Hướng dẫn viên đến với mảnh đất "Đàng Trong" với Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế sẽ rất khó khăn với một khối lượng kiến thức vô cùng phong phú với "Đặc sản Nghĩa trang - Xài sang gió ngoại", với trúc trắc của chất giọng miền trung, với quần thể di sản thế giới... Tất cả từ lịch sử, văn hóa...đã tạo cho vùng đất này những sắc thái vô cũng quý giá không lẫn vào đâu. Hoangto xin tiếp tục gửi tới bạn bè và những người yêu thích nghề này bài sưu tầm về Xứ Huế - Thuận Hóa - Phú Xuân giữa đại vùng văn hóa ven biển miền Trung
Ngày 09/11 (tức 23/9/Kỷ Sửu), lúc 20h30, bà nội mình đã vĩnh viễn đi xa. Trái tim đầy nhân hậu ấy đã nghẹn ngào từng dòng thở, những hơi thở khó khăn, những hơi thở có thể nói là khổ nhất cuộc đời này để lìa bỏ cha mẹ và anh em của mình mà ra đi. Bà không hề nói một câu nào trước lúc đi xa. Chính vì điều đó mà mình ân hận vô cùng. Lần nào cháu về nhà, Bà cũng dặn cuối tuần mình phải về với bà. Vậy mà hai tuần liền, nhà trường nhiều việc quá, cháu không về được, bà đã giận cháu quá sao bà ơi??? Cháu đã không làm được điều mà ông trông cậy trước lúc lâm chung là chăm sóc bà thay ông...nhà mình giờ trở nên vắng vẻ lắm rồi, chỉ còn lại bố mẹ cháu mà thôi... Hai hôm nay, trong giấc mơ, cháu đều gặp lại bà...Dưới đó, mong linh hồn bà thanh thản, yên tâm, không phải đau đớn, bệnh tật như trên cõi trần đời này. Thắp nén nhang lòng cầu mong ông bà được siêu thoát, ông bà ơi!!! Chỉ còn 1 tháng nữa là giỗ đầu ông nội rồi, ngày 10 tháng 11 âm lịch. Nỗi buồn lại gấp đôi...
Bận quá, hôm nay mình mới có thời gian ngồi và viết tiếp về cuộc hành trình về miền tây xứ Thanh. Điểm đến lần này là những nơi mà mình háo hức mong đợi nhất: Suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ) và thác Voi (Thạch Thành)
Chia tay với Động Tiên Sơn, 14h30 ngày hôm ấy, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá những điều còn bí ẩn trên mảnh đất xứ Thanh này. Có lẽ thời gian còn lại của ngày chúng tôi chỉ có thể đi được thành nhà Hồ, còn suối cá thần và thác Voi thì phải dành cho ngày mai để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ một cách trọn vẹn
Lần lữa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì ngày 24 - 25/10 vừa rồi mình mới thực hiện được ý định từ hồi còn ngồi trên ghế đại học là được 1 lần về với miền Tây Thanh Hóa, để 1 lần được mắt thấy, tai nghe những gì mà lâu nay báo chí vẫn nhắc đến miền quê ấy với thật nhiều vẻ đẹp hoang sơ mà không kém phần huyền bí. Cuộc hành trình kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ TP Thanh Hóa của tôi có lẽ sẽ không có được thành công nếu như không có các bạn sinh viên, những người bạn đường đáng tin cậy và rất hiểu biết. Những điểm đến: Ly cung nhà Hồ (Hà Trung), động Tiên Sơn, đền Hàn Sơn, đền Cô Bơ, thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Đền Phố Cát, đền Mẫu Thượng Ngàn phố Cát, thác Voi (Thạch Thành); và không thể bỏ qua được là suối cá thần Cẩm Lương và suối cá mới phát hiện: Cẩm Liên(Cẩm Thủy) là lựa chọn của chúng tôi trong chuyến đi lần này.
Nhiều bạn vẫn thắc mắc với mình, về Thanh Hóa không biết thuyết minh gì thêm cả, quanh đi quẩn lại chỉ có: Nem, dứa, dừa..., rồi lại cầu Hàm Rống, sông Mã...Hình như mọi người đang quên đi một xứ Thanh rất giàu và đẹp, một xứ Thanh của đất anh hùng và các bậc đế vương...
Xứ Thanh, một cách gọi dân gian chỉ tỉnh Thanh Hoá, một thực thể địa lý tự nhiên và văn hoá, khiến Pierre Pasquier, viên Toàn Quyền Đông Dương người Pháp trước kia coi Thanh Hoá không chỉ là một tỉnh mà là một Xứ (pays). Cái nhìn địa - văn hoá này đã được cha ông ta từ xa xưa thấu tỏ, do vậy, dù trải qua bao nhiêu triều đại, qua bao cuộc sát nhập và phân chia thì Xứ Thanh vẫn là Xứ Thanh, Thanh Hoá vẫn là Thanh Hoá.
