Skip navigation.

nơi chút giận đây rồi

hết tiền ......buồn nhỉ............????

Alizee Laisla Bonita

Alizee sinh năm 1984 ,là ca sĩ người pháp... sinh đẹp hát hay.... và khoản mà mình thích nhất ở ca sĩ này là
vẻ teen và rất thuần chất nữ tính...
mình không thích ca sĩ việt nam bởi vì phong cách tạp nham chẳng đâu vào đâu cả... (ko thích không có nghĩa là chê bài đâu nha ) ,.... thực sự mà nói thì ko nên so sánh kẻo làm người khác thấy buồn cười
hôm nay post ca khúc này để các bạn nghe cùng mình nha... up up up
hiện nay mình có 3 DVD của ca sĩ này .... bạn nào cùng yêu thích ca sỹ này liên hệ itvn87@gmail.com
mình có đầy đủ tất cả các bài hát của ALIZEE ... tiếc là cô ấy cưới chồng sớm quá huhu ... 2003 là năm cô ấy cưới.....:D
dù sao cũng rất yêu thích cô công chúa nhạc FRANCE này... love...love...love

cô chủ nhỏ của tôi....

hôm nay anh nhìn thấy em mệt mỏi quá... anh buồn vì anh chưa làm được gì cho em.. uh em luôn nói rằng,được bên anh là em thấy mãn nguyện rồi. với em là như vậy .. còn với anh như thế là chưa đủ...em muốn đi tới một kết quả trong tình yêu. anh hiểu lắm chứ nhưng em yêu hãy cho anh thời gian. anh muốn trước khi hoa kết trái nó phải được vun đắp cẩn thận. nó phải được chăm bón thật kỹ càng.. tình yêu anh dành cho em cũng thế.. anh không muốn nhìn thấy cuộc sống bộn bề lo toan trước mắt.. anh muốn mình có đủ mọi thứ trước khi có một kết quả cuối cùng.. có thể anh ích kỷ lắm. có thể anh vô tâm lắm.. nhưng ích kỷ cho tình yêu.. một chut lạnh lùng một chut vô tâm mà đảm bảo được cho tương lai cho sự vững bền của tình yêu thì cũng đáng lắm chứ..
hạnh phúc nào cũng phải có đắng cay, có thể lúc này anh chưa có gì. anh chưa có gì để chứng minh rằng yêu anh cả cuộc đời em sẽ hạnh phúc, nhưng anh tin rằng mọi cố gắng của anh,của em rồi cũng sẽ được đền đáp..
tương lai còn dài lắm.. hôm nay, anh ,em cùng vấp ngã nhưng sau cú ngã đó là bước chân vững vàng, là sự khởi nguần cho thành công tương lai. đừng mất niềm tin và ý chí.. anh ko bắt em đợi, ko bắt em phải vò võ mong ngóng từng ngày,anh vẫn biết con gái có thì.nhưng em yêu!!.tình yêu và lý trí cũng là điều rất quan trọng.là người con trai điều đó lại càng phải suy nghĩ nhiều hơn.
hãy thử nghĩ xem, cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao khi mỗi sáng thức dậy cả anh và em cùng ngồi uống cafe bên nhau, đọc những mẩu tin mới của xã hội,thay vì em phải tất bật lo kiếm ăn kiếm tiền cho cả gia đình, còn anh thì thấp thỏm lo âu cho một ngày kiếm kế sinh nhai.
người ta thường nói những câu sáo rỗng, như " một mái nhà tranh hai trái tim vàng.."với anh điều đó là vô nghĩa,cách đây 50 năm câu đó hoàn toàn đúng, còn ngày nay, đâu còn trái tim vàng để cùng nhau vào nhà tranh nữa em.
không có sự thỏa hiệp hay lựa chọn trên 2 con đường này.. chỉ có sự đồng cảm và chung tay mới tạo ra những trái thơm, tạo ra những niềm vui và hạnh phúc
anh không muốn nói ra nhiều, bởi anh biết người hiểu anh nhất chỉ có em
anh vẫn là anh,vẫn là bức tượng đồng có trái tim bằng sắt trong em...cô chủ nhỏ của ahh

