Skip navigation.

Hoàng Yến Anh

Dừng lại, cúi xuống....nhặt lấy yêu thương !

STICKY POST

Lời giới thiệu

Photobucket

Tôi viết văn và làm thơ chỉ là để ghi lại cảm xúc của mình những lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ và cả khi hạnh phúc. Thơ tôi mang đầy chất tự sự của một người con gái, tôi viết ra từ những điều rất thật của lòng mình. Với tôi viết là một cuộc chơi chữ và cũng là một cách để tạ ơn cuộc sống, tạ ơn những người đã luôn ở bên tôi và dõi theo những bước đi của tôi .Thơ là tiếng nói chung, là nhịp cầu kết nối những yêu thương, là nơi để cho tất cả chúng ta được sống, được giãi bày, cảm thông và biết đâu chúng ta cùng có thể tìm ra những nhịp điệu chung của tâm hồn...Qua Blog này, tôi muốn được chia sẻ cùng các bạn những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, những phút giây được thả lòng mình trong những khoảng lặng bình yên của tâm hồn hay những khát khao, mơ ước được hoàn thiện mình hơn nữa trong tương lai. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bạn có thể chia sẻ những cảm xúc của mình cùng tôi qua email: hoangyenanh@gmail.com, Hãy cùng làm cuộc sống trở nên thân yêu hơn ! :heart: :heart: :heart:

STICKY POST

Mỗi tuần một bức ảnh



Tình hình là hôm nay tớ „ đổi món“ nên không khoe hình ảnh của tớ nữa mà sẽ quay sang khoe một góc tủ sách của riêng tớ. ( Tại vì có một bạn, bạn ấy ngày nào cũng vào Blog tớ ngắm tớ, giờ bạn ấy bảo chán ngắm tớ rồi vì cái hình nào cũng cười toe toét cả ^___^ ) Nhiều bạn thắc mắc là tớ còn trẻ, chưa có nhiều vốn sống mà sao viết văn rất từng trải, chắc là do mấy cuốn sách này đầu độc tớ đấy. hihi. Đùa chút thôi, bạn nào chưa đọc những cuốn sách này thì mau đi mua đọc đi nhé, rất hay đấy. Tớ thề…hihi
Lần sau tớ sẽ post cho mọi người xem những góc nhỏ yêu thương khác trong căn phòng bé nhỏ của tớ. ^____^

CHO NGỌN CỎ MAY NÂU NHẠT TRÊN ĐỒI NƯỚC ĐỨC

Bài thơ và video clip này là của bạn Lương Đình Khoa dành cho Yến Anh nhân ngày sinh nhật . Cảm ơn Khoa nhiều nhé !

(Mừng SN Hoàng Yến Anh 28.11 )



Tôi viết bài thơ cho một ngọn cỏ may nâu nhạt

mang trong mình dòng máu Việt Nam – theo gió lang thang, tháng ngày ruổi rong

trên ngọn đồi xa xôi của nước Đức.

Ngọn cỏ may nhỏ bé bản lĩnh và nghị lực

Vươn mình đất khách – dẫu cô đơn!



Ngọn cỏ may mang trái tim rực lửa yêu thương

Những trở trăn vơi đầy trên trang viết

Những lời tâm sự rưng rưng nước mắt

Ngọn đèn đêm thao thức nhớ quê nhà…






Sắp đặt hành trình cho con tàu tuổi trẻ đời mình – là những chuyến đi xa

Từ Berlin, Sevilla đến Paris, Amsterdam, Madrid, Hamburg…

Từ những thành phố yên bình nhỏ xinh đến những kinh thành phồn hoa lộng lẫy

Những cánh đồng, dòng sông, cánh rừng, đỉnh núi…

Để gần hơn với đủ mọi kiếp người!



Con tim thiếu nữ vọng lời

Tuổi đôi mươi giữa xứ người vời xa

Dệt niềm tin ấm nở hoa

Mà thơm hương một ngày về tinh khôi.



Những ngày cuối tháng Mười một êm trôi…

Tôi viết bài thơ cho một ngọn cỏ may ngủ trên đồi nước Đức

Gửi theo gió đến xứ trời Tây lời chúc yêu thương một mùa sinh nhật

Tuổi mùa thanh khiết

Vượt mọi bão giông

Đạp trên gió sóng không chùn niềm tin

Ngọn cỏ đẫm ướt yêu thương

Ru cho cuộc sống thảo thơm tình đời!

21h44, 19.11.2009

LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Nguồn: http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/594438




Xem video về YẾN ANH tại link sau:
http://video.tamtay.vn/play/597191/CHO-NGON-CO-MAY-NAU-NHAT-TReN-DOI.html

Truyện ngắn: Tận cùng yêu thương



Written by: Hoang Yen Anh
Foto by: Hoang Yen Anh

„ Sao anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về cha?“,nàng cắt ngang cuộc nói chuyện khi tôi đang thao thao kể về mẹ, người đàn bà mà tôi yêu thương và kính phục nhất trên đời. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi kể cho nàng nghe về mẹ, những lúc như vậy nàng chỉ thường lắng nghe, chờ đến lúc tôi kể xong thì nàng thủ thỉ với cái giọng lí nhí trong điện thoai, nhưng đủ để tôi nghe: „ Một ngày nào đó anh đưa em về thăm mẹ nhé?“. Nhưng hôm nay không hiểu một động lực nào đưa đẩy khiến nàng hỏi về cha. Tôi ngỡ ngàng im lặng. Nàng cũng im lặng và nín thở chờ đợi một câu trả lời mà nàng đã muốn biết từ lâu. Tôi không biết phải trả lời như thế nào với nàng. Nói là tôi không có cha ư? Nhưng rõ ràng trong tờ giấy khai sinh, tên ông vẫn hiện lên ở phần „ Cha đẻ“ cơ mà.

