Skip navigation.

BECAUSE WE SHARE LIFE

Người ta thường nói tui là trái bóng phùng to nhưng rỗng tuếch, sẽ xẹp sau ít lâu. Nhưng tui muốn chứng minh không phải vậy, tui là quả bolling tổ chảng sẽ đạp dẹp mọi chướng ngại trên đường tôi l

October 2007

( Monthly archive )

NẾU BIẾT CHIA ĐÔI NỖI BUỒN....

, , , ...

Bài này tên gốc là Vàng Anh ơi! nhưng tôi không có định post lên để Vàng Anh nghe nên tôi đổi tựa, xin phép tác giả. Tôi post để cho 1 người nghe, tớ không phi là người giỏi chia sẽ, an ủi, giỏi xử lý tình huống, giỏi làm người ta vui, vì thế nên tớ hok biết nói gì, thấy bài này hay nên cho cậu nghe.


NẾU BIẾT CHIA ĐÔI NỖI BUỒN





Những lúc bạn thấy buồn, vì cuộc đời không như ý muốn
Những lúc tâm hồn se lạnh khi chung quanh không có người thân
Một mình ôm nỗi buồn, một mình ôm nỗi cô đơn
Mong quên đi thời gian
Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh
Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai
Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ
Không gian như rời bỏ ta

ĐK:
Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi
Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau
Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ bước chân vào lầm lỗi
Cần một người biết lắng nghe
Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn
Hãy sống vui lên quên đi bao nỗi đau riêng
Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe
Nếu biết chia đôi nỗi buồn

*
Nếu có ai thấy buồn, bạn đừng nên xa lánh
Lúc trước chúng ta cũng buồn cần một người biết cảm thông
Cần người chia đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe
Như thế nỗi buồn sẽ qua

TRUYỆN CŨ

,

Một bài đã viết rất lâu từ tháng 5/2006. Gìơ đọc lại thấy là lạ, hình như hok phải giọng văn mình. Sẽ post ngắn thui để mọi người còn đọc hết chứ dài quá hok hèm đọc đâu, biết mấy người lắm ><
HOA MỘNG

Bạn đã bao giờ nhìn thấy loài hoa với màu chiều tàn và cánh hình chiếc hôn chưa? Câu trả lời chắc chắn sẽ là chưa. Bởi vì...

-------------

-Anh hái cho em hoa Mộng nhé!

Em nheo mắt cười thật tươi nhìn tôi. Nụ cười em rất xinh nhưng tôi thấy thoáng thu buồn qua ấy.

-Là hoa gì, anh chưa hề nghe đến nó.

-Nó có màu chiều tàn và hình dáng như chiếc hôn.

-Lạ vậy? Thế thì anh cũng chưa nhìn thấy nó.

Tôi vừa nói vừa nhìn em, em hết cười rồi, ánh mắt em nhìn xa xăm. Có nhiều khi tôi tưởng ta có được em rồi, bỗng chốc tôi thấy như mất em. Đó là giây phút này đây. Tôi thôi không nhìn em nữa, hướng mắt về nơi em nhìn: một dãi mây hồng cam lơ thơ vắt ngang trời, quấn quanh mặt trời đỏ. Vạn vật khoát lên chíêc áo hoàng hôn, nhảy múa, kể cả đôi mắt em.

-Đó là hoàng hôn phải không anh?

-Ừ

- Vậy thì đúng rồi

Quen em đã ngót nghét bốn năm trời, một khoảng thời gian khá dài để con người ta hiểu nhau nhưng bao giờ em cũng như người ngoài hành tinh đối với tôi.Em luôn nhỏ bé yếu ớt thế đấy nhưng em không bao giờ để tôi có thể quan tâm chia sẻ, em vẫn cho tôi ở bên nhưng chưa bao giờ công nhận tình cảm của cả hai. Đêm buông mình xuống ngọn đồi, sao em không đòi về, hôm nay em lạ lắm, ánh hoàng hôn vẫn nhảy múa trong đôi mắt em. Tôi nhìn lên cao thấy trăng lặng lẽ kéo thời gian đi. Ta thấy trăng thật gần, thật gần. Ta giơ tay níu lấy trăng thì lại... ôi, quá xa xôi!

Tôi tự hỏi có phải em như trăng?

Hương cỏ đêm xộc lên mũi, tôi liếc nhìn em lần nữa, em vẫn im lặng, vẫn ánh hoàng hôn nhảy múa. Tôi bắt đầu thấy ghen ti với ánh hoàng hôn đó. Nó cứ lẫn quẫn trong mắt em, hay chính em giữa nó lại.