3h đêm rồi.. buồn ngủ quá mày ơi ??

mấy hôm nay mất ngủ không tài nào nhắm mắt được, qua yahoo kiếm mấy đứa bạn tâm giao mà ko thấy đứa nào, chán quá.. :irked: sao cuối năm mà buồn như ch... cắn vậy nhỉ ?? huhu nhớ bố mẹ quá.. lâu lắm rồi không được nhìn thấy cảnh hạnh phúc gia đình, ngẫm mà buồn.,. ah mà buồn gì chứ , 23 tuổi rồi mà, đầu óc thật lung tung, hôm nay thức khuya thế nào mai cũng lại dậy muộn cho koi,. híc kệ đã vậy mai khỏi đi làm nữa quyết định ngủ đến 12h trưa luôn... rồi muốn làm sao thì làm... dạo này mắc bệnh đói ăn về đêm.. càng thức càng đói.. mà kũng lạ đến bữa ăn lại không ăn được...cứ bảo sao kon vịt nó chê mình gầy... híc chắc nó mập quen rồi.. nhìn thấy mình là chê ốm.. ko sao nó có ước như mình cũng không được...
3h đêm rồi.. ngủ thôi.:no: :no: :no:
blog với chẳng bléo mệt người.. . mà cái opera này lạ thật .. đã có account thì không có cách nào delete nó đi được.. mỗi lần mở ra gặp nó lại viết nhăng quậy một ít... bực mình quá.... :zzz: :zzz:

thôi tốt nhất vẫn là con chuồn chuồn :yes: :yes: đi khò là thượng sách

quay lại opera và nguyền rủa yahoo

hazz hôm nay vào làm thử cái blog mới của yahoo ... híc thấy nó quảng cáo kinh khủng quá, mình làm cái acco chưa kịp thử nó báo lỗi liên tục.... he ứ thèm dùng cái thằng dở hơi đó nữa, trước khi đi ko quên nguyền rủa nó ............ cầu mong yahoo 360 phá sản..........
tiện thể lâu lâu ko up hình .. hôm nay up mấy tấm hình độc hehe.. blog giờ chỉ để chút giận..
ai mà comments không cẩn thận là tớ cho out luôn đấy...

Read more...

đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả : "thế là hết ! tôi xong đời rồi ! tất cả tiền đã mất hết ! tôi đã mất tất cả !.
nhà học giả hỏi : "thế anh vẫn còn nhìn thấy,nghe thấy,đi lại... được đấy chứ ?.
người đàn ông đáp : vâng !?..
nhà hoch giả nói : " vậy thì tôi cho rằng là cái gì anh cũng còn ,chỉ mỗi tiền là anh mất !"

Một câu chuyện thật hay phải không bạn ?
chỉ với một cách nhìn khác hẳn mà cuộc đời nột người thay đổi:từ chỗ bi quan,tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc,quay sang chỗ lạc quan,có thể săbs sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...

sự việc thì vẫn thế,chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi và thế là cuộc đời cũng thay đổi...

một câu chuyện hay,một tác phẩm hay của tác giả ANDREW MATTGHEWS.

tôi cho rằng mọi thứ đều rất bình thường,nếu có cái gì không bình thường thì chỉ có chúng ta bất thường mà thôi,

NO ONLINE ,NO CHÁT CHÍT,NO BLOG ,TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI KO BIẾT ĐẾN BAO GIỜ NỮA,

CÔNG VIỆC SẮP TỚI LÀ ĐI LÀM,HỌC TỐT NGHIỆP,ĐI CÀI ĐẶT PHẦN MỀM,NHƯNG DÙ SAO CŨNG SẼ NGÓ QUA XEM NHÀ CỬA THẾ NÀO,ĐÃ NGHE QUA ĐÃ TRẢI QUA CÁI LÚC THỨC NGÀY CÀY ĐÊM BLOG ,ĐÃ THẤM ĐÃ HIỂU RẰNG ĐAN MÊ CÁI GÌ CŨNG LÀ MỘT ĐIỀU GIAN KHỔ CẢ,

VẬY HÃY TURN OFF MỘT THỜI GIAN,BAO GIỜ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC GHÉ QUA NHÀ QUÉT DỌN LẠI CŨNG VẪN CHƯA MUỘN.