***

Nàng – 22 tuổi, nhỏ và gầy. Tôi quen nàng qua ông thầy giáo cũ dạy tôi thời Đại học. Nàng học ở London, tôi làm việc ở Hà Nội. Lần đầu tiên nói chuyện và làm việc với nàng qua mạng, tôi không ấn tượng lắm. Tôi xem nàng như tất cả các cô gái mà tôi đã từng gặp và quen. Cho đến một ngày, tôi để ý thấy cái status của nàng treo trên yahoo suốt cả một tuần: „ Một nỗi buồn làm ta lớn khôn hơn“, tôi đã vào hỏi chuyện nàng. Không phải vì quan tâm, cũng chẳng phải vì tò mò, vì cái gì lúc đó tôi cũng không biết nữa. Tôi hỏi vì sao nàng buồn, nàng bảo nàng có một người bạn hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo và có thể chỉ sống được 2-3 năm nữa thôi. Rồi nàng bảo tôi „ cuộc đời này ngắn ngủi lắm, bởi thế nên hãy biết nâng niu từng giây phút mà mình còn được sống trên đời“. Sau câu nói ấy của nàng, tôi đã nghĩ về nàng bằng một suy nghĩ khác. Lần đầu tiên tôi nhận thấy trong con người nàng có một cái gì đó rất khác với những cô gái mà tôi đã từng quen. Tôi và nàng gắn bó và chia sẻ với nhau nhiều hơn qua những câu chuyện thường ngày. Nảng kể cho tôi nghe những thứ hạnh phúc giản dị trong cuộc đời của nàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô gái đang sống ở một thành phố vào hạng giàu và đắt nhất châu âu lại có những ước mơ thật bình dị đến vậy. Tôi không cần phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra được một tâm hồn đẹp đang ẩn chứa ở trong nàng. Nhưng có một điều tôi không bao giờ có thể hiểu được, đó là vì sao nàng rất hay buồn, mặc dù nàng có rất nhiều điều mà bạn bè cùng trang lứa mong ước, khát khao. Mỗi lần tôi hỏi, nàng chỉ trả lời „ Đó là nỗi buồn của Trịnh“. Tôi nhất định muốn nàng phải vui hơn. Tự khi nào, tôi bỗng trở thành một người bạn thật đặc biệt của nàng. Nàng nói tôi chọc cười rất giỏi nên dù có buồn đến bao nhiêu, nói chuyện với tôi xong nàng đều phải cười sặc sụa. Tôi thấy mình thật vinh dự vì đã gánh được phần nào nỗi buồn của nàng.

Nàng trở nên yêu đời hơn và không còn biết khóc trước những cơn mưa dai dẳng ở London như cái hồi mới sang nữa. Nàng ríu rít kể cho tôi nghe những dự định của nàng khi nàng về nước. Nàng kể cho tôi nghe tuổi thơ ở xứ sở miền trung của nàng, về gia đình nàng. Tôi cũng không dấu nàng điều gì cả, chỉ có điều tôi không bao giờ muốn nhắc tới cha mình. Bởi trong kí ức tôi, hình ảnh đó không tồn tại. Khi nghĩ về gia đình, tôi chỉ nghĩ đến ba người, trong đó có mẹ, có tôi và có em Nguyên. Người đàn ông mà trong tờ giấy khai sinh hiện trong phần cha đẻ ấy của tôi đã bỏ mẹ , bỏ tôi, bỏ em Nguyên trong những ngày cơ khổ. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo, một mình mẹ chật vật buôn bán để mong tôi có đủ tiền chữa chạy, mẹ tôi đã dốc hết tuổi xuân của mình để hy sinh hạnh phúc cho cuộc đời của tôi và em Nguyên với một ước mơ duy nhất: Nuôi hai an hem tôi ăn học nên người. Những ngày khốn khó ấy tôi không bao giờ quên, đã bao nhiêu lần trong tuổi thơ tôi khát thèm hơi ấm của một người đàn ông, tự hỏi „ giá mà có bố ở bên“, nhưng những suy nghĩ ấy chợt đến rồi cũng chợt đi rất nhanh, bởi tôi vẫn còn mẹ. Tôi không hận người đàn ông ấy, nhưng tôi biết tôi sẽ không thể nào tha thứ nổi cho ông. Tôi đã quen với một cuộc sống không có cha, vẫn sống tốt giữa cuộc đời, vậy thì cũng chẳng có lý do gì khiến tôi cần ông lúc này nữa, khi mà cái tâm ngày xưa của ông đã nằm ngoài bên lề cuộc sống. Làm sao nàng có thể hiểu điều đó được đây khi cả cuộc đời này nàng luôn được ấp ủ trong cái nôi yêu thương có cả cha và mẹ.

***

Nàng thông báo sẽ về Việt Nam 3 tháng với rất nhiều dự định cả công lẫn tư và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp nàng sau hàng trăm email và hàng chục cuộc điện thoại. Tôi không ngỡ ngàng nhiều khi gặp con người nàng ngoài đời thực bởi nàng vẫn nguyên như những gì mà từ trước đến nay tôi tưởng tượng. Sau mỗi ngày đi làm, tôi thường đến nhà nàng và xin phép đưa nàng đi chơi, có quá nhiều nơi ở Hà Nội này mà nàng chưa biết đến. Chúng tôi đi dạo, đi ăn kem, đi xem sách hay đôi khi chỉ là ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống, về những ước mơ, những dự định tương lai. Tôi và nàng hiểu nhau rất nhiều, đó là lý do tôi quyết định đưa nàng về thăm mẹ, nhưng nàng nói: „ Em sẽ không về với tư cách là một người bạn bình thường của anh như bao người bạn khác“. Tôi đủ thông minh để hiểu ra ngụ ý của nàng và tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để chờ cái gật đầu của nàng.

Ngày tôi đưa nàng về, trong nhà bỗng có một ông khách lạ mặt xuất hiện. Tôi hết nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Nguyên, linh cảm có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Nàng cầm bàn tay tôi siết nhẹ như một niềm an ủi. Tôi bước vào nhà với cái lắc đầu khó hiểu khi thấy ông chằm chằm nhìn nàng.

