đi qua, chưa phải là người quá trường trải...nhưng dòng nhạc này đã mang lại những bồi đắp lớn cho những lúc tôi yếu lòng, phiền muộn. Nhiều khi cảm giác nghe Trịnh, nó buồn da diết, nhưng triết lý không bao giờ thay đổi, là cái tình,lòng người "sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? để gió cuốn đi, để nước cuốn đi", là niềm hy vọng "tôi là ai? mà yêu quá đời này", là tình yêu còn mãi "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau", là tia sáng cuối đường hầm "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng"...là nhiều lắm, có lẽ tôi không thể nào miêu tả tốt hết những gì tôi cảm về nhạc Trịnh, chỉ biết rằng tôi sẽ được "dạy dỗ" và "thấm nhuần" những bài hát của Trịnh theo từng năm tháng cuộc đời từ lúc bé con đến lúc già nua xế bóng.
Friday, May 6, 2011 10:06:13 PM
Đã gần 9 tháng ở Pháp, vù vù, thời gian thế mà như tên bay. Mới gặp đó, giờ chia tay đó, kẻ ở, người đi...khiến mình cũng chạnh lòng. Thôi coi như là duyên gặp nhau.Muốn làm bạn bè của nhau cũng có cái duyên mà, đâu phải cứ phải tình yêu mới là duyên thôi. Tại sao không gặp người này mà lại gặp người kia? sao ta không gặp ai khác mà gặp "mày"

(tiếng "mày" này là tiếng thân gọi thân yêu của người miền trong đấy), à mà mi cũng nói là đừng có phân biệt miền trong hay miền ngoài

). Nhưng nói vậy thôi, chứ trong suy nghĩ ai chả phân biệt thế, mi có nói ta thì mi cũng bị lặp lại tình huống đó đôi lần mà mi không biết. Văn hóa vùng miền khác nhau, dẫn đến tính cách, sinh hoạt, nếp nghĩ khác nhau cũng là chuyện thường. Từ đó mình suy ra, trong một nước đôi khi còn "lấn cấn" nhau chuyện vùng miền thì huống gì đến các nước khác nhau.
Thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn để hiểu nhau. Sống cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng theo thời gian rồi mọi thứ cũng qua. Ta cảm ơn vì cuộc sống đã cho ta hiểu cảnh xa nhà, hiểu thế nào là sống chung với người lạ, cách hòa hợp với họ và dẹp bớt cái tôi của mình (mà nhiều khi thấy mình nhường nhịn quá đi chứ, ha ha), dù sao thì tất cả cũng sẽ qua đi, còn lại kỹ niệm thời bên bạn bè. Rồi ngày mai mỗi người sẽ một hành trình mới, phấn đấu mới... Có lẽ cuốn theo dòng xoay đó thì có còn nhớ nhau? Mi lên đường trước, ta ở lại, thì ta chúc mi thuận lời, thành công trong thời gian tới ở đất Pháp này.
Về mình thì còn 2 tháng ở Pháp, nhưng áp lực hoàn thành xong cái luận văn, khiến mình chẳng còn cảm nhận gì xấc... ha ha, giờ mà "chổng mông" lên coding, làm được cái gì làm trong thời gian cuối,phấn đấu "giựt" được cái bằng mà về chứ, "đi không há lẽ lại về không"