MỆT RỒI ĐI NGỦ.. BYE BYE BLOG.KHI NÀO BUỒN TA VIẾT THÊM VÀI DÒNG ĐỂ NHỚ VỀ CÁI GỌI LÀ ĐAN MÊ...

BLOG OPERA LẠI LÀM CHO CHÚNG TA MẤT HỨNG

Hôm nay vào blog opera định sửa lại,nhưng thật là kỳ cục vào mãi mà chả được opera liên tục thay đổi càng thay đổi lại càng thấy phiền phức,những lúc muốn post bài thì lại mất cảm hứng,mình cũng thấy chán dần cái opera kỳ quặc này rồi đấy. cứ như yahoo lại đâm hay và vui,tớ thấy bên yahoo mọi người vui lắm,tất nhiên là tớ chưa hề có ý định làm nhà trên yahoo,các vấn đề ở bên yahoo được các bạn rất quan tâm và ủng hộ,còn trên opera chúng ta thì thông tin thật nghèo và thiếu....làm sao ý nhỉ ??

tớ vào phần friend chì chẳng có ban nào mà mình đã add vào cả.. híc bài post thì chẳng thấy đâu ,mà khách vào thăm cũng vậy hôm bữa nó còn bắt phải đăng nhập qua mail thì mới cho viết comment,nếu mà ko đăng ký thì nó cứ báo sent mail mãi mà không thể comment cho ai được tức chết thôi, cũng may mà tớ kịp nhìn thấy cái dòng chữ phía trên cùng mới biết...

làm opera công nhận là có tính sáng tạo về hình hoạ và giao diện,nhưng thiếu tính sáng tạo về nội dung,và nhất là sự không ổn định của nó luôn làm người sử dụng cảm thấy khó chịu..
opera luôn thay đổi mà không hề thông báo trước bằng mail cho chúng ta..

saver liên tục từ chối đăng nhập... hôm nay vào có khả quan hơn chút ít,nhưng bạn nào mới đăng ký dùng ơpera mà không thể comment được thì hãy nhìn cái dòng phía trên cùng ấy gửi mail từ cái dòng đó về hòm thư của mình,rồi lại phải mở hòm thư của mình ra để vào đường link mà nó cho mình vào blog,
nói thật cứ tình trạng này tốt nhất là bỏ nhà... đi làm web còn có hứng hơn.........

ngã rẽ của con đường ( dành cho em người anh yêu )

có lẽ hai chúng ta đã và đang trải qua những suy nghĩ thật khác lạ.sự xuất phát của anh và em cũng thật khác nhau
Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc,em có được đầy đủ sự quan tâm của mọi người ,em có những gì em muốn,em có những người bạn tốt.
Anh sinh ra trong một gia đình không may mắn,anh không có đầy đủ sự quan tâm,anh ko có những người bạn thân thiết..

Em là người chu đáo,em luôn quan tâm đến mọi người,em nhiệt tình chân thành,,em là người con gái có phẩm chất,em có công việc có nhà cửa ổn định,
Anh là người tay trắng anh không có nhà cửa hàng ngày anh phải tự lo cho cuộc sống của mình,khi em về nghỉ ngơi là lúc anh phải làm việc.

khi em buồn có người thân bên cạnh để động viên em, khi em vui có những người thân bên cạnh để chia sẻ

khi anh buồn anh chỉ có một mình,khi anh cần có bờ vai có hơi ấm anh chỉ có một mình.

em được mọi người yêu quý ....em luôn có những điều tốt đẹp bên cạnh,

còn anh anh chẳng có gì cả anh chỉ là một kẻ tay trắng,anh phải tự tìm ra lối đi và cuộc sống cho chính anh..