„ Đây là người đã sinh ra các con“, cuối cùng thì mẹ tôi cũng lên tiếng sau một hồi im lặng. Nguyên đứng phắt dậy và nói: „ Con không có cha !“. Người đàn ông ấy cầu xin chúng tôi cho ông được giải thích và mong mỏi được nhận lại hai đứa con ở cái tuổi xế chiều. Nhưng không hiểu sao tôi không hề có một sự thương cảm nào dành cho ông, tôi vẫn cho rằng đó là cái giá mà ông phải trả cho hai mươi mấy năm bỏ mẹ con tôi một mình. Đâu chỉ một lời xin lỗi là mọi chuyện có thể đâu vào đấy được đâu, niềm đau suốt cả tuổi ấu thơ cho đến tận bây giờ tôi không thể dễ dàng để nó tan vào bọt biển được. Tôi cảm ơn ông đã đến tìm chúng tôi nhưng cũng xin lỗi ông vì tôi không thể xem ông là cha của mình được. Tôi đã quen với một cuộc sống chỉ có mẹ và em Nguyên.

Nàng lặng lẽ chứng kiến cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối. Tôi hơi ái ngại vì đã để nàng phải khó xử trước những điều bất ngờ không hay đó, nhưng cuộc sống đôi khi có những điều đến và đi mà con người ta không được định hình sẵn. Khi người đàn ông ấy bước ra khỏi cửa, tôi thấy nước mắt nàng rơm rớm. Nàng sống nhạy cảm và có một tấm lòng quá bao dung, có lẽ vì thế nên nàng đã không thể nào hiểu được tại sao tôi và Nguyên lại phản ứng quyết liệt đến như thế.

Nàng ở lại dùng bữa cơm trưa hôm đó cùng bà ngoại và ba mẹ con tôi, Nguyên có vẻ rất quí nàng, hỏi hết điều này rồi điều kia. Dường như cuộc sống ở châu âu còn có vẻ mơ hồ với Nguyên lắm, thế nên Nguyên tận dụng ngay cơ hội để nâng hiểu biết của mình thêm một bậc nữa.
Mẹ tôi bảo nàng lên giường bà nằm nghỉ trưa nhưng Nguyên thì lại cố tình lôi kéo nàng ra vườn để tận hưởng trọn vẹn không khí của một miền quê. Hơn một tiếng sau, tôi ra gọi nàng vào nhà để sang chào cậu mợ, bất chợt tôi nghe tiếng thút thít của Nguyên và giọng nàng thao thao: „ Có thể cha em đã là một người chồng, người cha không tốt nhưng bây giờ cha em đã nhận ra lỗi lầm của mình, người ta nói đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh người chạy lại. Cho người khác một cơ hội cũng là tự tạo cho mình thêm một cơ hội nữa em à“. Nàng im lặng khi thấy bóng tôi xuất hiện ở phía sau, Nguyên vội vàng dụi mắt. Tôi vờ như không nhìn thấy và quay sang trêu nàng: „ 2 chị em đang nói xấu gì anh à?“, nàng liếc nhìn tôi và nói: „ Nguyên đang nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được cái tốt của anh để kể cho em nghe nè“. Cả ba cùng bất cười và bước vào nhà . Trước khi đưa nàng về Hà Nội, bà ngoại tôi dí vào tay nàng mấy chiếc bánh phu thê. Nguyên siết chặt tay nàng và lém lỉnh: „ chị hiểu ý món quà của bà ngoại em không?“. Nàng cười đỏ mặt.

***

Nàng phải trở lại London sớm hơn dự định 2 tuần vì có một số việc cần phải giải quyết gấp. Tôi đang chuẩn bị đón Taxi để đưa nàng ra sân bay thì nhận được tin nhắn của Nguyên: „ Anh đến bênh viện Bạch Mai ngay, em chờ anh ở trước cổng bệnh viện“. Tôi chỉ cho nàng tin nhắn và xin lỗi vì đã không thể tiễn nàng đi được. Nàng dí vào túi áo tôi một bức thư nhỏ mà có lẽ nàng đã viết sẵn trước khi bay và dặn tôi tới bệnh viện ngay, nàng sẽ tự đón Taxi ra sân bay. Tôi siết chặt tay nàng và lao ra xe…

Nguyên đi đi lại lại trước cổng và thấp thỏm chờ đợi tôi. Khi vừa thấy bóng tôi xuất hiện, Nguyên nói: „ Người sinh ra tụi mình đang nằm ở phòng cấp cứu, bác sĩ nói ca mổ này sẽ quyết định tính mạng cuộc đời ông“. Tôi cố gắng thản nhiên: „ Đó là lý do em bảo anh đến đây?“. „ Em đến theo yêu cầu của mẹ, người đó đã cầu xin mẹ cho được gặp 2 anh em mình một lần nữa. Em đã nói chuyện với người đó ban nãy trước khi nhắn tin cho anh“, Nguyên nói xong và cụp đôi mắt xuống phía dưới. Cô không biết mình nên làm gì lúc này và có lẽ Nguyên phải đấu tranh với tư tưởng nhiều lắm nên cuối cùng Nguyên cũng lên tiếng „ Em sẽ vào trong đó, còn anh?“. Tôi không trả lời và để mặc Nguyên một mình bước vào phía trong bệnh viện. Bao nhiêu ý nghĩ quẩn quanh ở trong đầu, bất chợt tôi sờ vào túi áo và bóc vội lá thư của nàng. Những nét chữ con gái mềm mại nhảy múa trước mắt tôi:
Đừng để niềm tin trôi

Em biết
Chẳng bao giờ anh nói về cha
bởi Người đã từng bỏ mẹ con anh giữa những ngày lam lũ
bao nhọc nhằn khó khăn đè đầy trên vai người thiếu phụ
Mẹ một mình vất vả ngược xuôi

Người lo cho anh từng thìa cơm muỗng cháo
Rồi những đêm dài Người thức trắng canh thâu
Người bồng anh vào lòng ấp ủ
Mặc gió
Mặc mưa
Mặc gió đè
Mặc những ngày bão nổi
Chao ôi, tấm lòng người thiếu phụ
Xa chồng rồi chỉ còn biết đến con

Em biết,
Tuổi thơ anh thiếu vắng vòng tay cha
Khi lớn lên thì xa vòng tay mẹ
Bao nỗi buồn niềm vui… một mình anh đong đầy tất cả
Có bao giờ anh chợt thấy xót xa ?

