My Opera is closing 1st of March

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...

Tổng hợp, giới thiệu về văn hóa - du lịch Xứ Thanh

Thương nhớ miền Trung

Miền Trung - Dải đất ấy mấy ngày hôm nay lại oằn mình trong bão lũ. Nghe thông tin từ đài báo mà thấy như một phần thân thể của Tổ quốc đang bị cày xới, quật ngã.

Thiên nhiên đã ban tặng cho miền Trung những bãi biển tuyệt đẹp. Một Mỹ Khê - Đà Nẵng vươn mình ra sóng lớn cùng với Non Nước, cùng Cát Tiên; một cửa Đại mênh mang với dải Cù Lao Chàm là một niềm hấp dẫn đến khôn cùng đối với những du khách ưa mạo hiểm; một Nhật Lệ, Bảo Ninh mênh mang cát trắng Quảng Bình; một Nha Trang trong xanh đến tận đáy của biển xanh sâu thắm...Biển miền Trung thật đẹp, thật nên thơ, thật giàu giá trị, biển đã cho con người nơi này nhiều, thật nhiều...Vậy mà những ngày hôm nay, biển lại cồn cào dậy sóng, lấy đi của con người nơi đây mà những gì thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho họ. Tôi có cảm giác hình như không còn nữa hai chữ "công bằng" đối với con người Miền Trung. Biết đến bao giờ mới hết giông bão đây, biết đến bao giờ những người như cha tôi, mẹ tôi mới hết phải đánh cược cả cuộc đời mình bằng "một nắng hai sương", bằng cả cuộc đời mình với tấm thân còm cõi để có được hai chữ "bình yên"? ] Thương về Miền Trung Mái tôn căn phòng trọ của mình đêm nay trở mình liên tục, xào xạc, va đập liên hồi, hình như nó cũng đang thao thức cùng đồng bào miền Trung; hình như cái mái nhà này nó cũng muốn nhắc rằng miền Trung đang dầm mình trong bão. Tôi lại nhớ đến những câu hát trong bài "Bạn tôi": "Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ..." thuở sinh viên chúng tôi vẫn thường hay nghêu ngao hát. Không biết giờ này có bạn sinh viên nào còn hát nữa? Có lẽ đã hết cái thời xa nhà trọ học, xưa lắm rồi "tối về giọng Bắc Trung Nam" cùng chung phòng ký túc để có những cảm xúc cồn cào da diết nhớ thương mỗi khi miền quê nghèo của mình lại gặp thiên tai hoạn nạn. Rồi cái giây phút phát động nhau quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, dù chỉ là một gói mỳ tôm, một quyển vở, cái áo cũ, cái chăn thôi không đắp...Cái thời ấy với mỗi người sinh viên chắc vẫn còn in đậm ký ức và hy vọng rằng đêm nay đồng bào mình bớt phần khó nhọc. Miền Trung lũ lụt, miền Trung gió Lào cát trắng, miền Trung bom đạn...Cái mảnh đất với "Đặc sản Nghĩa Trang, xài sang gió ngoại" này không hiểu sao lại luôn phải - để - cho - đồng - bào - mình chú ý đến? Không thiên tai này thì cũng hạn hán nọ, không chiến tranh thì bão lũ, không gió Lào thì cũng dầm dề mưa gió. Cái đòn gánh cong hai đầu này dù cho ngày hôm qua hay ngày hôm nay, thế hệ cha mẹ tôi hay thế hệ của chúng ta, và có lẽ cả thế hệ của mai sau nữa vẫn còn gánh trên mình sứ mệnh cao cả, một sứ mệnh nhọc nhằn nhiều thiệt thòi: gánh chịu hết phần khó về mình, nhường cho anh em mình ở hai đầu đất nước phần hơn. Hơn bao giờ hết, những lúc như thế này, chúng ta mới thấu hết được ý nghĩa của cụm từ "nghĩa đồng bào"; tính cộng đồng, sự cố kết lại được thể hiện rõ nét như một nét đặc trưng của tính cách, tâm hồn dân tộc chúng ta. Sau cơn mưa trời lại tạnh. Vẫn biết rằng ngoài biển khơi xa thẳm kia, những cơn bão mới đang tiếp tục hình thành, nhưng hy vọng rằng miền Trung của chúng ta sẽ kiên cường vượt qua sóng gió, sẽ hiên ngang như biết bao thế hệ đất và người nơi đây đã từng vượt qua để chúng ta có một chỗ dựa tinh thần, một chỗ dựa để con người Việt Nam hôm nay và mai sau thêm hiểu, thêm yêu hơn nữa khúc ruột của mình, khúc ruột đang đớn đau để cho phần còn lại được hồi sinh, thai nghén... 09h Đêm 29/09/2009 ] Website counter

Nhật ký tour Thanh Hóa - Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm QuyênĐôi điều suy nghĩ sau đêm trung thu tại thành phố Thanh Hóa

Comments

Phuong Phanpttp2826 Tuesday, September 29, 2009 4:36:02 PM

có đôi khi cuộc sống không công bằng như ta tưởng ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28