VẬY MÀ....
anh và em lại gặp nhau yêu nhau,khi anh và em còn là sinh viên em có nhiều thời gan anh cũng có nhiều thời gian,chúng ta đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm chia sẻ với nhau thật nhiều thứ,, anh luôn cảm thấy thật ấm áp. rồi thời gian qua đi thật nhanh thấm thoát đã 2 năm anh không thể nhớ hết những kỷ niệm mà anh và em đã có với nhau.
khoảng thời gian đẹp đẽ đó anh mãi không bao giờ quên .giờ đây anh vừa phải học vừa phải tự lo cho bản thân anh,đã có những lúc anh tưởng như không thể chịu đựng được vì công việc và học hành.đã có lúc anh tưởng như anh gục ngã trước tất cả..mỗi đêm đi làm về cảm giác vắng lặng và yên tĩnh làm anh buồn vô kể.. anh chỉ ước lúc đó có ai bên cạnh để chia sẻ những suy nghĩ với anh,có những lúc anh mệt mỏi không thể nói thành lời,anh chỉ kịp đặt mình xuống ngủ có mấy tiếng rồi anh lại phải dậy đi học căn phòng nhỏ của anh anh cũng không có thời gian để dọn dẹp...
khi em đi làm về em có đủ thời gian để tự lo cho bản thân,cho riêng mình,còn anh anh chẳng có thời gian để tự nấu cho mình một bữa cơm...
giữa hai chúng ta đang có những hoàn cảnh hết sức khác nhau,em luôn muốn anh quan tâm đến em,chia sẻ với em những việc mà em đang suy nghĩ,em là con gái em cần có một người để chia sẻ cùng..anh không trách em điều đó bởi anh hiểu,
anh cũng rất yêu em ,và anh luôn nghĩ về em nhưng anh không thể quan tâm được hết những gì em nghĩ,thời gian qua chúng ta đã có quá nhiều điều cần nghĩ đến,
anh xin lỗi vì anh đã không để ý đến những cảm xúc của em,có lẽ anh đã quá thực tế có lẽ anh là người không lãng mạn,anh không hoàn hảo như những gì em nghĩ.
con người anh là sự tổng hợp của nỗi buồn của cô đơn và của những điều không tốt đẹp,có lẽ suy nghĩ của anh cũng xuất phát từ đó mà ra, yêu nhau đã lâu anh biết em sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay,

mỗi khi anh nhìn những giọt nước mắt của em anh rất buồn,lòng anh đau như ngàn vết dao đâm nhưng anh chẳng biết làm gì để em cảm nhận được tình cảm của anh, anh chẳng thế nói với em những tình cảm mà anh ấp ủ,giá mà em hiểu được cảm giác đó trong anh,
mỗi khi em khóc trái tim anh cũng như vỡ tan,anh cảm thấy anh thật có lỗi với em,những lỗi lầm đó anh đã sửa rất nhiều,nhưng có những điều anh không thể làm được,mong em hãy hiểu cho anh,

thời gian sẽ làm em hiểu anh hơn, nếu em muốn anh quan tâm đến em nhiều hơn anh sẽ cố gắng để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em,anh chẳng biết nói thế nào cho em hiểu cảm giác của anh lúc này.

có lẽ em yêu anh đã trải qua quá nhiều nỗi buồn,còn anh anh chẳng thể mang lại cho em niềm vui , anh chỉ mang đến cho em những giọt nước mắt và sự cô đơn,anh là người chẳng thể hiểu hết được em,nhưng trong trái tim anh vẫn mãi chỉ có em là người con gái duy nhất...
thật lòng anh rất buồn khi thấy em như vậy.. anh yêu em và anh cũng không muốn em vì yêu anh mà đánh mất đi những niềm vui và hạnh phúc mất đi những cơ hội của riêng mình.đó là những tâm sự rất thật lòng của anh dù rất buồn khi nói ra những lời này,nhưng anh vẫn nói để em có thể hiểu được phần nào tình yêu của anh dành cho em...

anh đã cố gắng hết sức để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh và anh đã cố gắng để em và anh hiểu nhau hơn,nhưng có lẽ với em như thế vẫn chưa đủ,giờ anh chẳng biết phải làm sao chẳng biết phải làm thế nào.. trong hơi thở của anh chứa chan bao suy nghĩ bao nhiêu buồn tủi,
anh thật kém cỏi.phải không em ? anh vẫn luôn dành cho em một nối đi cho riêng em,xin lỗi em vì anh đã làm em buồn xin lỗi vì tất cả những giọt nước mắt em đã rơi vì anh.anh chẳng biết phải bù đắp lại cho em thế nào...

