Tuổi thơ con có mẹ
Friday, July 24, 2009 4:39:18 PM
Đã mấy năm rồi không gặp lại. Mình biết con đường đi của nó không giống như những thành viên khác trong lớp, hy vọng sẽ bình an, không giống như những ngày đầu nhiều sóng gió và lầm lỗi.
Bài thơ thật buồn, nhưng đó là tâm trạng của nó mà mình hiểu được trong những ngày khó khăn nhất của nó và gia đình khi vắng đi bóng dáng một người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Bài thơ được đăng trên tạp chí Xứ Thanh số 11/2002
Tuổi thơ con có mẹNguyễn Việt Hoàng
Rầu rầu làn khói quyện bay
Hoa huệ trắng muốt mà cay buốt lòng
Chén rượu nửa đục nửa trong
Như cùng con với thầm mong mẹ về
Ở đây nhựa sống tràn trề
Xanh tươi biếng biếc đồng quê khói vời
Thênh thang trường lớp con ngồi
Lời cô giảng...ngỡ là lời mẹ ru
Mát lành ngọn gió mùa thu
Sột soạt trong nắng tiếng cu gáy đồng
Én liệng về giữa tầng không
Chẳng cho đông kịp phơi hồng áo khăn
NHìn kìa! Nắng rải đầy sân
Chở theo khó nhọc nợ nần đa mang
Bao nhiêu say đắm ngỡ ngàng
Con không kể hết chuyện làng, chuyện ta
Ở đây đất đã nở hoa
KHó khăn vất vả nay đà thay tên
Mẹ ơi chẳng thể nào quên
Tuổi thơ có mẹ bình yên con nằm
"Bao giờ cho đến tháng năm
Tay mẹ quạt mát con nằm đếm sao" (1)
Trời kia có mấy tầng cao
Bấy nhiêu tình mẹ ngọt ngào trong con
Bao giờ bước mẹ lại còn
Để cha chẳng phải héo mòn từng đêm
Cho con lại viết thành tên
Tuổi thơ có mẹ bình yên con về...
(1) Thơ Nguyễn Duy
Tình mẹ












