NGÂY THƠ
Monday, February 27, 2012 2:10:58 AM
NGÂY THƠ
Gần đây phong trào nghiên cứu lý học lên cao nên có anh bạn thích tìm thông tin của một số người để lập lá số, nghiên cứu tử vi. Nói chung tinh thần nghiên cứu như thế thì quá tốt, rất đáng khen. Không may là trong không khí lý học tưng bừng đó thì bác Kim Ỉn ở Bắc Triều Tiên “bất ngờ đang sống chuyển sang từ trần”. Anh bạn cao hứng dùng ngày sinh tháng đẻ của vị Chủ tịch kính yêu để lập lá số. Lại một lần nữa đáng khen cho tinh thần quốc tế vô sản của anh bạn đệ tử Trần Đoàn vì anh đã biết hy sinh giờ giấc riêng tư phục vụ lợi ích cá nhân. Nhưng qua việc này mình chợt thấy một vấn đề đó là sự “ngây thơ và trong sáng” của anh bạn trong việc tin vào các thông tin mà anh ấy đọc hàng ngày trên các trang mạng.

Từ cái “ngây thơ” của anh bạn, mình có cớ để quan sát nhiều việc khác và chợt nhận ra một điều, có vẻ phải khẳng định rằng hóa ra bên cạnh nhiều đức tính tuyệt vời mà nhân dân Việt Nam luôn tự hào thì có một đức tính khác rất quan trọng nhưng lâu nay quên (hoặc cố tình quên) nhắc đến đó chính là “ngây thơ”. Cả một dân tộc ngây thơ, điều đó rất tốt và cực kỳ lý tưởng! Vì sao thì các bác tự ngẫm sẽ ra thôi? Bây giờ sẽ kể ra đây một số (trong số vô vàn) ví dụ để xem có đúng “ngây thơ” là một đức tính phổ biến của người Việt (ít ra là trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH) không nhé.
Lấy ngay toàn những cái sự nóng hổi hàng ngay đây, vụ “Vươn Tiên Lãng” nhé. Thấy rõ ràng là chẳng những anh Vươn ngây thơ (quá rõ), Khánh, Hiền, Liêm, Thoại, Ca cũng ngây thơ. Mà đến cả Thành bí thư cũng ngây thơ, rồi cả các cụ lão thành trông thế mà cũng ngây thơ ra phết
Anh Vươn ngây thơ tin rằng mình bỏ công sức ra làm ăn chi túc thì rồi giời không phụ mà chính quyền cũng sẽ ủng hộ, tạo điều kiện để nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước. Nên anh mới đổ hết cả gia sản vào đầm hồ. Anh ngây thơ tin vào pháp luật, tin vào công lý nên anh mới đi kiện ra tòa án. Hehe. Ở Việt Nam, Công Lý là tên của một diễn viên hài.

Còn đám Hiền, Liêm, ghê gớm thế sao nói ngây thơ? Ngây là ngây thế nào? Hờ hơ. Nếu khôn thì đã không bị dập tơi bời thế này. Đám này ngây là ngây ở chỗ cứ tưởng bóp được anh Vươn và nhiều người khác bao nhiêu năm nay thì giờ bóp thêm phát nữa cũng không sao. Ngây ở chỗ không tính đến “truyền thống cách mạng của địa phương” giờ đã có tên là “hoa cải đỏ”. Khánh, Ca, Thoại thì quá ngây thơ, ngây thơ đến trong trắng khi mà vẫn tin rằng dân chúng giờ ngu bỏ mẹ, biết gì đâu, bố nói gì, làm gì chẳng được. Bố bảo “dân phá” nghĩa là dân phá, thế thôi. Bọn nhà báo, nhà biếc, biết mẹ gì. Bọn blog bờ liếc biết đếch gì. Nên bố thích phán gì bố phán như thánh. Thế thôi! Thành bí thư thì khỏi nói rồi, ngây thơ một cách xuất sắc luôn. Ngây thơ nên mới nghĩ tổ chức họp báo hoành tráng là đủ sành điệu, đủ định hướng dư luận rồi. Các cụ hưu trí cũng già rồi, biết gì đâu, nói thế nào chả được. Bọn báo mạng hả? Bố trùm cho cái “thế lực” cái “diễn biến”, bóp mũi chúng mày đái ra quần ngay.
Mà đâu chỉ có mấy đồng chí này ngây thơ, hơ hơ. Báo chí cũng ngây ngây thơ thơ khi mà mở mồm ra là “Thủ tướng đã kế luận…”. Ngây thơ quá! Kết luận của Thủ tướng chẳng qua là bản tin của VTV1 thôi, nhá. Hải Phòng là Hải Phòng mà Thủ tướng là Thủ tướng. Hải Phòng và Thủ tướng cũng chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Cái gì cũng thủ, thủ… Xem bí thư Thành phát biểu đấy, Lê Đức Anh à, Đặng Hùng Võ à, có là cái đếch gì. Có biết là đó có thể là “diễn biến” không?
Nhân cái chuyện này, nhìn rộng ra một tí lại thấy gần đây, nhân dân ta cũng ngây thơ một cách rất tiến bộ vì hễ có cái việc đếch gì cũng “Kính gửi Thủ tướng…” hay “Thưa ngài bộ trưởng…”. Cứ tưởng viết được vài dòng rồi mấy đứa báo mạng tung hô là đã oách lắm rồi. Cứ tưởng rồi người ta sẽ nghĩ đến lời kêu gào của mình. Hehe. Kêu gào nữa đi con, bố cứ để thế để cho các con tha hồ kêu, để “các thế lực thù địch” nó thấy là bố không cấm các con kêu. Cứ kêu đi!
Đấy các bác xem thế có phải là ngây thơ không. Ngây quá chứ còn gì nữa!
Đấy là chuyện anh Vươn nhé, chuyện khác hàn lâm hơn tí nhá là “trí thức – định nghĩa trí thức” rồi phản biện trí thức.