anh chỉ hy vọng em đọc và hiểu những gì anh nói với em.khi em đọc được những dòng này cũng là lúc anh đang phải làm việc và anh cũng ko biết cảm nhận của em thế nào,có thể em sẽ rất buồn cũng có thể em sẽ hiểu anh hơn và yêu anh hơn,
đáng lẽ ngày lễ tình yêu phải là ngày thật đẹp và là những niềm vui ,nhưng anh đã không thể làm đựoc điều đó với em,có lẽ sự quan tâm của anh dành cho em đã không thể bù đắp lại những tình cảm của em dành cho anh,nhưng hãy hiểu cho anh em nhé.

giờ anh phải đi làm rồi anh sẽ nhớ về em nhiều,cầu chúc cho em có những giấc mơ đẹp,có nhiều niềm vui ..
và anh,anh vẫn rất yêu em em

VIẾT BLOG CHO MÌNH HAY CHO AI ..??

Chào các bạn năm mới đã đến tết cũng đã qua,và giờ đây chúng ta lại đứng trước một núi công việc cần hoàn thành. Cách đây 3 tháng mình vẫn còn thoải mái vui chơi giờ mình đã bước sang năm cuối của đại học, cộng thêm việc mình phải dành thời gian cho công việc nhiều hơn nên cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng...
Thời gian qua mình đã học được rất nhiều thứ hay ho về cuộc sống cũng như trong giao tiếp xã hội. Mình nhận ra rằng sinh viên như chúng ta không nên chỉ biết ăn và học.... Mình đã để thời gian trôi qua thật lãng phí trong mấy năm liên tiếp, giờ nghĩ lại thấy sao tiếc quá. Nhưng mình sẽ cố gắng để bù đắp lại khoảng thời gian trước kia.
Hôm nay vào thăm blog để tìm lại những kỷ niệm vui buồn ngày trước, rồi nhân tiện ghé thăm một số blog khác... Thật sự các blog bây giờ nở rộ như hoa, mỗi blog trang trí một kiểu khác nhau, nhưng chất lượng các bài viết thì lại chẳng khác nhau tẹo nào... Trước kia khi vào một trang blog của ai đó mình học được rất nhiều thứ, hay ít ra mình có thể biết nhiều hơn về họ hiểu hơn về suy nghĩ, và cũng có nhiều bài học cho mình. Thật tiếc rằng những blog đó đã lần lượt rời thế giới mạng để dành thời gian cho công việc thực tế ngoài xã hội, giờ đây khi vào các blog khác sao mình chẳng thể tìm lại được cái cảm giác muốn khám phá tìm hiểu hay đơn giản là đọc xem người đó viết gì.
Nội dung của các blogger đưa lên bây giờ thật quá nhạt nhẽo... thậm chí chỉ là những dòng coppy lại của các blog khác hay trang web nào đó. Phải nói rằng blog đã làm thay đổi bộ mặt của internet rất nhiều, những công cụ này càng ngày càng phổ biến thì giá trị sử dụng của chúng cũng bị giảm đi rất nhiều. Ngày nay người ta dùng blog để quảng bá cho mình là chủ yếu... chẳng còn mấy người dùng blog để viết nhật ký hay chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống xã hội nữa. Nói như vậy không phải mình có ý chê bai nhưng đó là suy nghĩ của riêng mình.
Có rất nhiều người hỏi mình làm thế nào để blog nổi tiếng... như vậy là những người đó thích thể hiện mình chứ không phải là viết vì niềm đan mê. Vậy như thế nào là niềm đan mê hay niềm vui khi viết blog, mình luôn viết blog bằng suy nghĩ thật của mình... tại sao lại không dám viết những gì mình nghĩ nhỉ... blog là của mình mà...
Hay chúng ta chỉ cố gắng viết thật hoa mỹ; trang trí thật đẹp chỉ để khoe với bạn bè và mọi người... Đó chỉ là cái vỏ... còn cái ruột thì lại chẳng có gì đáng nhớ khi người ta chào bạn ra về...

