Người ta thường nói tui là trái bóng phùng to nhưng rỗng tuếch, sẽ xẹp sau ít lâu. Nhưng tui muốn chứng minh không phải vậy, tui là quả bolling tổ chảng sẽ đạp dẹp mọi chướng ngại trên đường tôi l
Hôm nay mình vừa đi gặp bạn trai của 2 đứa bạn tạm gọi là có quen biết lâu năm, nếu không nói là thân. Tâm trạng sau buổi gặp mặt thật khó có thể diễn tả được, nó là lạ và khó chịu sao ấy. Và nó cũng mạnh mẽ nữa, mạnh tới mức buộc mình phải viết entry này. Cứ như bạn đang đi theo một quỷ đạo đều đều nào đó rồi bỗng nhiên bạn chệch khỏi quỷ đạo đó không 1 giây, chếnh choáng và lạ lẫm. Tối nay như bước vào một không gian khác, của cái ngại ngùng, khách sáo và tràn đầy thất vọng.
Mình đã nghe cá ca tụng về anh chàng của nó, mình cũng rất mừng cho nó, mừng hơn cả chính mình yêu ấy chứ. Mình cũng đã hình dung anh chàng cũng phải rất dạng dĩ, tự nhiên và đầy bản lĩnh. Thực chất thì anh ta hơi e thẹn, nói chuyện nhỏ xíu (mình ghét đàn ông con trai mà nói chuyện nhỏ xíu, có phải con gái đâu mà làm bộ làm tịch). Thực ra có lẽ mình cũng không ở góc độ khách quan mà nhận xét cho lắm, có lẽ mình chịu ảnh hưởng của Bướm. Bướm không thích anh ta. Mà hình như ai mà bướm không thích đều không tốt.
Rồi dến anh chàng bạn trai của người bạn thứ hai của mỉnh. mình chỉ liếc qua anh ta 1 cái thôi rồi không thèm nhìn tới bản mặt đó nửa, nếu không phải là bạn bạn mình chắc mình cũng giở thói côn đồ mà đục cho hắn ta vài đục rồi. Người lùn, mập, xấu mà lại kênh kiệu nữa. Với lại mình cũng biết qua câu chuyện lâm li bi đát và không kém phần đểu của anh ta với bạn mình.
Mình mệ mỏi lắm, chán lắm vì 2 người mình hi vọng tốt thì đều cho mình cảm giác không tốt. Hi vọng mình sai. Đã vậy hôm nay mình cũng là đứa đáng ghét khi lỡ lời nói lố làm Bướm buồn, mình không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức vậy. Mình nghĩ Bướm đã khóc. Mình cũng thấy có lỗi với Trâm, vì mình mà mới nên cớ sự này. Chỉ tại cái mồm nhiều chuyện không chịu bỏ của mình. Ghét khiếp!
Hôm nay mình buồn, mà cũng khong phải buồn, có lẽ chỉ là khó chịu trong người. Có lẽ vì bước ra khỏi quỷ đạo cũ, làm quen những người bạn mới khiến mình mình lạ lẫm và không chịu được. Hic, ngây thơ thế là cùng. Cái gì, ngây thơ cái con monkey, cái này gọi là NGU ngơ mới đúng. Hóa ra mình chưa đủ mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ. Ối giời, mong ngày mai yên lành.
Mình chán lắm, mình sẽ không gặp Trung nữa, càng gặp nó càng ghét, càng gặp nó càng lo cho nó, càng gặp nó càng khiến mình yếu đi. KHÔNG GẶP MÀY NỮA, MÀY RA SAO THÌ KỆ MÀY, KHÔNG QUAN TÂM NỮA. TAO CŨNG KHÔNG CẦN CAO THƯỢNG NỮA. Ừ NẾU MÀY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ TAO VUI LẮM ĐẤY, BỞI VẬY ĐỪNG ĐỂ TAO VUI NGHEN THẰNG KHỈ. TAO MÀ VUI THÌ CHẲNG HAY HO GÌ ĐÂU.
I'm waiting for changing of yahoo blog. But it's so long. I want to have a perfect blog with goods entry, want to became famous, want to attract everyone's attention. I WANT TO HAVE FABULOUS THINGS! You can tell me crazy, selfish, stupid ect. but it's not meaningful with me. I just do what I want to do.
I want to write a deathless work, or at least, I want to have a work all love.