Có những điều trên đời này chẳng thể thứ tha
( em biết )
Nhưng vẫn cầu mong con người ta mở rộng lòng nhân ái
Dẫu biết phía đằng sau trái tim là bao niềm tê tái
Em vẫn mong một ngày
Anh mở rộng lòng mình và tha thứ cho cha.

Vì chẳng có gì trên đời này quí bằng tình mẹ , tình cha
Dẫu Người đã từng mang đi tất cả
Hy vọng
Niềm tin
Bờ vai người đàn ông một thời anh từng ước
Được dựa vào khi vấp ngã đớn đau

Vì chẳng có gì trên đời này đẹp bằng lòng vị tha
Mà con người cần để dành mãi cho nhau
Vì anh cần cha
như những đứa con anh sau này cần có người ông nội
Thì anh nhé
Đừng để niềm tin trôi…
PS: Em vẫn mong và nguyện cầu về một ngày anh hạnh phúc bên cha!

Tôi gấp bức thư và một nỗi xúc động dâng trào. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra rằng có những điều nếu không làm hôm nay, ngày mai sẽ muộn. „Quá khứ dẫu có thế nào thì cũng đã là quá khứ, người ta không thể thay đổi được những điều đã qua nhưng có thể thay đổi được ngày mai“, có một lần nàng đã nói với tôi như thế. Tôi lao vào phía bên trong bệnh viện và gặp Nguyên ở hành lang, Nguyên ngỡ ngàng nhìn tôi, vừa lúc đó chiếc xe đưa người đàn ông sinh ra chúng tôi chuẩn bị bước vào bàn mổ, khi thấy chúng tôi ông nở môt nụ cười và thì thào: „ Cảm ơn các con đã đến! Nhất định cha sẽ vượt qua được“ rồi khẽ nhấc bàn tay cho chúng tôi nắm. Một cảm giác thật lạ vừa xuyên thấu qua da thịt tôi. Chiếc xe đưa ông vào phòng mổ…

***

Tôi đưa Nguyên trở về quê ngay sau đó, trên đường đi Nguyên rấm rứt khóc. Tôi không biết em khóc vì điều gì, vì thương chính bản thân em hay vì thương người đàn ông đã sinh ra em. Tôi không nói gì và để Nguyên lặng yên với dòng suy nghĩ. Khi chúng tôi vừa về đến nhà, tôi bỗng nghe tiếng mợ Hải nói với mẹ từ dưới bếp vọng lên:

„ Hóa ra cái con bé sống ở London mà hôm thằng Phong đưa về là người đã đạo diễn mọi việc và đứng phía sau làm hậu phương cho ông ấy à? Có phải nó đã bảo ông ấy đến gặp 2 đứa con nhà chị không? Nó ở xa như vậy, sao có thể làm được những điều như thế nhỉ?“.

„ Ông ấy đã có ý định gặp bọn nhỏ để nhận lại cha con từ cách đây mấy năm rồi nhưng vì chị biết bọn nhỏ không chấp nhận nên không để cho ông ấy gặp. Hy vọng là bọn nhỏ đến bệnh viện và gặp ông ấy, dù sao thì đó cũng là một giọt máu….“, giọng mẹ tôi nhỏ dần.

Tôi sững người nhìn Nguyên. Nguyên cũng lặng yên không nói điều gì. Hóa ra nàng đã âm thầm giúp tôi và cha trở lại bên nhau, hóa ra nàng đã thu nhập được khá nhiều thông tin. Giờ thì tôi hiểu tại sao thằng Tiến, bạn thân tôi cũng bỗng trở nên khó hiểu suốt cả thời gian qua. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nàng nhất định chỉ muốn về nhà tôi trong cái ngày 28 hôm ấy , giờ thì tôi đã hiểu vì sao người đàn ông ấy đã chăm chú nhìn nàng rất lâu, cái nhìn ông gửi gắm như cả một bầu trời biết ơn dành cho nàng và giờ thì tôi đã hiểu vì sao nước mắt nàng rơi hôm đó khi ông lặng lẽ một mình bước ra khỏi cửa trong căn nhà cấp 4 của ba mẹ con tôi. Nguyên đứng cạnh tôi sụt sùi và hỏi nhỏ: „ Bao giờ chị ấy quay trở lại hả anh? „

Hoàng Yến Anh

Happy birthday to me!



Ngày em sinh
Trên bậc thềm chỉ còn dư chút nắng
Nhạt cuối mùa không đủ ấm bờ vai
Con chim nhỏ cõng mùa vàng xa mãi
Con đường dài tê cóng cả bàn tay…

Ngày em sinh
Phố vẫn rộn ràng chào đón những đổi thay
Em khóc rưng rưng mừng thêm tuổi mới
Trên bầu trời một vòm sao vẫn đợi
Ánh trăng vàng rơi xuống đáy long lanh…

Ngày em sinh
Tuyết thật thà che dấu cỏ mong manh
Rồi lặng lẽ bay giữa bầu trời kiêu hãnh
Mùa đông ơi, sao cứ thèm gió lạnh
Sao không để em tìm
…giọt ấm cuối chiều xa ?

Germany, 28.11.2009


Cảm ơn cha mẹ đã dành tất cả tình yêu của mình cho con, đã cho con những tháng ngày hạnh phúc , đã dạy dỗ và nuôi nấng con nên người, đã âm thầm dõi theo những bước đi lúc thấp lúc cao của con với một niềm tin yêu tuyệt đối.

Cảm ơn em trai, người đã cùng chị lớn lên từ trong một bào thai của mẹ, đã chia sẻ cùng chị những buồn vui cuộc sống suốt hai mươi mấy năm qua.

Cảm ơn những người anh, người chị mà em đã được gặp và quen trong suốt chặng đường vừa qua , mỗi người mỗi cách đã cho em những lời khuyên bổ ích, những lời dạy bảo ân cần và cả những ngọn roi tư tưởng để em trưởng thành hơn.

