Lan man
Friday, 13. June 2008, 13:32:49
1. 2h sáng lồm cồm bò dậy xem Euro! Rõ khổ, đã hứa với lòng Euro năm nay không thức khuya, không quan tâm, không ủng hộ đội nào hết cho nhẹ cái đầu, vậy mà 2h sáng mắt mũi ráo hoảnh, tỉnh như sáo, ngồi xem 22 anh chàng lạ hoắc giành nhau 1 trái banh! Xem xong lại phải ôm một cục tức to đùng đi ngủ vì cái đội tuyển mình trót yêu thua tơi tả.
Xem đá banh từ thưở năm, sáu tuổi (còn nhớ đó là Mehico 86), cái thời chỉ biết coi ké người lớn, ngạc nhiên khi họ vỗ tay la hét ầm ĩ chứ có hiểu mô tê chi đâu. Vậy mà riết đâm ghiền. Lúc chưa đi làm, mỗi dịp World Cup, Euro là mỗi dịp hồi hộp, háo hức chờ đợi. Trong nhà thế nào cũng có 1 tấm lịch đầy đủ hình các đội tuyển, lịch thi đấu. Thức khuya không bỏ sót trận nào. Sáng lò mò đi học với đôi mi mắt cứ trĩu xuống sùm sụp. Vui sướng hạnh phúc khi đội mình hâm mộ chiến thắng, nếu thua thì buồn bã xót xa cả mấy ngày. Chi cho mệt vậy ta???!
Thế là càng lúc càng dửng dưng với bóng đá. Có lẽ do đi làm, đâu dám thức khuya cả tháng trời như khi còn đi học.
2. Chiều tranh thủ ghé qua một công ty chứng khoán. Dù đã biết tình cảnh hiện nay của cái nghề một thời nóng bỏng này, cũng không tránh khỏi một thoáng bất ngờ bởi cái đìu hiu, vắng vẻ của nó. Những bóng đèn bị tắt bớt, những hàng ghế thưa người, những cô giao dịch viên ngồi thảnh thơi (nhưng chắc trong lòng thì chẳng thảnh thơi đâu). Trong thời gian ngồi chờ đợi (tự dưng thấy mình giống khách VIP quá, vì có tới hai, ba cô phục vụ - thì có mỗi mình mình mà), nghe những bản nhạc hòa tấu êm dịu từ máy tính của một cô nhân viên nào đó, cứ tưởng mình đang ngồi trong một quán cà phê nhạc (chỉ thiếu mỗi…cà phê)!
3. Đang nắng gay gắt thì trời đổ mưa lớn kinh khủng, trời đen kịt. Tưởng đâu phải đứng trú mưa tới tối thì trời tạnh mưa! Thật đúng là mưa Sài gòn, đỏng đa đỏng đảnh, chẳng biết đường đâu mà lần! Con đường về nhà cao lắm là 20 phút đường chim bay, mà chạy hoài không thấy tới. Xe thiết kế chạy hơn 100km/h mà bây giờ 5km/h chưa tới. Dòng người kin kít, giành nhau từng miếng đường để chạy. Hàng ngàn chiếc xe chen nhau trên con đường đã nhỏ nay còn nhỏ hơn (những công trình chiếm hơn nửa đường rồi còn gì!). Mà nghĩ lại cũng hay, tình hình kẹt xe vầy dù sao cũng có một điểm tốt, đó là tập cho mình tính nhẫn nại. Bây giờ có kẹt xe, trong lòng mình bớt đi rất nhiều cái cảm giác bực bội, khó chịu, tức tối. Cứ thong dong, cứ từ từ, rồi cũng qua mà thôi! Gấp gáp cũng chẳng được gì mà!
4. Tấp vào một “gánh hàng hoa” bên vệ đường. Nói cho văn vẻ vậy thôi chứ chỉ là những bó hoa hồng to, đủ màu sắc được xếp trên một tấm bạt ở vỉa hè. Cô bán hoa co ro trong chiếc áo mưa. Tấm bạt căng vội trên đám hoa không che hết những giọt mưa nặng hạt. Những bông hồng thấm đẫm nước mưa. Có những cánh hoa đã bị mưa làm bầm dập. Hỏi chị mưa vầy sao bán, chị ngậm ngùi “ kiểu này ngày mai là đem bỏ hết em à”. Mười hai ngàn một chục bông. Biết là trả giá năm, sáu ngàn chị cũng bán, mà không nở trả…
Kiếp hoa, kiếp người!
5. Về nhà, quay tới quay lui cũng hết một ngày.
Ngủ sớm tối nay coi Euro tiếp!
Xem đá banh từ thưở năm, sáu tuổi (còn nhớ đó là Mehico 86), cái thời chỉ biết coi ké người lớn, ngạc nhiên khi họ vỗ tay la hét ầm ĩ chứ có hiểu mô tê chi đâu. Vậy mà riết đâm ghiền. Lúc chưa đi làm, mỗi dịp World Cup, Euro là mỗi dịp hồi hộp, háo hức chờ đợi. Trong nhà thế nào cũng có 1 tấm lịch đầy đủ hình các đội tuyển, lịch thi đấu. Thức khuya không bỏ sót trận nào. Sáng lò mò đi học với đôi mi mắt cứ trĩu xuống sùm sụp. Vui sướng hạnh phúc khi đội mình hâm mộ chiến thắng, nếu thua thì buồn bã xót xa cả mấy ngày. Chi cho mệt vậy ta???!