Oh no, What am I writing? Oh, spam. CRAZY. OH NO! CRAZY
I got four dogs and one hamster. All of them are very cute. I love them very much.
My first pet is Binbin, a female dog. She is very wicked. She looks a lion because she gets long and fuzzy hair. Her hair is brown mix white so we sometime call her that "milk coffee". When I want to hide some thing I will put it under her abdomen and no one can gets it (if he dosen't want to be bitten). My father love her verymuch because she's obedient [a'bi:diant] a lots with him. Once day, I took her to go to the veteriarian [veteri'naerian]. A motorbike charged down upon me and Bibin was so frightened and she ran away without combacking. I cried a lots all a week and always twit myself about losting my pet. I miss her verymuch.
The second dog is female too. She's small and look smart. But she always pees in the floor. My mom hates that and sent her for my cousin.
The third dog which is the dog lived with us longest. He's got a black and white hair. He's got a warmy voice. We always consider it like a person because he's so friendly and smart. He never bites or yap with children, never pees in house, never eats when we dont allow, always button (up) his lip when we beat him. I love him so much and miss him too. But he's got a bad habbit is hanging about stresses and he has been lost because that. Miss you so much, TUTU
The four dog llikes sit on my lap. My mother doesn't like her so she can't stay at my house.
And the last pet is a hamster. I have just played with him for three days. He died because I didn't feed him. I regret so much about that and prayed for him can go to the heaven.
Ngày xưa có một cậu bé tên là Lo lem, suốt ngày cậu phải học tập và làm việc luôn tay nhưng vẫn bị la mắng, chửi bới. Ngày nào như ngày nào. Một sáng Chúa nhật nọ, chàng đã cố dậy sớm quét dọn nhà cữa, làm đồ ăn cho mọi thành viên trong gia đình, rửa dọn đồ đạc và ngồi học bài. Nhưng hỡi ơi, bao nhiêu đó là chưa đủ với ông bố dượng đọc ác, chàng mới vào bàn học một chút là bị sai khiến làm việc này, làm việc nọ không ngơi, chưa hết chàng còn bị chửi mắng thậm tệ trong khi đó đứa con ruột của lão thì không làm gì cả, chỉ nằm dài tiêu khiển rồi bỏ đi chơi, mặc cho chàng phải làm việc mà còn bị chửi. Rồi chàng phải đi mua đồ cho buổi trưa, chỉ vì mua tôm không sống mà chàng lại thêm một lần chửi nữa, chàng uất ước cực đồ nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ vui cười, chàng chẳng muốn cho gã thấy chàng đang tức giận. Thế rồi sau những gì chàng làm, gã cũng đứa con giai thân yêu đi dự dạ hội bỏ chàng ở lại nhà, gã chỉ vì nghe lời đứa con trai yêu quý gã là chàng có đồ ăn nên gã chẳng cho chàng lấy một đồng ăn tốt. Tối đó chàng nhịn đói....
Wow, It's really a good song with a wonderful lyric. I think this is one of the best song of Vo Thien Thanh. The song's lyric is so thoughtful. Ha Anh Tuan sings it well. Its tunes 're gentle, beutiful. I hope everyone like it. Enjoy it! Good morning. ======================================================================== Tôi đang sống Composer: Võ Thiện Thanh Singer: Hà Anh Tuấn
Tôi không muốn là con ốc biển nằm co mình trong vỏ trốn chạy nỗi buồn, những nỗi buồn Tôi không muốn là con dã tràng, đời trốn hoài trong những những chiếc hang cát mong manh, cát mong manh
Tôi muốn làm cánh chim Hải Âu, bay chập chờn trên sóng Đắm chìm trong ánh hoàng hôn, với tận cùng nỗi buồn Tôi muốn làm cánh chim Hải Âu, sống cuộc đời giông bão Đắm chìm trong ánh bình minh, với ngàn tia hi vọng...
Tôi không muốn là loài nghêu biên nằm im lìm trong vỏ trốn chạy nỗi buồn, những nỗi buồn. Tôi không muốn là loài rong biển, đời trôi hoài trôi hoài chẳng bến bờ, cứ lênh đênh, cứ lênh đênh.