-Về chưa em?

Em giật mình nhìn tôi ngơ ngác, rồi nhìn vào khoảng không đen nhung, hốt hoảng.

-Sao anh không gọi em về sớm. Về mẹ la chết cho coi.

-Anh cười gì? Sao còn ngồi đó, chở em về mau!

Phải, tôi cười vì em đã trở về đúng với em bình thường, vì tôi có đủ khả năng đánh đuổi ánh hoàng hôn đó ra khỏi mắt em.

(to be continue)

CHÀNG

, ,


Chàng bứơc ra ngoài thềm, ôm đàn hát nghêu ngao. Chàng rót những câu hát vào nắng, nắng rót ngược lại chàng niềm vui bất tận. Sớm nay, có những hạt nước li ti bay trong không khí, nhỏ đến mức chàng thấy mát lạnh các giác quan mà chẳng hểu vì sao. Sớm nay chàng vui quá! Chàng nghệ sĩ không biết bao giờ bài hát sẽ kết thúc.

Bao giờ chàng thôi mĩm cười.

Bao giờ trời để nắng gắt.

Bao giờ mưa.

Bao giờ buồn.

Bao giờ đau đớn.

Bao giờ tạ từ thế giới.

Bao giờ đỗ vỡ.

Bao giờ nhục nhã.

Bao giờ lột mặt nạ.

Bao giờ yêu.

Bao giờ tận thế.

Bao giờ nổi tiếng.

Bao giờ vinh hoa.

Bao gìơ nhớp nháp.

????????????????????

Tiếng hát thưa dần...

.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.oo.o.o.o.o.o.o.o.oo.o.o.o.o.o.o.oo.o.o.o.o.o.oo.o.

Khi còn cười được hì hãy tận hưởng nó đến phút giây cuối cùng. Thế là khôn ngoan.

Sau một đêm, thiên thần thay áo, cắm thêm vuốt, sừng và trở thành ác quỷ...

Đã lâu lắm rồi tôi không thấy em khóc. Lúc này em chỉ toàn cười, sống có trách nhiệm hơn, trông cute hơn nhưng "giả" lắm. Tôi thích em của một thời trước hơn, sống thiên về nội tâm, nói những chuyện buồn và khóc nhiều. Có lẽ tôi ích kĩ quá!

Em bảo đừng nhìn vào những gì em làm cho tôi trong hiện tại bởi đó là điều không thực, em không tốt như bề ngoài em thể hiện. Tôi hiểu, cách em nói như thế cũng là biện mình cho mình. Tôi không hiểu mình có đủ sức mạnh để giữ em bao lâu, để em không khỏi sa lầy, khỏi ổn thương. Em còn quá bé nhỏ, quá yếu ớt trước cuộc sống này. Dẫu biết rằng...

Sau một đêm, thiên thần thay áo, cắm thêm vuốt, sừng và trở thành ác quỷ...

Nhưng...

Tôi vẫn yêu em.

================

Mình không đòi hỏi ai hiểu entry này, nhưng nếu hiểu được thì cứ hiểu miễn là đừng hỏi.

Short

Bướm, bạn là niềm tự hào của tớ. Hi vọng tớ cũng có thể là niềm tự hào của cậu.

Đáng tội nghiệp

Mình tội nghiệp cho những con người ếch ngồi đáy giếng cứ tự cho là mình tài ba mà không để ý thấy người khác đang cười vào sự lộ liễu dốt nát của mình. Mình cũng cười vào bọn nịnh nọt, cứ tân bốc con người kia lên khiến họ tưởng họ tài giỏi lắm. Hà, dám nói chuyện tiếng Anh với mẹ mình, mà còn nói với một điều rất bình thường mà họ tưởng là họ siêu lắm, ca nhạc tưởng hay ho lắm mà thực t6é chỉ giỏi cái gào, còn bày đặt bài này đếu quá, không thík, thík chọn bài nào khó vào, đến khi chọn rồi thì ca dỡ òm. Mình ghét quá đi mất vậy sao ba vẫn mời về nhà năm lần bảy lượt thế nhỉ. Nếu bữa đó mình hok bị đau cổ thì có mà được dịp huênh hoang á.

Chuyện Thuỳ Linh.

Mình không tin, không thể nào tin được . Đến khi bị bắt buộc phài tin mình đau đến nhói tim, một cô gái thế đấy...
Nhìn người không thể nhìn bề ngoài được nữa, vì sao vậy, vì sao sai lầm đến vậy?