Cảm ơn những người bạn từ gần đến xa, từ quen đến lạ đã dành cho Yến Anh những tình cảm trìu mến, đã song hành cũng Yến Anh trên những trang viết, đã chia sẻ cùng Yến Anh những niềm vui, nỗi buồn và đã luôn nhắc để Yến Anh nhớ rằng mình quan trọng đến như thế nào trong cuộc đời.

Cảm ơn những cô em gái, những cậu em trai mà chị đã may mắn được gặp và quen. Cảm ơn các em đã dành cho chị một sự tin tưởng , một sự ngưỡng mộ và một tình thương bao la đầy ắp.

Cảm ơn thời gian, cảm ơn những vấp ngã, cảm ơn những giọt nước mắt và những nỗi đau đã cho tôi được từ đó mà lớn lên, mà trưởng thành hơn, mà yêu thiết tha hơn cái cuộc sống này.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi hiểu rằng tôi là một báu vật mà tạo hóa ban tặng.

Cảm ơn những yêu thương !

Hoàng Yến Anh

PS: Khi viết entry này xong, tôi nhận được một món quà sinh nhật rất dễ thương của Khoa, khi xem xong tôi đã bật khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên cho tuổi mới. Cảm ơn Khoa rất nhiều, một món quà ý nghĩa mà tôi biết sẽ chẳng có một giá trị vật chất nào mà tôi có thể mua nó được.

Mãi mãi tuổi hai mươi



Hà Nội những ngày giữa tháng 6/2008, tôi ngổn ngang giữa bao nguồn cảm xúc khi chuẩn bị hành trang để nói lời từ biệt với quê hương để quay trở lại Đức. Giữa lời hứa với tôi từ hồi tôi còn ở bên Đức, Phan Anh đã đưa tôi tới nghĩa trang Từ Liêm một ngày trước khi tôi bay để thắp hương cho cô gái tuổi 20 của một thời đã khuất: Đặng Thùy Trâm

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác nôn nao của buổi sáng hôm ấy, một ngày trước khi bay, nhưng tôi còn bao nhiêu là việc phải làm, còn bao nhiêu cuộc hẹn, nhưng tôi nhất định phải tới nghĩa trang Từ Liêm một lần. Hà Nội mấy ngày trước đó mưa nhiều nên đường khá bẩn, chúng tôi qua vài lần hỏi đường, cũng tới được nghĩa trang. Nhưng chao ôi, cả một nghĩa trang rộng lớn đến thế này, biết tìm mộ chị ở đâu ? Chị lao công đã hướng dẫn cho chúng tôi tìm tới ngôi mộ chị, thắp một nén hương cho người đã khuất, tôi thấy sống mũi mình cay cay…

Hôm nay, lật lại cuốn Nhật Kí Đặng Thùy Trâm vào những ngày giữa tháng 11 lạnh và rét, tôi chợt nhớ, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật chị, ý nghĩ cần phải viết một điều gì đó đã thúc giục tôi cầm bút. Mở cuốn Nhật kí của mình ra, tôi lại bắt gặp bài thơ tôi đã viết cho chị hôm nào. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi..

“ Tôi ngồi bên mộ chị với nén hương thơm
Nghĩ về những điều chị từng làm cho đất nước
Tôi ngồi bên mộ chị xòe bàn tay đếm ngược
Những tháng ngày dài chị sống giữa đạn bom

Ơi cô gái Hà Nội nguyện cả cuộc đời bỏ sức trông nom
Chăm sóc bệnh nhân, phân chia lòng nhân ái
Ơi cô gái Hà Nội với nụ cười tuổi hai mươi mãi mãi
Dâng cho cuộc đời và hậu thế mai sau.

Tôi ngồi bên mộ chị quẹt những dòng nước mắt vội qua mau
Rồi nói với chị những điều mà từ lâu hằng ấp ủ
“ Thùy Trâm ơi có những điều ngày mai sẽ cũ
Nhưng tên chị sẽ còn sống mãi với non song”

Tôi kể cho chị nghe về một người đàn ông
Đang lặng lẽ đứng nhìn tôi quì chân bên mộ chị
Tôi kể chị rằng đó là người đàn ông tôi đang yêu tha thiết
Chị nhìn tôi đôi mắt hiền sáng rực
“ Hạnh phúc đời người gắng giữ lấy nghe em”

Tôi ngồi bên mộ chị với gương mặt đầy những lấm lem
Thèm một lần siết chặt đôi bàn tay ấy quá
Giá như cuộc đời có phép màu biến hóa
Tôi chỉ ước rằng chị sẽ lại được sống cùng với tổ quốc hôm nay.

Tôi đứng dậy chào chị để ngày mai bắt đầu một chuyến bay
Về với nước Đức thân yêu đang đón chờ tôi trở lại
Tôi hứa với chị sẽ tiếp tục chặng đường tuổi hai mươi mãi mãi
Chị nhoẻn miệng cười mà nước mắt tôi rơi….”

( Viết tặng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm )

Tôi không phải là người đầu tiên viết về chị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghi những cảm xúc của mình về chị bằng những điều thật nhất của lòng mình, dẫu biết rằng những lời viết này mãi mãi chị sẽ không bao giờ còn có thể đọc được nữa. Nhưng tôi sẽ gửi gió cuốn bay tới thiên đường mênh mông ấy. Gió, sẽ gửi tình yêu của tôi tới cho chị…



Tôi vẫn nhớ như in cuốn Nhật kí ấy mà mẹ đã gửi sang cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 20. Từng đêm, tôi lật từng trang Nhật kí của chị và khóc theo dòng chảy của thời gian, của những ngày đã cũ ấy. Tôi tìm thấy tôi trong chị, hình ảnh người con gái đa cảm, không hề che dấu những nét yếu mềm của lòng mình, nhưng ở một khía cạnh khác thì chị cũng thật mạnh mẽ và kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước những thử thách và yêu thiết tha đến cuộc đời. Tôi đã liên tưởng tới một Thùy Trâm ngay ở trước mặt mình, nhưng tôi biết, tất cả chỉ là một nỗi ám ảnh. Bởi chị đã không còn trên cõi đời này nữa, chiến tranh đã lấy đi sinh mạng của chị, nhưng trái tim yêu thương của chị thì vẫn mãi còn ở lại, cho cả một thế hệ đời sau nhìn vào và soi mãi…

Cuốn Nhật kí đã khép lại trong tôi cùng với bao nhiêu khắc khoải nhớ thương. Tôi không nhớ đã biết bao nhiêu lần tôi cứ dở ra rồi đọc lại, đọc mãi. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi thổn thức những giọt nước mắt của mình trên gối. Tôi nhớ mãi câu viết của chị, khi chị viết về 3 ước muôn lớn trong đời mà chưa có ước muốn nào chị đạt được, đó là: Lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu!