Tôi muốn đời tôi có tất cả. Nỗi buồn hay hạnh phúc, Nếu ngày em có rời xa, tôi ngồi phơi nắng chiều. Tôi muốn đời tôi có tất cả. Đơn giản tôi đang sống. Nếu ngày em có rời xa, tôi ngồi phơi nỗi buồn....umm...ummm.... =========================================================================
Thế là cũng hơn một tháng mình rời xa thế giới phồn hoa của blog 360 và về ẩn dật ở opera. Mình không hối hận về điều đó và cảm thấy đó thực sự là một quyết định đúng đắn. Ở 360 mình có hàng chục thậm chí hàng Trăm người bạn, pageview lên đến chục ngàn, xung quanh là những sao, là những màu sắc rực rỡ, những ánh đèn (cái này thì tưởng tượng và cường điệu lên đó) nhưng mình vẫn thấy lạc lõng, khi viết phải nghĩ xem mình phải viết như thế nào để hút khách, phải đi chào hàng khắp nơi, phải comment những comment vô vị. Đó là hào nhoáng. Còn ở đây, mình không phải nghị theo thị hiếu, không phải lo lắng về bài viết của mình, thời gian lên blog.. Ở đây mình biết chắc luôn có ít nhất 2 người sẳn sàng comment cho mình, mang đến cho mình những lời khuyện, những chia sẽ thực sự chân tình. Mình thu mình trong một tổ ấm nhỏ, viết những gì mình nghĩ. Chấm hết. Mình không nghĩ điều đó làm mình hạnh phúc đến vậy vì trước giờ mình thường là người muốn được quan tâm và chú ý. Bây giờ khi viết lên mình chẳng cần phải quan tâm xem có người đọc hay không, pageview bao nhiêu, chỉ đơn giản là viết nhật kí. I'm happy
Chán thật, entry đầu năm lại có tựa đề hơi sến và buồn thế nhỉ. Nhưng thực ra đó là những gì nhìn nhận của năm vừa qua, cũng có những hay đổi nhất định, tuy không nhiều. Hôm qua, 31/12/2007, cùng ba mẹ và em trai đi ăn ngoài, thấy rất vui và ấm áp,mình luôn cười nhưng trong lòng lại dậy lên nỗi sợ. Mình cười vì mình sợ có ai đó sẽ câu có, mình cười vì mình sợ một chút nữa mình sẽ không cười được nữa. Dạo này thấy mình ý thức về bản thân và niềm vui của mọi người ghê, nhớ cái thằng Duy hồi nao chỉ chuyên đep đến rắc rối cho người khác còn khuyến mãi thêm cả những cơn tức giận và nỗi buồn. Duy bây giờ khác rồi, đang cố từng ngày sống cho mình và cho người khác, cố đừng để ai buồn dù có thiệt một chút (một chút chứ không có nhiều à nha). Lúc này trong những cuộc gay lộn với em trai, mẹ ba mình đều là người im lặng trước, lắng nghe và bìn tâm lại, làm hòa. Phải nói Phật đã dạy mình rất nhiều, cách kìm chế cảm xúc, quan tâm đến thái độ người khác và sống có ích hơn. Trở lại với cái tựa, mình tự hỏi nếu một ngày nào đó mình không còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình bạn bè, nếu một ngày nào đó mình dó được tình yêu mình mong muốn, phiêu lưu và nhiều cao trào nhưng phải mất đi những gì mình đang có hiện thời, nếu một ngày nào đó mình mất đi bình yên và đạt đến cái ngưỡng vọng của tình yêu, trãi nghiệm cuộc sống, Nếu có ngày đó chắc chắn mình sẽ hối tiếc vì những gì mình đã được hưởng như ngày nay. Thế nên mình hiều, dù có đánh đổi bằng gì đi chăng nữa, bằng tình yêu chân thành của một người, bằng danh vọng tiền bạc, dục vọng , mình cũng không làm. Trước kia bướm hỏi mình có hạnh phúc không, mình đã trả lời ngay mình làm gì có hạnh phúc, đó là câu trả lời ngốc nghếch nhất của mình cho đến hiện tại. Gio tớ trả lời lại câu ha Bướm, có đó, tớ có rất rất nhiều hạnh phúc, hạnh phúc có gia đình tuyệt vời, hạnh phúc có một thân thể toàn vẹn, một trái tim biết yêu và một cái đầu biết nghĩ, có một nhỏ bạn tuyệt vời nhất trần gian, có những người ạn, những kĩ niệm mà đến