Đó chính là những tìm tòi và kết luận của PGS - TS Ngô Đức Thịnh về quê hương Thanh Hóa của chúng ta. Sau đây là bài viết của ông, Hoangto đã sưu tầm được khi lang thang tìm kiếm thông tin tại địa chỉ: http://www.hoidantochoc.org.vn/News_print.asp?id=241
Nguồn: Tạp chí Văn hoá Dân gian (Số 1(91)/04)
Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo. Tuy nhiên, một số chùa Việt Nam ngoài thờ Phật còn thờ thần (Chùa Thầy ở Hà Tây và Chùa Láng ở Hà Nội thờ Từ Đạo Hạnh và Lý Thần Tông), thờ tam giáo (Phật – Lão – Khổng), thờ Trúc Lâm Tam tổ v.v. Theo câu tục ngữ Việt Nam "đất vua, chùa làng", các ngôi chùa đa số là thuộc về cộng đồng làng xã. Xây chùa bao giờ cũng là một việc trọng đại đối với làng quê Việt Nam. Việc chọn đất xây chùa thường bị chi phối bởi quan niệm phong thủy. "Xây dựng chùa, phải chọn đất tốt, ngày tốt, giờ tốt. Đất tốt là nơi bên trái trống không, hoặc có sông ngòi, ao hồ ôm bọc. Núi hổ (hay tay hổ) ở bên phải phải cao dày, lớp lớp quay đầu lại, hoặc có hình hoa sen, tràng phướn, long báu hoặc có hình rồng, phượng, quy, xà chầu bái. Đó là đất dương cơ ái hổ (nền dương có tay hổ) vậy. Nước thì nên chảy quanh sang trái. Nếu đảo ky, thì mạch nước lại vào ở phía trước. Trước mặt có minh đường hay không có đều được cả. Phía sau không nên có núi áp kề, thế là đất tốt..." ....Tìm hiểu thêm tại đây: Để tìm hiểu sự khác biệt giữa các ngôi chùa khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam, xin mời các bạn xem các video dưới đây Nguồn: Youtube.com
"Mắt toét là tại hướng đình...", "Chuyện tày đình...", "To như cái đình...", "Qua đình ngả nón trông đình - Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu" Mỗi lần nhắc tới công trình ấy, chúng ta vẫn thường biết đến rất nhiều những câu nói quen thuộc của cái đình trong tâm thức người Việt. Vì quan hệ mật thiết lịch sử với dân tộc, và sinh hoạt của hương thôn, nên khắp Việt Nam, làng nào cũng có một cái đình, kiến trúc công phu và cổ kính. (Nguồn: Dongtac.net)
"Việt Nam - Đất nước - Con người", thật đáng tự hào để mỗi lẫn chúng ta, những người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về vẻ đẹp đó. Sau đây là một số sưu tầm những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc ấn tượng về những gì đã là nên một Việt Nam - The hidden charm! (Nguồn: youtube)
Giữa lòng miền đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh sông Hồng, nền văn hóa Việt cổ, có vùng văn hóa Thăng Long - Hà Nội, và chung quanh bốn phương tám hướng có bốn vùng văn hóa Đông Đoài Nam Bắc đã làm nên đại vùng văn hóa Bắc Bộ Việt Nam ngàn năm.
Người Thăng Long xưa tự hào mình là người Kẻ Chợ và gọi những kẻ từ khắp nơi khắp chốn đến với kinh đô, là dân tứ xứ ( Đông Đoài Nam Bắc ) hay dân tứ trấn (Hải Đông, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc) hay dân tứ chiếng (chữ "chiếng" đọc trại từ chữ trấn mà ra) với sắc thái xem thường (nhiều hay ít): "trai tứ chiếng, gái giang hồ".
Rời Thăng Long, đi theo hướng tây - đông rồi nam - bắc, chúng ta sẽ lần lượt làm quen với bốn vùng văn hóa gọi theo người xưa là: xứ Đoài , vùng đất của các tỉnh trung du Phú Thọ, Vĩnh Phúc và tỉnh đồng bằng Hà Tây ngày nay; xứ Đông, vùng đất của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, lên một chút là Hải Phòng, xuống một chút là Thái Bình; xứ Nam là vùng đất của Hà Nam, Nam Định, xuống một chút là Ninh Bình; và xứ Bắc, vùng đất của Bắc Ninh, Bắc Giang ngày nay.