Skip navigation.

Log in | Sign up

Sign up | Lost password? | Help

Mai Chi Blog

Anh có nghe mùa thu...

Tháng mười hai

Tôi yêu tháng mười hai. Yêu không khí nhè nhẹ se se lạnh hiếm hoi ở đất Sài gòn vốn quanh năm nắng nóng. Một năm chỉ có ở khoảng thời gian này, đất trời bỗng trở nên dịu dàng chi lạ. Năm nào tôi cũng đón chờ tháng mười hai với niềm háo hức như trẻ thơ. Năm nào tôi cũng bước vào tháng mười hai bằng bước chân nhẹ nhàng nhất. Bao ưu phiền tôi rũ bỏ lại phía mười một tháng trước đó. Tôi muốn mở ra cánh cửa năm mới bằng những ngón tay nhẹ tênh và thanh thản.

Thế mà năm nay, ngổn ngang bao mối lo toan, tôi không nhận ra tháng mười hai đã đến ngay trước mặt. Tôi ngỡ ngàng chào tháng cuối năm khi sáng nay chợt rùng mình bởi cơn gió lạnh ngoài đường. Ngỡ ngàng đón tháng cuối năm khi những cây thông xanh lộng lẫy đã được dựng trước quán cà phê bên đường. Đâu đó trên phố là những dây đèn lấp loáng, là những quầy hàng giáng sinh rộn rã sắc màu như thông báo rằng thành phố sắp bước vào những ngày lễ hội rộn ràng.

Một chút mùa đông cũng là mùa đông. Thêm một mùa đông nhưng không thêm được một thú vui nào để đón chờ mùa sang như ngày xưa, mà mỗi năm lại còn vơi đi một chút. Đâu mất rồi thú vui chạy xe loanh quanh phố xá. Đâu mất rồi thú vui lang thang trong nhà thờ những ngày tháng mười hai để chờ nghe tiếng chuông ngân, nghe bài thánh ca thánh thót. Đâu rồi thú vui lựa chọn từng trái châu, từng dây kim tuyến để trang trí cây thông. Cũng đã lâu rồi không đi lựa mua thiệp Giáng sinh…cũng đồng nghĩa với việc đã lâu lắm rồi không ngồi nắn nót để tặng ai một tấp thiệp giáng sinh nào hết, cũng không nhận được một tấm thiệp "bằng xương bằng thịt" nào. Không phải là người ta quên nhau, người ta vẫn nhớ nhau đó chứ. Nhưng thời giờ đi lựa thiệp, viết thiệp đã được thay thế bằng cái click chuột để gửi đi những tấm thiệp online. Thiệp online cũng đẹp, cũng rực rỡ, chỉ có điều không cầm được, không nhìn được nét chữ của nhau. Mà qua mùa giáng sinh sau mấy ai còn giữ để mở ra xem lại…Tấm thiệp online sao mà nhẹ, nhẹ như cơn gió tháng mười hai…

Vô tình tôi đã đẩy bao thói quen, bao thú vui dễ thương ngày xưa lùi dần vào dĩ vãng. Tôi bao biện cho điều đó bằng vô số những lý do tự coi là chính đáng: vì công việc, vì không có thời gian, vì lo cái này, cái kia, vì mình không còn trẻ nữa…Càng ngày những lý dó chính đáng đó càng nhiều lên. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ hững hờ với tháng mười hai. Tôi sợ một mùa đông nào đó tôi lạnh không phải vì gió tháng mười hai mà vì trong tâm hồn tôi hoang vắng.

Nhưng dù sao vẫn còn một chút may mắn vì điều đó không đến vào tháng mười hai này, vào mùa giáng sinh này. Bởi vì khi đi giữa một chút mùa đông Sài gòn tôi vẫn còn nhớ câu hát “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé…” để thấy môi mình còn nồng và lòng mình còn ấm lắm…



Tím ngát bằng lăng



Sài gòn lúc này trồng nhiều bằng lăng.