LOVE STORY



Mười bốn tui, nó sống trong ảo mộng, chấm dứt một tình yêu, thấy mình mạnh mẽ và yêu đời. Mười bốn tuổi, nó học lớp 8, xung quanh nó, mọi người đầu khiến cho nó thấy nó thật tuyệt, thật thông minh. Đó là thời đại hoàn kim của nó, nó không bao giờ quên được. Mười bốn tuổi, nó gặp người, ban đầu nó chẳng có tí ấn tượng gì với con người này, chỉ lưu dấu một chút sự kiêu căng, tự mãn. Nó ghét người. Thế rồi không biết ừ lúc nào nó bắt đầu lẫn tránh ánh mắt người, có lẽ là hè năm lớp 8. A, có lẽ nó thấy người nằm trước nắng trên ghế đá, thấy cái đầu tóc bù xù. Người đang đợi nhỏ bạn thân nhưng trong lòng nó cũng rất vui. Nó chỉ muốn đưa tay vn những lọn tóc nằm lại nguyên như cũ cho người, chỉ muốn bảo người thật ngốc nhưng không dám. Mi lần gp nhau người thường chọc nó cười, thường hay chọt léc nó, thường hay cãi lộn với nó. Lúc nó trong mắt người và nó, nó dường như thấy tình yêu.

Lớp 9, năm cuối cấp 2 bận rộn, và nó biết cuộc sống không chỉ màu hồng với nó. Nó thấy hụt hẫng trong quan hệ trường lớp, người và nó cũng không tiến triễn đến đâu cả. Cả hai đều có những tự tôn riêng, không ai muốn nhường bước. Cuối cùng nó là người xuống nước, nó kể người nghe là nó thik một người, người đó nó tả y chang như người, người biết nhưng người cứ giả vờ. Đối thaoi người và nó diễn ra trong một buổi chiều cả hai cùng đi học về, đường rộng thênh thang, xe cộ đông đúc, phía trước là hoàn hôn cam hồng. Phút giây đó đẹp đẽ biết chừng nào. Câu chuyện lăn theo vòng bánh xe...Xong hôm sau, người chạy tìm nó, nó với nó người biết nó yêu ai. Nó bảo nếu người nói đúng nó cũng dám thừa nhận. Người không nói. Câu chuyện lại đi vào im lặng. Nó thấy ghét người. Một hôm, cũng vào một chiều bảng lảng như thế, nó hỏi người, nếu đặt trường hợp người là người nó yêu, người có yêu no không. Người không trả lời, người chỉ nói trong một thời gian nào đó, không gian nào đó có thể người sẽ nhận lời. Nó vui phát điên, về nhà cứ cười hoài.
Ấy vậy mà lại cứ im lặng, không hiểu tại lỗi do nó hay do người? Những kĩ niệm của người và nó trong khoảng thời gian này là nhiều nhất. Nó nhớ một lần nó đưa người những quả trái cây nhỏ, hỏi chọn trái gì, người chọn một quả màu đỏ, nhìn nó và nói :"Màu đỏ là màu của tình yêu", nó lại cười mĩm. Người có một ma lực không thể tả, người nói và nó làm theo. Có lần người cho nó coi một cái gai nhím, hỏi đẹp hok, nó bảo" Đẹp, đó chính là cái gai nhím cuối cùng trên người tớ, cậu đã nhổ mất rồi", người cười nó cườ, người đâu biết là nó nói thật. Cũng có lần cả bọn đi ăn bánh xèo, nó nhìn người ăn mỡ đầy miệng sao yêu thế, ước gì lúc đó nó có thể dùng khăn giấy lau cho người hay chí ích là đưa cho người cái khăn, nó quên khuấy vì lo nhìn lén người.
Cái tuổi học trò đầy mơ mộng! Cuối lớp 9, nó thấy cần nên chấm dứt chuyện này, dù gì nó và người cũng sẽ không có kết quả tốt vả lại hai đứa đi theo hai hướng khác nhau. Câu chuyện dần đi vào phức tạp, ban đầu nhìn tưởng rất dễ dàng nhưng khi vào cuộc mới biết.

Thế là nó quyết không nhìn người, không nói chuyện với người, tránh xa người ra. Những lúc như thế nó đau nhói. Có lần người hỏi có gì muốn nói với người không...nó im lặng.
............................
.
.
.
.
.
....
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........................................HẾT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Có thể câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó thật nếu như,1 năm sau, phải, nó đã xa người 1 năm ròng, người không nhờ cho mượn đề học sinh giỏi. Nó đã phạm một sai lầm lớn là bắt đầu quan hẹ lại với người. Khoảng thời gian đó nó chìm trong những suy nghĩ miên man về người, tình cảm nó và người tiến triễn nhanh hơn cả 2 năm cấp 2. Người đã cho nó ánh sáng, cho nó mọt nềm hi vọng vào một tình yêu, người làm nó tưởng nó quan trong lắm với người.