Không phải ngẫu nhiên mà khi đọc xong “ Nhật kí Đặng Thùy Trâm” tôi đã nói với Phan Anh ( khi đó là người yêu tôi ) rằng: “ Bao giờ em về nước, anh hãy đưa em tới nghĩ trang Từ Liêm nhé. Em muốn được thắp một nén hương cho con người vĩ đại ấy, cuốn Nhật kí ấy của chị đã giúp em nhận ra được rất nhiều điều” và Phan Anh đã hứa với tôi điều đó. Dòng cảm xúc trực trào, tôi đã nói rất nhiều với chị, tôi đã kể chị nghe người con trai đang đứng cạnh tôi, anh lặng lẽ nhìn tôi quì chân bên mộ chị, tôi kể chị nghe chặng đường dài tôi tìm đến với chị. Tôi nói rằng tôi nhớ chị biết bao…dẫu rằng tôi chưa bao giờ được gặp chị, chưa bao giờ được đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay chị, nhưng tôi vẫn thấy cả một bầu trời yêu thương đang ở phía trước mình.

Tiếp nối chặng đường của chị, tôi – một trong những người trẻ của thế hệ trẻ hôm nay, muốn tiếp tục đi trên con đường mà ngày xưa chị bỏ dở. Tôi biết con đường mình đi hôm nay không còn gian khổ như ngày xưa chị đi, bởi tôi may mắn được sinh ra trong cái nôi của hoà bình. Tôi được ăn học, được đi tới những miền đất khác nhau, được trang bị cho mình một hành trang tri thức. Tôi chẳng phải là một người thành đạt, cũng chưa làm được một điều gì có ý nghĩa cho dân tộc, dẫu cho các bạn trẻ ngày nay vẫn nói với tôi rằng “ Chị là tấm gương cho các bạn trẻ ngày nay”. Và tôi biết, nếu sự thật là như thế, thì có lẽ tôi sẽ dịch bước chân của mình sang một bên, để thế hệ trẻ có thể nhìn thấy rằng, tấm gương mà họ đang soi trước mặt mình không phải là tôi, mà là chị. Bởi chỉ có chị mới xứng đáng được nhận những điều như thế !

Trong mỗi bước đi của tôi cho đến tận bây giờ, hình ảnh chị vẫn thấp thoáng ở bên tôi, nhắc để tôi nhớ rằng đừng bao giờ ngừng hy vọng và hãy sống đẹp, sống có ích để tiếp nối con đường chị bỏ dở năm xưa. Chị đã ra đi, nhưng trái tim của chị thì mãi còn in đậm trong kí ức của một cô gái tuổi 20 như tôi.

Thùy Trâm ơi, gió sẽ gửi những lời yêu thương và tất cả những điều tốt đẹp nhất của em cho ngày sinh nhật chị tới bầu trời bên kia.

Germany, đêm nhớ một niềm tin 22/11/2009

Hoàng Yến Anh

THƠ: Nhân chứng thời gian



“ Ai cũng có những phút giây sống ngoài vợ ngoài chồng “
Ừ ! Thì trách làm chi….
Khi chúng mình có những phút sống…chẳng trong nhau !

Em biết,
Có rất nhiều cô gái đến với anh
Họ xinh đẹp giỏi giang. Có nhà cao cửa rộng
Có bố làm ông to, mẹ là bà lớn
Họ viết đơn xin yêu. Họ tỏ tình trắng trợn
Nhưng riêng em …thì không !

Không phải bởi vì em không biết nhớ anh đâu
Không phải vì em không biết thế nào là tình yêu cao cả
Em yêu anh nhiều ..
Nhưng chỉ có điều ...yêu khác họ mà thôi !

Bởi tình yêu không phải là vật để người ta bố thí
Bởi tình yêu không phải là thứ để kẻ bán người xin
Tình yêu trong em: Là hạnh phúc niềm tin
Dù xa hay gần, cũng phải có trong nhau.

Em chẳng bao giờ muốn hứng chịu nỗi đau
Nên vẫn trao anh một tình yêu thứ thật
Chỉ mong anh đừng bao giờ để mất
Niềm tin vô vàn…
Mình đã từng nuôi lớn suốt bao năm.

Em và anh- ta yêu nhau tự nguyện
Hãy để chúng mình có ý nghĩa ở trong nhau !

Hoàng Yến Anh

PS: Bài thơ này viết cũng được chừng hơn 1 năm rồi, giờ mới post lên, như một lời nhắn nhủ luôn với những người đang yêu, rằng hãy biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để đến khi mất nó mới giật mình hối tiếc.

THƠ: Sinh nhật mùa đông



( Tặng Quỳnh )

Ngày em sinh
Trên bậc thềm chỉ còn dư chút nắng
Nhạt cuối mùa không đủ ấm bờ vai
Con chim nhỏ cõng mùa vàng xa mãi
Con đường dài tê cóng cả bàn tay…

Ngày em sinh
Phố vẫn rộn ràng chào đón những đổi thay
Em khóc rưng rưng mừng thêm tuổi mới
Trên bầu trời một vòm sao vẫn đợi
Ánh trăng vàng rơi xuống đáy long lanh…

Ngày em sinh
Tuyết thật thà che dấu cỏ mong manh
Rồi lặng lẽ bay giữa bầu trời kiêu hãnh
Mùa đông ơi, sao cứ thèm gió lạnh
Sao không để em tìm
…giọt ấm cuối chiều xa ?