Nếu những con đường xưa (đường có từ ngày xưa) đặc trưng với những hàng me, hàng sao cổ thụ, thì những con đường mới có sau này, hoặc những con đường nhỏ được mở rộng người ta trồng nhiều bằng lăng. Chỉ mới khoảng vài năm trở lại thôi nên cây nào cũng chỉ mới cao lúp xúp ngang những mạng điện chằng chịt. Tán lá lòa xòa, hay đôi khi (vì thấy ít nở hoa) là những chùm nụ, chùm hoa tim tím chen chút giữa những sợi dây điện như tranh nhau từng khoảng không gian.

Ở thành phố Pnompenh của Campuchia họ cũng trồng rất nhiều bằng lăng. Có người nói vào mùa hoa bằng lăng nở, cả thành phố tím ngát một màu hoa, nên Pnompenh còn được gọi là thành phố tím. Hình ảnh thành phố tím ngát một màu hoa thật thi vị và lãng mạn. Ở Sài gòn giờ cũng nhiều bằng lăng mà ít khi thấy trổ hoa nhiều cùng lúc. Chỉ lai rai lúc cây này nở, lúc cây kia nở. Mà hoa cũng ít chứ không nhiều và xum xuê như những nơi khác. Chẳng biết vì sao. Có thể vì cây còn nhỏ, hay vì cây cũng không chịu nổi sự ồn ào. Mà nhìn thấy những chùm hoa tím nở chen chút giữa những sợi dây điện vô hồn tự dưng thấy tội nghiệp hoa quá...

Bằng lăng là cây thân gỗ, ra hoa vào đầu mùa mưa (cỡ khoảng tháng tư). Không rành lắm về cây cỏ, nhưng thường thấy bằng lăng có hai loại: một loại hoa có cánh dún, màu tím phớt trắng, có khi thấy cả hoa màu hồng nhạt, ra hoa từng chùm:





Còn một loại hoa to hơn, cánh hoa không dún nhiều như loại trên, màu tím đậm. Mình thì thích loại hoa bằng lăng này hơn, nhưng lại ít thấy. Tìm mãi trên mạng cũng không thấy hình.

Bất chợt để ý tới bằng lăng Sài gòn vào một buổi sáng chạy xe trên đường Võ Thị Sáu. Khúc đường từ Võ Thị Sáu đến Hai Bà Trưng trồng toàn phượng, từ trước tới giờ đâu biết rằng bên đường còn có một cây bằng lăng già trơ trọi. Cho đến một hôm vô tình, và ngạc nhiên khi thấy trên vệ đường được rắt một lớp hoa tím ngát.

Khi nhận ra bằng lăng thì vừa kịp cuối mùa...



Ảnh: sưu tầm

Tình

Tình hoang như gió
Tình buồn như mây

Thoắt rồi gió thổi
Thoắt rồi mây bay

Em ơi níu lại
Kẻo tình bay đi
Kẻo tình tan đi...

Không còn mùa thu

Thế là thêm một mùa thu nữa đi qua...

Chiếc lá cuối cùng


Chẳng biết từ khi nào em có thói quen tối tối ngồi trước chiếc máy vi tính, mở một bài hát, bấm Play và nghe đi nghe lại hàng chục lần, cho đến khi từng lời, từng nốt nhạc như ngấm vào tim.
Và hôm nay là Chiếc lá cuối cùng
Chợt nhớ tới truyện ngắn cùng tên của O’Henry đọc đã lâu lắm rồi, nhớ về một cô gái cố níu lấy sự sống mỏng manh của mình bằng một chiếc lá vàng cuối cùng khi mùa đông sắp tới.
Em chưa khi nào thấy được hình ảnh chiếc lá cuối cùng cố bám víu vào cành cây khẳng khiu trơ trụi ở xứ này, cái xứ không có mùa đông, cây cỏ bốn mùa xanh mướt lá.
Em chưa khi nào có dịp thì thầm ngày đó thương anh...
Cũng chưa khi nào nếm trải cái cảm giác rượu cạn ly uống say lòng còn giá...
Chưa có một đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói...
Mà vẫn thấy ngày buồn tênh, vẫn cảm thấy một điều gì đó nhói lòng như nhớ thương khôn nguôi, mà chẳng biết chính xác là nhớ thương ai, nhớ thương điều gì, nhớ thương cái gì… mơ hồ…
Có lẽ nhớ thương một tình yêu sẽ đến vào ngày mai
Hay nhớ thương một điều vĩnh viễn chẳng bao giờ có được.
…đang cố níu lại chiếc lá cuối cùng ở trong lòng ...