TÂM SỰ ĐẦU NĂM

thời gian qua là quá trình mình phải đấu tranh tâm lý cho nhiều vấn đề dù chưa thực sự giải quyết hết tất cả nhưng mình cũng cảm thấy một phần nào đó thoải mái hơn,giờ sang năm mới rồi mình cũng muốn viết một cái gì đó,giờ mình đã đi làm một công việc cũng nhẹ nhàng thôi nhưng hơi mệt vì phải thức đêm,mà lương thì cũng ko cao lắm,bởi vì công việc này cũng không phải là công việc chính,mình đi làm cho thời gian bớt nhàn rỗi,
hôm nay vào blog được đọc lại những tin nhắn của mọi người mình cảm thấy vui,vui vì ít ra trong lòng mọi người mình vẫn luôn đuợc nhớ đến,trước kia mình nghĩ rằng viết blog để thay nhật ký để giải toả những bức xúc mà mình không thể nói với ai được,nhưng mình lại chẳng thể viết những cái mà mình nghĩ vào blog,giờ mình có cảm giác viết blog là dành cho những người bạn của mình...
hôm qua mình có lang thang trên một vài trang web mình thấy nhắc nhiều đến blog, họ nói rằng ai cũng muốn blog của mình nổi tiếng nhưng khi đã nổi tiếng rồi thì như làm dâu trăm họ vậy.và chính những blog nổi tiếng lại cảm thấy mệt mỏi.

mỗi khi viết một entry mới thực sự ai cũng muốn có thật nhiều nhận xét về entry đó,nhưng thật buồn một điều nội dung và nhận xét nhiều khi chẳng đi chung một nối,và tất nhiên cảm xúc của chủ nhân entry đó sẽ ko vui rồi,...

năm mới nói chuyện mới,năm mới hãy tạm quên đi những gì mà mình chưa hoàn thành để hưởng thụ cái đẹp đẽ của mùa xuân.hôm nay mình mới được ngủ một giấc ngủ thoải mái,không khí trong lành,và có cảm giác mình đã khác ngày hôm qua,ngày của năm cũ rất nhiều.và hôm nay mình sẽ lên lịch cho những dự tính của năm mới,

tối nay phải rủ đám bạn đi liên hoan chào năm mới mới được,tuy hơi muộn nhưng bây giờ mới là thời gian thích hợp của mình...
chúc các blogger của chúng ta luôn hạnh phúc vui vẻ và nhiều may mắn,hãy cho mình những nhận xét từ những gì chân thành nhất của các bạn nhé,mình cần các bạn ở điều đó... chào các bạn thân yêu..chào ngày mới....

THAY MỘT LỜI CẢM ƠN

CHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BẠN TRONG ENTRY NÀY CỦA MÌNH LUÔN HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN...
entry nhân sinh nhật 1 tháng khai sinh blog opera

cần một cái tên cho entry

hôm nay thấy người mệt mỏi quá dù chẳng phải làm gì,cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều,chắc có lẽ lâu rồi tôi không đi chơi và thư giãn cùng bạn bè nên mới như vậy.dạo này tôi cũng hay ngồi net,nhiều khi ngồi chẳng đọc được cái gì cả,online có cái vui của nó.ít ra thì ta cũng bớt cô đơn hơn.đi dạo quanh các blog mình thấy mọi người viết nhiều về tình cảm gia đình,tình cảm bố,mẹ .. mình cũng muốn viết nhưng mình chẳng biết viết thế nào.viết bằng tình cảm của mình ư.không nó đã chết từ lâu lắm rồi,có chăng chỉ còn lại dư âm đâu đó,nhiều khi cuộc sống cũng thật bất công.cái ta không muốn thì lại cứ mang đến,mà nghị lực nào cũng có giới hạn,khi đã đến đỉnh điểm của giới hạn thì nghị lực chỉ là cái để chúng ta buồn hơn,vậy viết về cái gì đây viết về tôi ? không tôi chẳng có gì để viết,những điều tôi làm được thật quá tầm thường,mặc dù cố gắng nhiều lắm vậy mà kết quả thì chẳng thấy đâu,haizz thôi chẳng nghĩ làm gì nữa,càng nghĩ càng thấy mệt hơn,hôm nay thấy người cũng khỏi ốm hơn rồi.ước gì giờ này mình được về quê nhỉ.quê mình đẹp lắm..không khí lại trong lành,mỗi khi mình buồn mình thường hay ra biển chơi,ra biển để thấy cái mênh mông vô tận,để thấy mình vẫn còn nhỏ bé.hay đơn giản để nhìn lại cái nơi khi xưa mình đã đến chơi,,còn ở đây chẳng thể đi đâu để thả mình vào không gian,quang quẩn cũng chỉ có nhà mình và những con đường tắc nghẽn,ôi đi xa mới biết chẳng nơi đâu bằng quê hương mình...