Anh Châu có thể không “ngây thơ” khi giả nhời phỏng vấn báo Tuổi trẻ vì anh không còn trẻ nữa. Mà anh cũng chẳng cần giả vờ không ngây thơ. Nhưng lúc sau mới thấy anh đúng là không ngây thơ so với cái đám cãi nhau về “định nghĩa trí thức”. Cãi nhau về định nghĩa trí thức để tỏ ra là trí thức thì quả thực là ngây thơ quá mức cần thiết khi mà ở cái đất này, lúc này làm đếch gì có cái thằng nào là trí thức để biết thế nào là trí thức mà định nghĩa. Trí ngủ thì có chứ thức thì không còn đâu. Thằng nào “thức” được nó cũng ở giời Tây, giời Mỹ như anh Châu rồi mà nếu may mắn có thằng nào “thức” thì nó chả thèm lên tiếng.
2 cái ví dụ trên, 1 cái về chính trị, 1 cái về xã hội-tư tưởng rồi nhá. Giờ đến hàng “hot” cho nó hợp mốt. Thêm vài cái ví dụ về văn hóa nước nhà - đất nước có mấy nghìn năm lịch sử hào hùng nhé.
Cái bộ ảnh em Thúy (không phải tranh Em Thúy) là một ví dụ cho cái sự ngây thơ…không phải của em Thúy. Lúc em Thúy chụp cái bộ đó thì chắc là không còn ngây thơ rồi, nói cách khác, kiểu ngoài chợ là “đẻ được rồi”. Hehe. Vì thế em Thúy và sự ngây thơ (nếu chẳng may có) của em chả liên quan gì ở đây cả. Cái ngây thơ ở đây thuộc về “cộng đồng mạng” hay “cư dân mạng” cơ. Báo mạng xem chừng cũng ngây thơ vô tội quá khi mà cứ đổ mẹ nó hết cho “cộng đồng mạng” phẫn nộ là xong hết, là có view cao. Cộng đồng mạng thì, hehe, hiển nhiên như cô tiên là vốn có bản chất ngây thơ, trong trắng như pha lê nên lúc nào bọn báo mạng nó hô phẫn nộ là phẫn nộ, xôn xao là xôn xao, phản ứng là phản ứng…Ngây thơ thế thì có ngày báo mạng nó bắt “cộng đồng mạng” ngửa ra thì chắc là sẽ ngửa ngay thôi, có khi còn thích nữa cơ. Mà đám báo mạng, ở lâu với “cộng đồng mạng” nên cũng dần dần nhiễm được cái thói “ngây thơ”, học được những ngôn từ và cách diễn đạt “ngây thơ”, cầm nhầm tác phẩm một cách “ngây thơ” vì đơn giản là “không biết”, cứ có tin là đăng, cần đếch gì kiểm tra, “ngây thơ” mà. Vả lại, nếu có làm sao thì đứa nào ngây thơ hơn đứa ấy chết. Mà thường thì trong nhiều trường hợp, đứa ngây thơ hơn bao giờ cũng phải là “cộng đồng mạng”.