Em Quỳnh hay đọc thơ của mình , có lần em phàn nàn „ Sao chẳng thấy thơ chị viết cho em“ thế nên bài thơ này mình viết tặng em Quỳnh nhân ngày sinh nhật ( mình cũng ăn ké nên tặng bài thơ này luôn cho cả mình nữa ) vì mình và em Quỳnh cùng sinh tháng 11, mỗi tội em ấy sinh trước mình vài ngày nên được hưởng quà trước, mình ăn sái và chờ quà của bạn bè sau vậy. hihi ^___^

Một sinh nhật thật vui và ấm áp Quỳnh nhé ! Chúc em nhiều yêu thương.

Hoàng Yến Anh

THƠ: Thôi nhé, em đi…



Ừ thôi, em đi đây…
Gửi lại anh cái gọi là tình yêu
nhưng không là mãi mãi…
Ngày mai
Bình minh rồi cũng sẽ lên
Con chim sẻ hót vang trong khu vườn đã cũ
Em cũng thôi không còn ấp ủ
Những nồng nàn in dấu vết môi thoa

Đem góp sợi yêu thương vào ngăn kéo kỉ niệm
rồi đặt tên nó là Ngày hôm qua
Em bước đi…
Bỏ lại sau lưng một tình yêu đã cũ
Anh cũng đừng buồn, đừng đau và ủ rũ
Khi bão tan rồi biển sẽ lặng nhanh thôi.

Ừ thôi nhé, em đi.
Nắng đã rớt bên thềm…

Hoàng Yến Anh

PS: Bài thơ này hình như mình đã viết khá lâu rồi, hôm nay vô tình đọc lại, post lên chia sẻ cùng những tâm hồn đồng cảm…
Người yêu cũ của tôi, trong nhiều cuộc nói chuyện, vẫn thường trêu tôi: „ Em về Việt Nam đi“ hay „ Về với anh đi“. Tôi thường chỉ mỉm cười. Kí ức đã lùi xa, tôi đã bước đi…bước một lần và mãi mãi…

Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng



( Cho tôi và cho những người bạn đang đứng trên bục giảng )

Từ khi còn bé, tôi đã từng mơ ước rằng sau này lớn lên, tôi sẽ học sư phạm vì tôi yêu nghề dạy học, dù lúc đó tôi chưa hề có một khái niệm nào về cái sự nghiệp trồng người ấy cả. Nhưng mỗi lần đi học, tôi luôn dành cho những người thầy, người cô của mình một sự ngưỡng mộ đặc biệt khi nhìn họ thao thao trên bục giảng. Tôi âm thầm nuôi lớn ước mơ ấy, lao vào học để sau này cũng được một lần đứng trên bục giảng ấy như những người thầy, người cô của mình.

Hồi còn học ở Việt Nam, tôi hay nói đùa với thày giáo dạy Anh văn của mình rằng:“ Vài năm nữa thôi, em sẽ thành đồng nghiệp của thầy đấy!“. Thầy thường cười trừ mỗi khi nghe tôi nói vậy vì thầy hiểu rất rõ cái tính quyết đoán của tôi : „ Muốn gì là làm bằng được“, bởi thế nên dù không nói ra nhưng cả thầy và tôi đều âm thầm hiểu rằng: „ Mai này ta sẽ là đồng nghiệp của nhau!“. Và tôi bắt đầu vạch ra những dự định của mình một cách rất rõ ràng, rằng tốt nghiệp phổ thông xong, tôi sẽ thi vào trường ĐHSP Huế khoa Anh văn , học xong tôi sẽ ra trường và đi dạy đúng như ước nguyện thủa bé của mình. Nhưng cuộc đời đôi khi thật trớ trêu và không hề phẳng lặng như tôi vẫn nghĩ. Dì từ Đức trở về sau mười mấy năm phiêu bạt xứ người, xin phép ba mẹ đón tôi qua Đức học vì dì nói rằng nền giáo dục ở Đức rất tốt, dì tin với sự chăm chỉ và nỗ lưc cố gắng của tôi, tôi sẽ thành công. Ba mẹ sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng cũng đồng ý để tôi xuất ngoại vì họ muốn tôi có một tương lai tốt hơn. Tôi rời Việt Nam khi chưa có trong tay mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông, bỏ lại cả ước mơ mười mấy năm dài đằng đẵng sau lưng để đặt chân đến một miền đất không lời hứa…

Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi đã lớn và trưởng thành theo thời gian, nhưng ước mơ xưa thì vẫn nằm nguyên nơi góc nhỏ của trái tim. Tốt nghiệp phổ thông ở một trường chuyên của Đức, tôi đã không thi vào sư phạm như mình đã nghĩ, đã ước bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan. Tiếng Đức của tôi sẽ không thể nào đạt đến độ hoàn hảo để có thể đi dạy cho những cô tú, cậu tú thông minh ở đất nước này và lý do quan trọng hơn nữa, đó là tôi không muốn trở thành một „ cô giáo Đức“ ở xứ xở này, có lẽ bởi những kì vọng của tôi ở học trò Đức quá cao. Đành rằng nền giáo dục ở đây rất tốt, những trang thiết bị cho việc học từ nhỏ đến lớn đều không thiếu một thứ gì và ngay từ nhỏ, học trò Đức phải tự tập cho mình tính tự lập, bởi thế nên ở Đức không có những chuyện học tràn lan, học cấp tốc như ở Việt Nam. Cả thầy và trò đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Bởi người Đức quà sòng phẳng trong mọi chuyện nên hầu như chẳng bao giờ có chuyện „ xin điểm“ hay „ nuôi thầy“ bằng những món quà sang trọng và ngược lại nếu thầy cô không công bằng với học trò thì có thể sẽ bị kiện một cách „ trắng trợn“ và có thể bị phụ huynh lên án kịch liệt. Tôi rât thích cách làm việc sòng phẳng và có khoa học như thế, song đôi khi tôi vẫn thấy thiếu vắng cái tình cảm thầy trò như ở Việt Nam.