Read more...

một câu chuyện tình yêu...

Em và tôi hai người không quen và xa lạ,Tôi một buổi chiều nhàn rỗi lang thang trên mạng,Em một buổi chiều vào NET tìm niềm vui,tôi và Em không hẹn mà gặp,5 phút nói chuyện,1 phút để nhận ra Tôi và Em ở gần nhà nhau,Tôi hẹn Em ở một nơi mà cả hai đều đi qua, Tôi đến trước, Em đến sau,Em nhí nhảnh và duyên dáng,Em theo Tôi về căn nhà nhỏ,Tôi và Em nói chuyện như đã từng là bạn thân của nhau,Em nói Tôi dễ gần,Tôi nói Em cũng vậy.em và Tôi cùng cười.buổi chiều ấy đi qua thật nhanh,Tôi đưa Em một bức hình của Tôi trước khi Em ra về.Em nhẹ nhàng đón nhận..chúng tôi chia tay nhau và một tuần sau chúng tôi hẹn gặp lại..

Tôi đi làm, một công việc nhẹ nhàng và cần có nhiều mối quan hệ,Em đi làm một công việc cũng như tôi.
Em và tôi không hẹn mà gặp tại công ty,em cười tôi cười.Tôi nói chúng ta thật có duyên với nhau.
trên đường về chúng tôi đi cùng nhau,Em cho Tôi số điện thoại,Tôi cũng cho Em như cho một niềm tin vào điều gì đó..Tối hôm sau Tôi nhắn cho Em bằng những dòng tin nhắn chân thành,Em nhắn lại cho Tôi,3h sáng cả hai cùng đi ngủ,Em dặn tôi đắp chăn ấm kẻo lạnh,Tôi chúc em ngủ ngon và mơ về anh,
Một đêm mới lại đến .. Tôi nhắn cho Em một tin nhắn,Em không bằng lòng và giận tôi.Tôi buồn Em cũng buồn,
Tôi nói.." anh trao cho em một nửa trái tim,một nửa kia anh dành cho mọi người"
Em tham lam "em muốn anh dành cho em tất cả"
Tôi cười,Em cười, Tôi và Em yêu nhau,tình yêu bắt đầu khi quen nhau chưa đầy 1 tháng.em vẫn dịu dàng và nhí nhảnh như ngày đầu gặp nhau.Tôi vẫn lạnh lùng và kỳ bí.Tình yêu của em và tôi cứ lớn dần...
Em và Tôi yêu nhau nhưng chưa ai nói một câu "Em yêu anh--Anh yêu em"...câu chuyện diễn ra như một giấc mơ Tôi và Em đều cảm thấy hạnh phúc.

Một buổi chiều Em đưa tôi ra bến xe "GIÁP BÁT"trời mùa đông gần tết lạnh lắm.tôi trở em đi,tôi cho em mượn cái túi áo,em ngại ngùng khẽ đưa tay vào túi áo của anh, Tôi nói"áo anh có ấm không ??" Em không nói gì"vòng tay em xiết chặt eo anh" Tôi không nói gì..cả tôi và em đều im nặng để cảm nhận cái giây phút đầu tiên được bên nhau ấy.Ra bến xe.mặt em hồng hồng,em cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh,và cái núm đồng tiền trên má cứ nhấp nháy,Tôi nhìn em và cười, tôi đứng dậy ra về đi được một đoạn tôi chạy lại ghé vào tai em và nói nhỏ "ANH YÊU EM "em cười vài không nói gì.tôi chạy ra xe quên không nghe em nói em có yêu tôi không,cũng không quay đầu lại,tôi chạy lên xe và hồi hộp.Xe chuyển bánh..em vẫn chưa về em còn đứng đó nhìn tôi,tôi vẫy tay chào em,cả hai nhìn nhau âu yếm.nửa tiếng sau khi tôi đang nhìn ra bên ngoài ô cửa kính,điện thoại tôi rung chuông báo tin nhắn,tôi thấy dòng tên em,tôi bât máy..dòng tin chỉ hiện ra bằng những dòng ."EM CŨNG YÊU ANH...."Tôi cười trong hạnh phúc,