, tiếc mấy chổ định đi chơi, rứa mà giờ bận quá, có lẽ ko đi được...uiiiiii, thời gian này rất là căng với mình, lo lắng nữa chứ....Cố lên ta ơi! Never give up! hey hey hey
Wednesday, May 4, 2011 8:25:01 AM
Cứ mỗi độ 20/11 về trong lòng tôi lại có những nỗi niềm dâng tràn. Thức dậy trong bầu trời xám xịtcủa mùa đông, còn vấn vương hơi lạnh, giọt mưa rả rích đêm qua. Bật laptop, chợt bài hát về “Người thầy” của Cẩm Ly, giọng điệu ngọt ngào lời tâm sự trầm lắng sâu sắc khiến sống mũi cay cay. Gọi điện về cho mẹ chúc mừng ngày nhà giáo.
Thời gian trôi đi, nó mang đi bao nhiêu kỹ niệm, ký ức. Nó xóa nhòa đi những vết thương, nổi đau và cả những trầm lắng trong đời. Nhưng liệu nó có thể phôi pha đi những công ơn của biết bao thầy cô đi qua đời nó. Nhớ sao người thầy, người thầy sửa xe đạp cho khi nó học trong lớp, ra về dắt xe không hiểu tại sao nó chạy ro ro mà không bị trục trặc như mọi ngày. Nhớ sao người thầy luôn hỏi han và giúp đở nó khi gia đình nó xảy ra chuyện. Nhớ sao người cô thương nó như mẹ, hay la rầy mỗi lúc làm sai và ngớ ngẫn, nhưng cô lại là người ân cần cho nó bánh mì mỗi sáng, và thuốc mỗi lúc nó ốm. Buồn vì khi cô đau, con không đến thăm cô (vì sợ điều gì, một lẽ sợ ngớ ngẫn khi còn bé), để rồi khi cô ra đi vĩnh viễn, đi học mà nó chạy tót lên nhà cô rồi khóc ầm lên linh cửu cô như trẻ nhỏ mất mẹ, cả đêm nó không ngủ được và nước mắt đẩm gối vì những lời hứa nó dành cho cô mà chưa thực hiện được. Biết gia đình khó khăn, lúc nào đi học thêm thầy cô đều không lấy tiền học phí. Có hôm đem tiền đến nằng nặc đòi nộp, thầy lấy cây cú thật mạnh vào đầu. “Mày lo nhét mấy hàm số vào đầu đi là trả công thầy rồi”.
Có hôm sắp thi tốt nghiệp cấp 2 mà lại nghĩ học liên tục, cô giáo dạy tiếng Anh lại lóc cóc đạp xe đến nhà hỏi han vì sao không đi học. Khi lớn lên, năm nào cũng lên nhà cô, không dịp tết thì dịp Hiến chương nhà giáo, bẵng một thời gian bận rộn công việc nó không lên, cô tìm đến nhà, rối rít hỏi thăm nó có chuyện gì ?
Nó - đã từng học tốt văn. Thầy đọc bài văn của nó trước trường, vinh dự được cất lại để làm mẫu cho các em năm sau. Nó hát cũng không tệ, và là ca sĩ của những bài hát của thầy.. Thầy thích sáng tác, và khi nào có bài hát về học trò, trường lớp. Nó là đứa thầy kêu tập hát. Rất tự hào một lần nó trình bày một bài hát của thầy trước trường, thầy cô nào cũng xúc động : “Đêm đêm ngồi học bài, nhớ ơn người trồng cây, nhớ ơn người vun xới, và em người ăn quả, biết lấy gì đền đáp bao công lao khó nhọc, cho em ngày hôm nay….”
Còn nhiều nhiều nữa những ký ức đó, thầy cô luôn động viên giúp đỡ nó…, những ký ức gắn liền với mỗi thầy cô mỗi cấp học.
Rồi biết bao nhiêu đổi thay, khi dòng đời cứ trôi, cô bé ngày nào đã lớn lên thầy cô ạ. Thầy cô vui mừng khi nó báo cáo những thành tích của nó, những gì nó đạt được… Có những thầy cô đã không còn nữa, nó chỉ biết báo cáo bằng nén hương thành kính, nhưng nó tin rằng ở thế giới bên kia, thầy cô vẫn thấy nó, theo dõi những bước đi trong đời nó, tự hào và hãnh diện về nó. Nhân ngày 20/11, con gởi đến thầy cô những lời tri ân sâu sắc.
Monday, April 4, 2011 12:11:42 PM
Lâu rồi ko viết blog, hẹn gặp lại, muốn bày tỏ tình cảm bằng ngôn từ. Đúng là văn ôn võ luyện, khả năng viết lách của mình giảm đi nhiều kể từ ngày bỏ lớp văn 12/10 đến giờ, ha ha
Nhưng tâm hồn thì vẫn lãng mạn, biết yêu cái đẹp, biết rung động khi nghe một bài hát,biết ngẫn ngơ nhìn mấy bông hoa dại đến phải va đầu vào cành cây (trụ điện)... hehe, may quá nó cũng chưa chai cảm xúc lắm nhỉ.
Ok hẹn gặp lại ngày đẹp trời nhé blog, viết cho mình, cho mỗi mình mình, cũng hay chứ sao