chết một số người vẫn còn khao khát có được, có một tương lai sáng ngời đang chờ đón, có một gia đình nhỏ đang chờ đ1n tớ phía trước, có đứa con nhỏ bé đáng yêu mà tớ đã tặng nó một cái tên đáng yêu không kém Huỳnh Bảo Y Du, con tớ chắc hẳn phải phi thường và mạnh mẽ hơn cha nó nhiều, và cuối cùng tớ hạnh phúc vì có cuộc sống này, hoàn hảo. Một năm vừa qua mình đã cố sống một cách năng động nhất, xứng đáng với tuổi 17, teen 9X giỏi giang nhưng quả thức là mình chưa hài lòng. Nhìn người khác và những gì học đạt được, mình chạnh lòng. Đó không phải là sự gạnh tị mà là sự xấu hổ, người ta bằng mình thậm chí nhỏ hơn mình mà đã có những điều vượt xa mình cả thế kỉ, bé Adora mới 3 tuổi rưỡi đã đọc trên 2000 quyển sách, 7 tuổi xuất bản sách chạy nhất thế giới... Những con người đó, những hoài bảo lớn lao khiến mình trở nên nhỏ bé, thấp kém và không xứng đáng với những gì bố mẹ kì vọng và chính với bản thân mạnh mẽ của mình. Bởi thế, năm 2008 này sẽ là một sự thay đổi cho cái gọi là con người bên trong, mình sẽ tự tin lên, sẽ dám hát, dám trình bày chính kiến, dám đi, dám nói, làm quen với những gì mới lạ bên ngoài, làm cho cuộc sống mình thật thú vị. Má có một đáng kể rõ rết nhất trong năm nay đó là sự soán ngôi ngoạn mục trong bảng xếp hạng sở thích của mình. Xin thông báo sự tình như sau, từ đầu năm thì danh hiệu quán quân tưởng như năm chắc về thí sinh Sở thích Ca Hát tuy nhiên chỉ đến tháng 2,3 thì vị trí này dần bị lung lay và chiếm chổ bởi Sở thích Sáng tác với một lực lượng fan hùng hậu chưa từng thấy với thời gian hoạt động nghệ thuật liên lục, tuy nhiên hai thí sinh này có vẻ hợp rơ nhau nên không có xung đột xảy ra. Nhưng đột nhiên đến gần cuối năm 2007, một thí sinh không hề có bất kì triễn vọng nào của năm trước chợt vùng lên và vươn lên vị trí dẫn dầu chỉ sau vài tuần, đó chính là Sở thích đọc truyện chữ, mình xin nhấn mạnh đây là Truyện chữ chứ không phải Truyện tranh. Sở dĩ mình làm vậy là do và năm trước đây Sở thích truyện tranh đã là Quán quân nhiều năm liền từ năm 1990 đến năm 2005, một số năm kĩ lục nhưng do một số vấn đề nội bộ nên sở thích này đã rớt hạng thảm bại và không còn lọt trong topten các năm gần đây. Trở lại với Quán quân mới của chúng ta, Thông tấn xã Con nhím đã có bài phỏng vấn rất ngắn gọn cho vị quán quân bất ngờ của năm, tớ đăng lên đây cho mọi người đọc: PV: Xin chào bạn, bạn có thể cho biết nguyên nhân cho việc soán ngôi đầy ngoạn mục của bạn trong năm nay? Quán quân: Chào phóng viên, thự ra không có gì to tát nhưng mọi người nghĩ, chỉ vì do có sự thay dổi tư duy nên dẫn đế sự thay đổi đột ngột của thị trường sở thích. Do ông chủ tôi chợt khám phá ra là đọc sách cực kì bổ ích và kích thích trí sáng tạo, và ít tiêu hao thời gian cho công việc khác, tăng cao khả năng tập trung, được hiểu thêm về văn hóa, đất nước con người các nơi khác nhau. Với lại có sự chuyện biến trong tâm sinh lý ông chủ từ con nít lên người lớn nên sở thích thay đổi là chuyện thường. Cũng phải nó thêm một tác động không kém phần quan trọng đó là sự kiện mang tên CHuyện tình New york đã lấy đi rất nhiều suy nghĩ và ám ảnh ông chủ tôi rất nhiều
PV: Vậy thì xin cho biết bạn đã hoạt động những gì trong những ngày cuối năm? QQ: Mình hoạt động cũng không nhiều vào những ngày này do ông chủ cần học thi, tuy nhiên mình cũng đã có những bước phát triễn đáng kể trong những năm gần đây với việc cày nhiều cuốn tiểu thuyết, tùy bút khá dài trong thời gian ngắn.