Đêm giao thừa tôi gọi cho em,tôi và em gọi nhau là "BẠN" Em không chịu thay đổi cách gọi.Tôi lại cười,
một buổi sáng em gọi cho tôi lúc tôi đang ngủ,em nhẹ nhàng "ANH ĐÃ NGỦ DẬY CHƯA..?"Tôi nói "ANH VẪN ĐANG NGỦ".Tôi và em gọi nhau như vậy từ đó...Tết qua đi tôi lên thăm em chúng tôi đi bên nhau trong mùa đông ấm áp.Tôi ôm em vào lòng,Em như một cô bé ngoan ngoãn trong vòng tay anh..Tôi nhìn em và nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn đầu đời.đã 2 năm trôi qua.em vẫn ngoan ngoãn gục đầu vào lòng tôi như một cô bé..và tôi vẫn nói với em rằng "EM ĐÃ LẤY TẤT CẢ TRÁI TIM ANH ""..

edit lại nội dung hehe

CAFE CUỐI TUẦN.

ngày cuối tuần một ngày mùa đông thật lạnh giá,tôi lang thang trên những con đường đêm.trời hà nội về đêm thật yên nặng,không còn nhộn nhịp như buổi ban ngày,giữa lòng thủ đô,tôi bỗng trở lên thật nhỏ bé,không gian yên tĩnh,phố xá đang chìn theo giấc ngủ của triệu triệu sinh linh,vẫn bước đi trên con đường thân quen tôi bỗng thấy ký ức của cuộc đời như trải dài ra trước mắt,phải trăng tình cảm của con người cũng như con đường kia,một mặt là xô bồ nhộn nhịp,một mặt là suy tư trầm nắng,ánh sáng vẫn toả ra hờ hững trên những toà nhà,những ngọn đèn trên các cột điện cao áp vẫn toả sáng đâu đây,nhưng không gian thì vẫn tĩnh mịch như thế...hà nội nổi tiếng về đêm bởi những bản nhạc của các chị bán hàng rong,của những bác xích lô,của những người bán bánh bán xôi,nhưng cuối tuần mùa đông sao chẳng nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy,bước thêm những bước trên con đường thân quen tôi nhận ra rằng tôi không đi trên con đường này một mình..đâu đó những đứa trẻ không gia đình đi lang thang,hay nằm ngủ trên vỉa hè.chúng cũng lạnh như tôi.nhưng trong lòng chúng thì toả lên hơi ấm từ niềm tin ,niềm tin ngày mai sẽ có cái gì đó để ăn,thật đơn sơ nhưng thật khó khăn cho chính bản thân chúng,trái tim tôi như một con lắc vô định,tôi vẫn bước đi trong đêm đông để nắng nghe hơi thở của lòng mình,để nắng nghe tiếng nói chuyện ri rầm của những con đường ngã 3 ngã 7 sau một ngày làm việc mệt nhọc.đôi tay tôi run run,tôi cảm thấy lành lạnh,châm một điếu thuốc hút để quên đi cái cảm giác xa lạ đó...tôi vẫn bước đi để thả lòng mình vào đêm vắng,và tôi nhận ra rằng,tôi cần một ly cafe đắng và một chút vị ngọt của đường,ừ có lẽ với tôi điều đó bây giờ là niềm vui và niềm tin vào cuộc sống..--->

Read more...

NHỮNG CÂU CHUYỆN LÃNG MẠN

10 CÂU CHUYỆN LÃNG MẠN NHẤT CỦA TÌNH YÊU

Read more...