Hà Nội và Tôi
Thursday, June 25, 2009 3:29:59 PM
Xin cảm ơn Hà Nội, nơi tôi được học hành và có những kiến thức như ngày hôm nay, nơi tôi gặp những người bạn, những con người đã giúp tôi lớn lên như ngày hôm nay...
Xin mời các bạn lắng nghe một lần nữa bài hát này nhé. Bài viết được lấy từ nguồn:http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/7318/index.aspx
Như một người du mục trên chính mảnh đất quê hương mình, Lê Vinh từng trú ngụ ở nhiều "ngóc ngách" Hà Nội như Cửa Đông, xóm liều Thanh Nhàn, mạn Lạc Long Quân… Những tháng ngày tá túc nhà bạn bè, nỗi buồn và ký ức về mái ấm thời thơ ấu lại cồn cào trong anh:
Nơi tôi sinh Hà Nội.
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than.
Vẫn là Hà Nội thân quen nhưng đó không phải là Hà Nội của "mùa vắng những cơn mưa" hay của những tên đường tên phố đã trở nên nổi tiếng từ lâu: "phố Quang Trung, đường Nguyễn Du"… với Lê Vinh, Hà Nội là "ngõ nhỏ phố nhỏ", là những gì thân thuộc và gần gũi nhất, như thứ nước uống, như thứ hơi thở đều đặn của mỗi con người gắn bó với Hà Nội biết bao lâu.
Hà Nội là những đêm lang thang nơi từng con phố để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió cất lên thành tiếng thở than của sông Hồng. Hà Nội trong anh còn là những tâm hồn mộc mạc, những tấm lòng đôn hậu, trong đó có cả những người cưu mang anh.
Những ngày tôi lang thang,
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi.
Chọn cuộc sống nay đây mai đó, nhiều người đã bảo anh "hâm" khi từ bỏ tất cả để theo đuổi sự phù du. Những nông nổi cùng ngạo nghễ đã qua đi, chỉ còn nỗi tiếc nhớ ở lại vò xé tâm can. Tình yêu Hà Nội cháy rực trong tim, khiến lời ca như gấp vội ở đoạn cao trào:
Hà Nội ơi! Hà Nội ơi !
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội,
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
Những kỷ niệm một thời nông nổi,
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
Người Hà Nội vốn đã yêu mến mảnh đất ngàn năm văn hiến và mỗi khi chia xa Hà Nội, trong mỗi người đều trào dâng niềm xúc động mãnh liệt. Không "vội vã trở về, vội vã ra đi", không ôn lại tỉ mỉ :mỗi hàng cây góc phố thân quen, từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều độ, mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn", Lê Vinh chỉ gói gọn cảm xúc trong hai chữ "tiếc nuối" và nén chặt ký ức vào "kỷ niệm một thời nông nổi".
Chẳng thế mà nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã nhận xét: "Lê Vinh - chất nhạc khác lạ không giống ai luôn tiềm ẩn, lắng đọng ở góc khuất tâm hồn của một người lang thang giữa quê hương."
Xao xuyến, bồi hồi là âm hưởng chung của các ca khúc về Hà Nội, Hà Nội và tôi cũng không ngoại lệ. Trong dàn hợp xướng của nhiều khúc ca viết về Hà Nội, nốt nhạc của Lê Vinh có lẽ là nốt nhạc buồn và lặng nhất.
Với các nhạc sĩ khác, Hà Nội là những gì thật nên thơ, mơ mộng: Hà Nội với mùi hoàng lan, mùi hoa sữa, cây bàng mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông (Em ơi Hà Nội phố) hay một Hà Nội lung linh những ánh đèn, chiều bình yên nghe gió hát xôn xao (Hà Nội ngày chia xa)…
Với Lê Vinh, anh cũng yêu mến thiết tha những gì thân quen của Hà Nội và anh cũng đem các thi ảnh đó vào tác phẩm của mình. Những ca từ mộc mạc ấy đã quyện hoà với một thứ giai điệu buồn đến nao lòng, nó như ray rứt khôn nguôi và đầy ám ảnh.
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
Thời gian có bao giờ phôi phai.
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi,
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
Lê Vinh – chàng trai Hà Nội gốc đã lưu giữ lại một Hà Nội cổ kính, rêu phong và nguyên sơ để rồi kể lại cho người nghe bằng lời ca chân tình nhất. Một Hà Nội của những ngày khói lửa đạn bom, với ngõ nhỏ, phố nhỏ cùng Hồ Gươm xanh vời vợi, với những đêm yên tĩnh sâu đằm chứ không phải Hà Nội của các đại lộ, cao ốc ồn ào náo nhiệt ngày nay.
Cũng là những hàng me hàng sấu, những tên phố, tên hồ ấy thôi nhưng giờ đây, Hà Nội đã khoác lên chiếc áo mới, hiện đại hơn, tráng lệ hơn nhưng cũng xô bồ hơn. Nhịp sống đô thị dường như đã cướp đi vẻ ưu tư trầm mặc nơi từng con phố.
Với những ai vẫn nặng lòng với Hà Nội một thời xưa cũ thì vẫn mong nhớ có một ngày trở về cái thuở mà người ta được thả hồn nơi những góc phố lặng yên để có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc hay đếm nhịp bước chân của những đôi tình nhân đang hẹn nhau bên hồ...
Chắc hẳn bất cứ ai khi nghe giai điệu của Hà Nội và tôi đều thấy trào dâng một cảm giác lâng lâng khó tả, và những ai đã sinh ra, lớn lên trong bối cảnh Hà Nội vào những năm 80 trở về trước sẽ đồng cảm với anh và bồi hồi biết bao trước "ngõ nhỏ", "phố nhỏ" đơn sơ, mộc mạc...
Lê Vinh từng tâm sự: "Âm nhạc chính là con đường giúp tôi thoát khỏi sự phù du của một đời". Dường như khi nghe ca khúc của Lê Vinh, có điều gì đó dội vào sâu thẳm cõi lòng, da diết cô đơn, nhớ nhung, khắc khoải với kỷ niệm buồn, "buồn đến ngọt lịm, buồn đến có thể gọi thành tên".
Trải qua nhiều khổ đau, vui sướng, sau bao gió bụi, anh đã thấm thía về những được – mất của một kiếp người, anh lại tìm về thời thơ ấu như một sự cứu cánh. Nỗi cô đơn khắc khoải trên bước đường trần cùng những ngọt bùi, đắng cay đã đưa anh trở về giấc mơ sáng lạn thời thơ ấu với Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
Mỹ Hạnh
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ha-Noi-Va-Toi-Trung-Duc.IW6I0U6U.html
]












