Monday, 21. January 2008, 15:39:31
súnhine, EM, nắng, my love
...
Anh đã từng ước gì em đừng bước ra đấy
Anh sợ mắt em chói lòa và tim em nóng, vỡ
Anh sợ em sẽ nhìn thấy mọi điều trần truồng không khỏa lấp

Nơi ấy
Mong em đừng chạm gót
....
Vậy mà em vẫn bước
Những dấu sen cong mềm
Mỏng manh
Em bỏ lại sau lưng bóng đêm với những mặt trời đen đi hoang
Bỏ cả nỗi buồn trơ trụi, co cụm
Em đi
Em cười
Em hát
Em mạnh mẽ hơn anh ngờ
Mạnh mẽ đến đáng sợ
Những đường cong xếch lên rồi chìm xuống
Những nét ngà ngã nghiêng trong tiếng vang khanh khách
Có lẽ trăng đã tròn
Nhưng chắc không bao giờ khuyết
Ừ thì em đi nhưng em không xa
Vẫn là đấy, còn đấy, ở đấy
Chỉ có điều sáng hơn và cứng cáp hơn
Như chưa từng là nhánh thường xuân yếu ớt
Em...
Bước ra vườn nắng.
Saturday, 6. October 2007, 16:05:29
POEM
Những bồ công anh sẽ bay về đâu?
Những tuổi thơ xanh sẽ bay về đâu?
Những chiều loanh quanh sẽ bay về đâu?
Những vầng thơ non sẽ bay về đâu?
Ta ngồi giữ mây trời, thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Khoảng trống rồi sẽ bay về đâu?
Mùa tình nhân lách cách tiếng cười.
Ta rồi sẽ bay về đâu?
Những câu hỏi tu từ không bao biết đáp án...
Ta tự hỏi mình sau một lần mất đi, ta là ai?
Địa ngục? Hay thiên đàng.
Những vầng mặt trời sáng rực. Mặt trời nào cho ta?
...
Có ai đó bảo ta là ngọn nến, tự phát sáng. Tự thiêu đốt. Tự lụi tàn.
Ta quá nhạy cảm trong một lô lốc hối hả, bất trị?
Ta quá thô thiển trong những nhỏ nhặt, ghen ghét?
Ta quá tự chán ghét mình đến nỗi cần 1 lần tự sát cho 1 lần sống lại, tròn trịa hơn?
Không, không bao giờ là kết thúc một vòng quay...
=================================
Đừng cố hiểu bài thơ này, bởi nó là những mảnh rời của mạch nghĩ, không hề có thứ hồ keo kết dính nào. Rời và náo loạn