Người hẹn gặp nó, nó nói rằng nó yêu người, người bảo người chưa chuẩn bị tinh thần, có lẽ để sau hãy tính. Lúc đó nó nói với người, thôi chúng ta chỉ là bạn thân thôi, tớ không muốn tiếp diễn nữa, khi bạn nói câu đó, tớ đã rất mừng, bạn thân là tốt nhất. Trước đo nó đã đọc nhật kí của người, đau đến thấu tim, nó chẳng là gì của người, 1 hạt cát cũng không. Sau này nó mới biết người lợi dụng nó cho qua nỗi đau mất mác trong tình yêu, nó không trách người nhưng giờ thấy đau quá. Câu chuỵen này đã đi vào ngõ cụt. Lúc đó nó đã tự nhủ, nếu không thể để người yêu nó thì cũng phải để người tôn trọng nó, đừng ghét nó.

Thế mà sau đó nó đã chìm trong sự ngu muội, cố níu kéo tình cảm một cách vô vọng đến nỗi người phải chán ghét nó. Nó không hiểu một nó mạnh mẽ và lạc quan đã biến đâu mất rồi.

Đó là một kết thúc có hậu chứ nhỉ? Nó không muốn quay lại, không muốn níu kéo, không muốn yêu thêm. Chỉ là nó muốn nhìn ngườ thật Thầm lặng từ phía xa, vậy là đủ rồi.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
...

..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
..

.

.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.

.
.
.....................

BỚI MÓC


Tôi trở lại những entry của người,những entry cũ từ rất xa xưa, những entry một thời làm tôi đau nhói dù không hề đề cập đến tên tôi. Tôi cố bới móc lại từng câu từng chữ để thấy hình ảnh mnh trong đấy, rồi c tự ngộ nhận mình là ai đó rất huyễn hoặc trong entry người rồi lại tự bào chữa cho sự vắng mặt của mình, tự tha thứ cho người dù người không hề có lỗi. Đáng chán quá phải hok Bướm, Duy không thể hểu nỗi mình nữa, dù đã tỉ tỉ lần khẳng định với bướm cũng như chính mình rằng đã hết yêu người thế mà tim vẫn đập rung lên khi thấy nick người, tên người. Mình tự hỏi sao mình lại chung tinh thế nhỉ? hay đó chỉ là sự không thể chiếm hữu thì ấm ức?

Mới viết 1 bài mới, thấy có chút gì đó hơi hướng thị trường. Bài này không phải viết cho mình, cho một chàng tari nào đó khác không phải là mình. Chưa đặt tên.

Sáng nay em thấy gì trước sân nhà em.
Cớ sao em vẫn buồn đến khi chiều tan
Gío ơi hãy về nói ta điều chi
Điều gì làm em đau thế?

Khóc cho mối tình đ tan thành sông
Khóc cho nước về trong mùa mưa lũ
Lũ trong đáy lòng cuốn đi bình yên
Một ngày dài hơn ngàn kiếp.
DK:
Ta biết ta yêu, ta biết ta sai, thế sao?
Như gió vẫn bay, như nắng vẫn rơi như bia một vẫn rêu phong.
Ta biết yêu em đau trái tim ta, rơi hết thanh xuân
Mà sao vẫn yêu người...

SAV[e]

Mấy hôm trước mình bệnh khá nặng, có lẽ là suy nhược cơ thể. Trong lúc nằng miên man mệt mỏi khinh khủng đó mình lâm vào một trạng thái không thể hiểu nổi: trong đầu mình những luồn suy nghĩ ắt đầu tuôn ra, đan xen vào với nhau cứ y như là suy nghĩ này chưa kịp kết thúc thì 3,4 suy nghĩ khác ập đến theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nó làm mình lạc vào trong chính tâm tưởng của mình, làm mình sợ thực sự, nếu minh không thể thoát ra khỏi những bòng bong đó thì sao? Bệnh từ thứ 2 ngày 8 đến thứ 4 ngày 10 thì có dấu hiệu khỏi. Thứ ba là nặng nhất, đêm đó lâm vào tình trạng trên.



Chuyện thứ 2,

Duy, lov[E] is not good for you.Doing your r[E]sponsibility. That's too [e]nough!

Download Opera, the fastest and most secure browser
October 2007
M T W T F S S
September 2007November 2007
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31