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
(Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh)

Bánh xèo hoài cảm

Một vài năm gần đây, bánh xèo – một thứ bánh dân dã – đã thực sự “lên đời”. Người ta mở nhiều nhà hàng chuyên bán bánh xèo. Có những nơi đông khách đến mức muốn ăn được cái bánh xèo phải chờ dài cả cổ. Rồi có người phụ nữ suốt đời gắn bó với ruộng vườn nhờ bánh xèo mà thành nghệ nhân như bà Mười Xiềm. Tên của bà giờ là một thương hiệu nổi tiếng. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của bà Mười chân chất trên báo chí hay TV, tự nhiên trong lòng cũng có chút tự hào. Tự hào vì món ăn dân dã quê mình giờ đã được bao nhiêu người biết tới nhờ đôi bàn tay khéo léo của một người phụ nữ nhà quê chất phát.

Bánh xèo lên đời. Tất nhiên người ta cũng tô điểm thêm cho bánh xèo thêm phần hào nhoáng và đa dạng. Nào là bánh xèo nấm, bánh xèo hải sản, bánh xèo củ hũ dừa, bánh xèo thập cẩm… Nhưng sau khi đã ăn qua các loại bánh xèo dị bản trên, thì tôi vẫn thấy bánh xèo nguyên thủy với giá, đậu xanh, thịt heo và tép bạc là ngon nhất. Cái này thì tùy thuộc vào khẩu vị riêng của mỗi người mà thôi.

Lẩn quẩn lại nhớ bánh xèo của ngày xưa. Những ngày tôi còn nhỏ mỗi lần đổ bánh xèo là vất vả lắm. Mẹ phải chuẩn bị từ mấy hôm trước: nào là ngâm gạo, rồi xay gạo thành bột, rồi bồng bột, rồi pha bột. Còn nhớ hồi xưa nhà có một cái cối đá to mà mẹ với bà nội thường dùng để xay bột làm bánh xèo, bánh khọt, bún, bánh hỏi,…Rồi về sau, tiến bộ hơn một chút thì nhà không xay bột bằng tay nữa, mà đi xay bột bằng máy. Vậy là mỗi lần đổ bánh xèo hay bánh khọt là mẹ đạp xe đạp cọc cạch, chở sau lưng cô nhỏ ôm bịch gạo đã ngâm đi thuê người ta xay bằng máy. Ăn được cái bánh xèo ôi thôi biết bao nhiêu là công sức. Lúc đó đúng là muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Còn giờ thì bột bánh xèo có sẵn, không cần phải ngâm gạo, xay bột gì hết mà cũng ít ai chịu siêng đổ bánh ở nhà. Muốn ăn chỉ cần lăn ra quán là có đủ thứ trên đời, lại được phục vụ đến tận chân răng!

Bánh xèo ở quán tất nhiên là ngon. Cái bánh vàng ươm, vành bánh giòn rụm. Nhưng thật tình cái ngon của bánh xèo ăn ở quán hàng cố lắm cũng chỉ ở mức 7/10 so với cái bánh ngày xưa bà nội hay mẹ từng làm. Tại vì sao? Chắc chắn không bởi vì kỹ thuật đổ bánh (ở nhà làm sao đẹp, sao ngon bằng quán hàng) mà ở tại cách ăn. Bánh xèo bánh khọt là thứ quà quê dân dã Nam bộ, nên cách ăn cũng hết sức thoải mái và phóng khoáng như miệt đất này. Ăn bánh xèo bánh khọt mà vô nhà hàng, khung cảnh tinh tươm, ngồi chiễm chệ chờ người phục vụ mang lên là mất hết 3, 4 phần ngon rồi. Khung cảnh ăn bánh xèo phải như vầy mới đúng cái chất của bánh xèo:

Mỗi khi nhà đổ bánh xèo là chộn rộn, cứ như một bữa tiệc vậy. Người thì chuẩn bị rau ăn kèm: nào là cải xanh, salad, diếp cá, tuyệt hơn nữa là tìm được mớ lá xoài non, lá cóc non tơ mơn mởn vừa nhìn thấy đã mát mắt. Người thì pha nước mắm và làm đồ chua ăn kèm từ củ cải trắng và cà rốt. Bánh xèo ngon phần nhiều là ở rau với nước mắm. Mọi thứ được sắp xếp dưới đất chung quanh cái lò đất với cái chảo gang sâu lòng: một nồi bột pha nghệ vàng ươm, dĩa thịt heo xắt mỏng, giá, đậu xanh đã hấp chín, tép bạc. Mẹ hay bà là vai chính, ngồi ở giữa cạnh bếp lò để đổ bánh. Mọi người ngồi bệt xuống nền nhà xúm xít chung quanh cái lò. Nguyên tắc là đổ ra các nào là ăn cái đó, cho bánh được nóng và giòn. Mỗi một cái bánh ra lò, chỉ một thoáng là xong. Giữa cái nóng của bếp lửa, cái nồng nồng của khói bếp, miếng bánh xèo được cuốn bởi hàng chục thứ rau xanh vừa ăn vừa hít hà bởi nóng và cay, sao mà ngon đến thế không biết! Mỗi cái bánh đổ ra chỉ vừa đủ mỗi người một cuốn. Bọn trẻ con ăn xong cái này rồi ngồi chờ đợi cái sau ra lò với niềm háo hức lạ lùng.

Sau này, có biết bao nhiêu lần trong quán hàng ngồi đợi người ta đem món ăn ra, nhưng không bao giờ còn là cảm giác háo hức khi chờ đợi cái bánh xèo mẹ đổ của ngày xưa ấy nữa...

Bây giờ người ta có thể bán bánh xèo ngon, nhưng không thể bán được khung cảnh ăn bánh như mình mong muốn. Điều đó chỉ có thể do chính mình tạo ra mà thôi...

Trời mưa tự nhiên ngồi nhớ cái bánh xèo. Nhớ từ cái bánh xèo mẹ đổ ngày thơ. Nhớ đến cái bánh xèo tôi cùng bạn vừa ăn vừa chạy mưa trên vỉa hè Đinh Tiên Hoàng chục năm về trước. Bánh xèo thì mãi mãi vẫn chỉ là cái bánh xèo. Nhưng những thứ gắn kèm với nó dường như đã trôi xa tít tắp. Nếu như cụ Nguyễn Tuân đã từng có phở hoài cảm, hay nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng có bún đầu cá ngừ hoài cảm, thì trong lúc này tôi cũng đang quay quắt bởi cái bánh xèo hoài cảm giòn tan trong ký ức xa xôi!

Người ta có sống đủ lâu để làm đau nhau

Tôi sợ cảm giác vào bệnh viện. Sợ cảm giác đi giữa vô vàn nỗi đau thể xác con người.

Thấy cuộc đời đầy rẫy những bất trắc không lường trước được.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Cuộc đời nhiều đớn đau lắm. Đau về thể xác không đủ sao mà con người còn mãi làm khổ nhau. Người ta thù hận nhau, người ta phụ bạc nhau, người ta giết nhau lần mòn bằng những vết chém tinh thần.

Người ta nghĩ mình sống đủ lâu để làm đau nhau hoài sau?!

Mùa thu không trở lại

Em ra đi mùa thu,
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu,
Sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu,
Mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu,
Đo sầu ngập tim tôi

Ngày em đi,
Nghe chơi vơi não nề,
Qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua?

Từ chia ly,
Nghe rơi bao lá vàng,
Ngập dòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn
Chừng nào cho tôi quên ?

Hôm
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi
Sương mờ dâng lên mi

Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên,
Bao giờ cho tôi quên ?

Tác giả: Phạm Trọng Cầu

Mai vàng giữa mùa thu



Cây mai bonsai trước sân mấy hôm nay đơm đầy nụ xanh. Sáng nay đã hé nở những cánh mai vàng đầu tiên giữa mùa thu...

Mùa thu năm nay chưa kịp cảm nhận sắc cúc vàng, bỗng ngỡ ngàng trước đóa hoàng mai nghịch mùa...

Mùa thu và mùa xuân như đang lẩn vào nhau trên những cánh mai vàng run run trước gió.

Mà lòng thì lại đang đông!