PV: Được biết bạn là kẻ ngoại đạo so với Sở thích Sáng tác, và ca hát thế có gặp nhiều kho khăn trong việc làm quen và sống chung với Hai sở thích kia? QQ: Tuy là người ngoài nhưng quả thực mình không gặp nhiều trúc trắc với các bạn còn lại, tui mình sống với nhau rất hòa thuận mỗi người hoạt động trong một giờ riêng biệt. Do tính chất không giống nhau nên tui mình không thể song ca í lộn "song làm" như Ca hát với Sáng tác được, nhưng tụi mình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.
PV: Tuy nói là Quán Quân mới của năm nay nhưgn xem ra bạn không hoạt động nhiều bằng hai người kia về tần số cũng nhưng lượng thời đan hoạt động. QQ: À, việc này cũng đương nhiên thôi, như mình nói ở trên, ông chủ mình bận học thi, nhưng nó về tính ảnh hưởng đến các fan thì mình không khỏi tự hào.
PV: Chất lượng hơn số lượng phải không ạ. Vậy thì bạn nghĩ mình phải cố gắng như thế nào để năm sau vẫn đoạt giải quán quân? QQ: Mình nghĩ cần phải có nhiều đầu sách hay và bổ ích hơn được xuất bản và bên cạnh đó thì quỷ thời gian của ông cần được sắp xếp hợp lý hơn, tiền cũng là một yêu tố rất quan trọng.
PV: Ban có lo sợ mình sẽ tụt hạng và mất dấu như anh em Truyện tranh của mình? QQ: Không hoàn toàn mình không lo đến vấn đề này. Mình tin mình đã năm sâu vào ông chủ như một thói quen không thể thiếu và sẽ tồn tại mãi dù có là quán quân hay không.
PV: Thế con việc xóa sổ hai đối thủ còn lại? (cười) QQ: Hoàn toàn không có ý định đó cộng với không thể nào làm được việc đó.
PV: Xin cám ơn bạn đã tham gian nhiệt tình bài phỏng ván của Thông tấn xã Con Nhím. Chúc bạn có một năm 2008 thành công và giữ vũng danh hiệu quán quân của mình. thân! QQ: Xin cám ơn.
Thông tấn xã Con Nhím --------------------------
Bây giờ mọi người đã hiểu sự việc nó ra sao rùi đấy. Rõ ràng là mình tin sở thích này không thể nào chết được trong mình.
Kết thúc một năm rồi, mình chúc mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ và vạn sự như ý. Happy new year!
I wish my parents will never be sad, sick or have any bad luck. I love them more than I can say, can do, more than my life, my love. You're my everything [Mình ước ba mẹ sẽ không bao giờ bị buồn, bệnh hay gặp vận rủi cả. Mình yêu họ hơn nhựng gì mìnhc ó thể nói, làm, hơn cả cuộc sống, tình yêu của mình. Bố mẹ là tất cả của con.]
I wish my younger brother will be more lovely, intelligent, active and never quarrel with me, ha. [Mình ước thằng em ngày càng dể thương hơn, hông minh hơn, năng động hơn, và đừng cải lộn với mình nữa.]
I wish my best friend, Diep, always smiles and feels happy. Diep, I want you know that I love you so much, my best friend. I hope the best things come to you and me too, ha ha, of course. [Mình ước người bạn tốt nhất của mình, Điệp, luôn cười và cảm thấy hạnh phúc. DIệp nè, tớ muốn cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều, đứa bạn thân nhất à. tớ hi vọng những điều tốt nhất đến với cậu và cả cho mình chứ, ha ha.]
I wish Thu, Tram have a good year, can do everything you want. [Mình mong cho Thu, Trâm có một năm tốt lành, có thể làm mọi điều mà các bạn mong muốn.]
I hope everybody will be happy and healthful in new year. [Tớ hi vọng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh trong năm mới.]
And these are your presents I've done for 5 days. Have fun! [Và bây giờ là quà cho bạn bè đây, tớ làm cái này 5 ngày chứ ít. Vui nhé!]
Ka ka, This is the present for Buom. I did three versions. This is the pics I like best.
What pic do you like best? [Điệp thích cái nào nhất?]
Next, it's my dear sister's pic: [Tiếp theo là của em gái thân yêu của mình]
Ok, Tram, here you are. I have to design it on a long time: [Trâm của bạn đây. Mình phải làm nó trong cả thời gian dài đấy]