Ở Đức không có ngày 20.11 nên thầy cô hầu như chẳng bao giờ được tôn vinh, học trò ra trường ít ai trở lại thăm trường và thăm thầy, những dịp lễ tết, học trò đến thăm thầy là chuyện rất hiếm và học trò Đức thông minh nhưng nói về sự cần cù thì chắc là thua xa học trò Việt Nam. Tình cảm thầy trò ở Đức có một khoảng cách rất lớn, trong đám bạn của tôi suốt những năm học ở Đức, khi nói đến sự thành công của họ, chẳng một ai nhắc đến thầy, duy chỉ có riêng tôi… Tất cả những thứ đó dường như đã làm ngọn lửa ước mơ thủa bé trong tôi mờ dần và tôi quyết định không theo học sư phạm ở Đức. Bạn bè ở Việt Nam của tôi nhiều đứa không tin rằng con bé yêu cái nghề dạy học ngày đó như tôi giờ lại đi học Thương Mai. Còn tôi, tôi vẫn nghĩ rằng tôi mới chỉ gạt ước mơ đó sang một bên chứ chưa dập tắt nó. Tôi vẫn thường ghen tị với những người bạn đang đứng trên bục giảng của mình, vì ở vị trí học là niềm mơ ước của tôi. Một số bạn bè của tôi đang giảng dạy ở các trường phổ thông và Đại hoc ở Việt Nam đều bảo tôi:“ Nghề giáo viên nghèo như thế mà cậu cũng muốn theo đuổi nữa sao, khi mà tương lai của cậu đang rạng rỡ như thế. Lương giảng viên ở Việt Nam thấp lắm cậu ạ, vì thế nên nhiều người dù yêu nghề cũng phải rẽ sang một lối khác để mưu sinh, vì nền giáo dục của Việt Nam đang còn chậm tiến quá!“. Tôi nghĩ mà thoáng buồn. Không biết cái sự nghèo mà bạn tôi kể ấy „ nặng“ như thế nào và đôi lần tôi cũng tự hỏi bản thân: „ Nếu còn ở Việt Nam mình sẽ giống hay khác họ?“. Tôi có một anh bạn đã học xong Tiến sĩ ở Hà Lan, hiện anh đang giảng dạy ở một trường Đại học lớn ở châu âu. Hè vừa rồi anh có về Việt Nam một thời gian và giảng dạy, khi tôi hỏi anh rằng liệu anh có ý định quay trở lại Hà Lan hay một nước châu âu nào khác để giảng dạy nữa không, anh nói: „ Anh biết quê hương cần những người như mình, nhưng lương ở Việt Nam không đủ để nuôi sống được em ạ. Ở Việt Nam người ta có thể làm giàu bằng mọi thứ nhưng có lẽ chẳng ai có thể giàu bằng nghề dạy học được“. Tôi lặng mình một hồi lâu, tự hỏi không biết có bao giờ ước mơ thủa xưa trở thành sự thật không nữa,mặc dù ở Đức tôi cũng được gọi là „ cô giáo“. Tôi đi gia sư tiếng anh, tiếng Pháp và thậm chí cả tiếng Đức cho học trò Đức, tôi dạy cả tiếng Việt cho người Đức và người Việt, nhưng mãi mãi tôi chỉ là một người thầy không bao giờ đứng trên bục giảng.

Một lần trò chuyện với thầy giáo chủ nhiệm của mình thời cấp 3 ở Đức, ông nói với tôi rằng ông rất quí mến học trò Việt Nam. Tôi trêu thầy rằng: „ Thầy mới dạy em là người Việt Nam duy nhất mà, sao đã nói quí tất cả học trò Việt Nam được“, nhưng ông bảo : „ Tôi tin vào cảm nhận của mình. Cả cuộc đời đi dạy của tôi, em không phải là đứa học trò giỏi nhất của tôi, nhưng em là đứa học trò chăm nhất mà tôi từng gặp“. Chính ông là người đã nâng đỡ những bước đi của tôi, đã cho tôi càng trân trọng thêm nghề dạy học. Ông không chỉ là thầy, mà ông còn là một người cha, một người bạn lớn của tôi. Ngày tốt nghiệp phổ thông, nhìn trong ánh mắt ông, tôi đã biết ông đã tự hào về tôi đến thế nào, ánh mắt trìu mến ông trao tôi đã nói lên tất cả. Ông nói với tôi rằng nếu một ngày nào đó tôi trở về Việt Nam ông sẽ rất tiếc, nhưng ngược lại ông cũng sẽ rất vui, bởi ông tin những gì tôi „ gom nhặt“ được suốt từng ấy năm qua ở xứ người, tôi sẽ giúp một phần nhỏ của mình cho quê hương và dẫn dắt thế hệ phía sau của mình đi lên.
Hơn 20 năm qua, tôi đã được các thầy, các cô dạy dỗ nên người, tôi đa được đi nhiều nơi trên thế giới và đã sàng lọc được cho mình những kinh nghiệm quí báu. Tôi vẫn nợ cuộc đời nghề dạy học dù tôi biết không phải lúc nào đừng trên bục giảng cũng mới được là thầy. Tôi vẫn tin một ngày nào đó, dù có thể là rất lâu nữa, tôi sẽ trở về và sống đời còn lại ở Việt Nam. Và lúc đó dù có nghèo đến thế nào, tôi cũng sẽ đi dạy học. Tôi muốn truyền những kiến thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm thực tiễn mà tôi đẫ sàng lọc được trên xứ người cho những thế hệ tiếp theo của mình. Nhất định là tôi sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ còn dang dở ngày nào, và dẫu lúc ấy có thể tóc tôi đã không còn xanh như cái thủa 20 nữa, nhưng tôi tin tôi sẽ có thể mỉm cười cùng cuộc đời mà nói: „ Vâng, cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được ước mơ đứng trên bục giảng của mình!“.

Hoàng Yến Anh

PS: Bài đã được đăng trên báo Áo Trắng ngày 15.11.2009