Nhưng ở việc của em Thúy này thì có vẻ có một đối tượng ngây thơ hơn cả “cộng đồng mạng”. Lần này, ngây thơ thay, đó lại là Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du lịch mới bỏ mẹ. Bộ đã trót ngây thơ với Bầu chọn Hạ Long rồi ngây thơ luôn cả với Lý Nhã Kỳ. Nhưng Bộ vốn bản tính là “ngây thơ” nên vẫn thế thôi, có rút kinh nghiệm gì đâu. Vì thế Bộ mới bị báo mạng nó nhét cả cái “ấy” vào miệng. (Cái “ấy” ở đây là cái tin nhảm nói Bộ tước vương miện của em Thúy, chứ không phải cái thực sự là “cái ấy”). Mịa, nghĩ đời làm báo mạng thế mà sướng. Thiên hạ thì bản chất ngây thơ, làm báo mạng, mình chỉ cần ít ngây thơ hơn một tí là khối đứa từ chết đến bị thương. Nếu không bị thương thì mình phải cho tí máu, cho nó ra bị thương, nếu chưa kịp chết thì càng may, mình sẽ đưa tin cho đến khi nào nó chết thì…đưa tin tiếp đến giỗ đầu. Báo mạng mình ngây thơ mà, mình vô tội, mình biết gì đâu, mình chả biết gì!
Nói chung, so với trường hợp của em Thúy thì em Quỳnh Anh và mẹ Ngọ - “6 thứ tiếng” có ngây thơ hơn vài phần. Và vì trót ngây thơ hơn nên đành phải chấp nhận “cộng đồng mạng” phẫn nộ thôi.

Quỳnh Anh thì hiển nhiên là trong sáng và thực sự ngây thơ rồi. Con cái biết tin vào đâu ngoài sự dẫn dắt của cha mẹ, đặc biệt là một bà mẹ… “để yên cho cô nói”. Vì thế việc em ngây thơ tin vào khả năng ca hát bẩm sinh của mình là hoàn toàn không…ngây thơ. Mà ngây thơ thì thường chẳng có lỗi gì, chẳng sao hết. Mẹ em tin là em có tài năng, cả nhà em tin là em có tài năng, em cũng tin thế thì có làm sao? Chả sao cả, thì đi thi truyền hình thực tế để người ta biết “Em có Tài năng” thôi. Mọi chuyện ầm ỹ này thực ra cũng chỉ đơn giản là vì mẹ em ngây thơ tưởng em có tài năng ở cấp trường thì cũng mặc nhiên là em có tài năng ở cấp phường! Tài năng ở cấp phường thì chắc rồi nhưng để tin rằng nếu con lọt vào vòng trong của một chương trình giải trí truyền hình có tên là “Vietnam’s got talent” nghĩa là có tài năng thì thật sự là một sự ngây thơ hoàn hảo. Mẹ em không những ngây thơ tin vào tài năng của em mà mẹ em, mà còn ngây thơ tin vào “truyền hình thực tế” cũng có sự “ngây thơ” như con gái của mẹ. Vì ngây thơ nên quên mất nó là “trò chơi truyền hình”, là thứ đồ giải trí của hàng triệu hộ gia đình, mà đã tham gia thì mình sẽ trở thành đồ giải trí. Và cũng vì thế nên mấy cái sự ngây thơ ấy cộng lại mới khiến “cộng đồng mạng” nổi nóng (tất nhiên là dưới sự dẫn dắt của một số bài báo mạng hết sức ngây thơ…). Ấy vậy mà mẹ Ngọ vẫn ngây thơ tìm cách đòi lại công bằng cho con mình trước “cộng đồng mạng”. Mà “cộng đồng mạng” vốn cực kỳ ngây thơ từ bản chất, biết gì đâu, thấy người ta ném đá, em cũng ném thôi.
Ôi, ví dụ thì còn nhiều lắm lắm. Nhưng cái sự ngây thơ ấy có vẻ là “phát huy truyền thống dân tộc” thôi mà. Truyền thống ấy là cả cái đất nước này vẫn duy trì sự ngây thơ một cách kiên quyết trong việc tin rằng với truyền thống lịch sử bốn nghìn năm và sự lãnh đạo tài tình của gia cấp công nhân ưu tú thì cách mạng sẽ đến bến bờ thắng lợi.
Nếu bạn nào đọc đến đây rồi mà vẫn còn giữ được sự ngây thơ thì mời nghe tiếp ca khúc “Ngây Thơ” của Ngọc Châu nhé.





























