Mưa mãi ngàn năm

Hình như Sài gòn vừa chớm thu...

Tôi nhận ra Sài gòn chớm thu vào một buổi sớm thứ bảy trên đường Phạm Ngọc Thạch. Chỉ có sáng thứ bảy là đường sá bớt xô bồ ồn ả hơn mọi ngày, vừa vặn một khoảng không gian thoáng đãng trước mặt để tôi thấy nhiều chiếc lá nhẹ nhàng chao nghiêng rơi xuống mặt đường. Lá vàng, và cả những chiếc lá chưa kịp úa màu. Tôi không biết có phải lá rơi vì mùa thu không, hay mùa nào ở Sài gòn lá cũng rơi như vậy chỉ vì mình vô tình nên không nhận thấy! Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng xôn xao, dậy lên một nỗi niềm khó tả. Tôi nghe như mùa thu đang về đâu đây, trong tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng của những chiếc lá sao lá me, giữa chút lành lạnh hiếm hoi của Sài gòn trong một buổi sớm mai. Lá rơi, bầu trời xanh trong điểm một vài vạt nắng hồng nhè nhẹ, Sài gòn sáng hôm đó đẹp hồn nhiên như một cô gái chưa son phấn!

Thu Sài gòn không có gió heo may đã về mà vẫn nghe một chút lạnh vờn quanh, có lẽ là cái lạnh từ hơi nước của những cơn mưa hối hả. Những cơn mưa ra rả từ chiều đến tối làm cuộc sống dường như chậm đi, bớt vội vã, tĩnh lặng và mềm mại hơn một chút. Ngồi trong văn phòng, tự cho phép mình tạm dừng công việc để mà nhìn mưa đang bao quanh bốn phía. Mưa trắng xóa bên ngoài những khung cửa kính. Có lẽ gió mạnh lắm nên mưa bị xô dạt dữ dội, những hàng cây hai bên đường cũng oằn cong vì gió. Tự dưng thấy mình thật an toàn. Tôi đang ngồi đây giữa tòa nhà kiên cố. Không phải đi giữa trời mưa, giữa gió lớn, giữa những hàng cây không biết gãy lúc nào, không phải lội nước bì bõm. An toàn, và bất chợt nhận ra rằng tự bao giờ mình đã cách xa thiên nhiên đến như vậy? Tự bao giờ mình sợ mưa sợ nắng. Tự bao giờ mình chưa từng chạy dưới một cơn mưa lớn để hứng từng giọt nước của trời rơi trên da thịt. Tự bao giờ mình chưa từng đi giữa trời nắng mà không cần đeo lỉnh kỉnh nào găng tay, nón, khẩu trang sùm sụp. Mình tự che chắn mình với thiên nhiên bằng mọi cách, để rồi càng ngày mình càng yếu hơn, vướng chút nắng chút mưa là sụt sùi cảm sốt. Rồi tự hỏi bản năng sinh tồn của mình còn lại bao nhiêu? Đôi khi tưởng tượng nếu một lúc nào đó, mình rơi vào một nơi hoang sơ như ngàn năm trước, thì mình tồn tại được mấy ngày đây?

Mưa không thay đổi, chỉ có con người thay đổi (tiến bộ hơn hay cũng chính là yếu hơn). Mưa không những rơi từ ngàn năm trước, mà mưa đã rơi từ hàng triệu, hàng triệu năm trước nữa. Mưa đã rơi trong một khoảng thời gian vô tận mà không biết dùng bao nhiêu đời người để mà so sánh. Triệu năm, ngàn năm trước hay ngàn năm sau nữa rồi mưa vẫn vậy. Vẫn là những giọt nước tinh khiết của trời, tưới mát cỏ cây vạn vật. Đời sống của mưa bất tận mà giản đơn. Tôi cũng muốn hỏi mưa một câu như nhà thơ Ngọc Quế từng hỏi giọt nước trên cành sen: Ngàn năm rơi mãi mưa có buồn không?

Không! có phải vậy không hỡi giọt mưa long lanh mát rượi ngoài cửa sổ? Những giọt nước trời muôn đời an nhiên tự tại. Giọt mưa hôm nay hay chính là giọt mưa của ngàn năm trước...
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30