Thế là càng lúc càng dửng dưng với bóng đá. Có lẽ do đi làm, đâu dám thức khuya cả tháng trời như khi còn đi học.
2. Chiều tranh thủ ghé qua một công ty chứng khoán. Dù đã biết tình cảnh hiện nay của cái nghề một thời nóng bỏng này, cũng không tránh khỏi một thoáng bất ngờ bởi cái đìu hiu, vắng vẻ của nó. Những bóng đèn bị tắt bớt, những hàng ghế thưa người, những cô giao dịch viên ngồi thảnh thơi (nhưng chắc trong lòng thì chẳng thảnh thơi đâu). Trong thời gian ngồi chờ đợi (tự dưng thấy mình giống khách VIP quá, vì có tới hai, ba cô phục vụ - thì có mỗi mình mình mà), nghe những bản nhạc hòa tấu êm dịu từ máy tính của một cô nhân viên nào đó, cứ tưởng mình đang ngồi trong một quán cà phê nhạc (chỉ thiếu mỗi…cà phê)!
3. Đang nắng gay gắt thì trời đổ mưa lớn kinh khủng, trời đen kịt. Tưởng đâu phải đứng trú mưa tới tối thì trời tạnh mưa! Thật đúng là mưa Sài gòn, đỏng đa đỏng đảnh, chẳng biết đường đâu mà lần! Con đường về nhà cao lắm là 20 phút đường chim bay, mà chạy hoài không thấy tới. Xe thiết kế chạy hơn 100km/h mà bây giờ 5km/h chưa tới. Dòng người kin kít, giành nhau từng miếng đường để chạy. Hàng ngàn chiếc xe chen nhau trên con đường đã nhỏ nay còn nhỏ hơn (những công trình chiếm hơn nửa đường rồi còn gì!). Mà nghĩ lại cũng hay, tình hình kẹt xe vầy dù sao cũng có một điểm tốt, đó là tập cho mình tính nhẫn nại. Bây giờ có kẹt xe, trong lòng mình bớt đi rất nhiều cái cảm giác bực bội, khó chịu, tức tối. Cứ thong dong, cứ từ từ, rồi cũng qua mà thôi! Gấp gáp cũng chẳng được gì mà!
4. Tấp vào một “gánh hàng hoa” bên vệ đường. Nói cho văn vẻ vậy thôi chứ chỉ là những bó hoa hồng to, đủ màu sắc được xếp trên một tấm bạt ở vỉa hè. Cô bán hoa co ro trong chiếc áo mưa. Tấm bạt căng vội trên đám hoa không che hết những giọt mưa nặng hạt. Những bông hồng thấm đẫm nước mưa. Có những cánh hoa đã bị mưa làm bầm dập. Hỏi chị mưa vầy sao bán, chị ngậm ngùi “ kiểu này ngày mai là đem bỏ hết em à”. Mười hai ngàn một chục bông. Biết là trả giá năm, sáu ngàn chị cũng bán, mà không nở trả…
Kiếp hoa, kiếp người!
5. Về nhà, quay tới quay lui cũng hết một ngày.
Ngủ sớm tối nay coi Euro tiếp!
By nguyenthiem77, # 14. June 2008, 02:52:57
Mới thổ lộ hết cái niềm đam mê
Yêu bóng đá là yêu từng nghệ sĩ
Mỗi đường banh là một mỹ lệ phô bày
Mỗi chiến thuật là cả một bức tranh
Giàn giao hưởng là chiến lượt tung hoành
Mỗi nghệ sĩ là sắc màu điệu nghệ
Mỗi đội bóng là một gam màu hoành tráng
*****
Yêu bóng đá là yêu từng nghệ sĩ.
Yêu từng đường banh - từng đồng điệu nhịp nhàng.
Yêu hết 22 chàng trên sân cỏ...một sân chơi!
Xem họ chơi thanh, chơi lịch, chơi đài các cho tim mình đam mê!
By hongphuongvien, # 14. June 2008, 12:22:51
By dangminhdien, # 16. June 2008, 16:41:53
By TranhoangLan, # 17. June 2008, 03:11:56
Em cũng mê bóng chuyền nữa, lúc còn đi học em chơi bóng chuyền rất nhiều. Giờ thì ko có cơ hội chơi nữa.
By hoathachthao_memory, # 17. June 2008, 04:48:24
By tieulongnu_192, # 20. June 2008, 10:45:23
Cảm ơn nhiều về lời khen của em nhé
Chúc em luôn vui.
By hoathachthao_memory, # 20. June 2008, 12:38:54
By dandelionboy, # 14. August 2008, 15:10:15