Subscribe to RSS feed

Chiêm bao

chiêm bao hư ảo mặt người
tỉnh ra mới biết nửa đời chiêm bao

Hoa vô ưu

Tôi đi tìm cho mình, một nhành hoa vô ưu
trong tâm

Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở

Còn tuổi nào cho em

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời...


Tôi đến B'lao vào một ngày giữa tháng chín. Tôi muốn gặp B'lao với những hình ảnh vắng tênh, buồn thênh thang như đã gặp và đã mơ đến khi đọc "Thư tình gửi một người". Tôi muốn nhìn thấy những đóa tournesol vàng ươm, thấy hai khóm hồng dại bên bưu điện cũ, thấy sương mù lãng đãng trên phố núi. Tôi thèm một chút lạnh lẽo, thèm được co ro trong chiếc áo lạnh, đi dọc theo những con đường lặng lẽ. Và rồi, tôi chẳng gặp được gì cả. Không một chút lạnh lẽo, không mù sương, không có đóa hướng dương nào dù rực rỡ dù héo tàn...Thêm một lần nữa, thời gian đã đem tới cho tôi sự thất vọng khi cố đi tìm những gì đã tưởng tượng qua những trang sách, như khi đi tìm Vĩ dạ "lá trúc che ngang mặt chữ điền", đi tìm Sơn Tây với đôi mắt u uẩn chiều lưu lạc.

Tôi chuẩn bị đón một tuổi mới của mình như thế, ở B'lao, với một chút thất vọng, như quá nhiều những thất vọng đã trải qua. Và tôi đón ngày sinh của mình, lần đầu tiên trong đời, trên một chuyến xe suốt mười hai giờ đồng hồ. Trọn một ngày, tôi đi dọc con đường thiên lý miên mang, một bên là dòng Mekong cuồn cuộn, một bên là Biển Hồ mênh mông. Lần thứ hai tôi đến Cambodia, và không mang theo một ước vọng nào cần phải thấy, phải gặp, phải tìm. Và, đất nước xinh đẹp nhiều u uất này đã cho tôi một món quà sinh nhật đầy bất ngờ. Chưa bao giờ tôi thấy lòng thanh thản vậy. Chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp đến ngạt thở đến vậy. Mỗi khung cảnh mà tôi nhìn thấy đều có thể là một khung hình tuyệt mỹ nếu được ghi lại bằng máy ảnh. Nhưng tôi không có cơ hội dừng lại để chụp, nên đành giữ lại bằng trí nhớ. Tôi giữ lại trong ký ức hình ảnh cánh đồng trắng nước mênh mông lấp loáng dưới ánh mặt trời buổi sớm, thấp thoáng là những cây thốt nốt cao vút đầy uy nghiêm, kiêu hãnh. Sát quốc lộ là những cánh đồng sen nối tiếp nhau, nào sen hồng, sen trắng vươn mình trong nước lũ. Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, bò trâu cứ thong thả, nhẩn nha gặm cỏ, con nào cũng béo ú, căng tròn. Cambodia mùa lũ thật khác với Cambodia mùa hè khô cằn nắng cháy. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho con người, nhưng cũng đem đến cho con người nguồn sống và sự trù phú.

Mười mấy tiếng đồng hồ, tôi lướt qua hàng trăm cây số nối tiếp nhau với hình ảnh cánh đồng, cây thốt nốt, trâu bò, đồng sen, nhưng rất ít thấy bóng con người. Hiếm hoi lắm mới thấy được vài em bé lõm bõm trong ao trước nhà, vài thanh niên giăng lưới bắt cá, một vài phụ nữ ngồi ôm con trước cửa những căn nhà sàn mỏng manh nhỏ bé. Tôi không biết con người ở đâu trong xứ sở không phải là quá nhỏ bé này. Có thể họ đang đi làm đồng, có thể họ rút sâu trong những căn nhà xiêu vẹo kia, hay là con người ở đất nước này còn quá ít ỏi. Đi từ một nơi ồn ào, tấp nập, chen chút, tôi bỗng thấy thanh bình với sự vắng lặng mênh mang ở nơi này.

Ngày sinh nhật, không nến, không bánh kem, không hoa hồng, tôi rời đất nước của mình để lang thang ở một nơi xa lạ. Không internet, không điện thoại. Tôi gần như cắt đứt hoàn toàn với những mối liên hệ thường ngày. Và tôi biết rằng, ở nơi tôi vừa ra đi, có rất ít người còn nhớ tới tôi, tới ngày sinh của tôi. Sự lãng quên mỗi năm mỗi chồng chất thêm một chút, như tuổi đời. Khi còn nhỏ, tôi hay hờn giận khi bè bạn vô tâm không nhớ tới ngày sinh của mình. Nhưng bây giờ, ở cái tuổi "ghi dấu chân chim qua trời", thì không thế nữa, tôi thấy thanh thản với mọi thứ, kể cả sự lãng quên. Và cũng không cố tìm cách gì đó để họ đừng lãng quên mình. Càng ngày tôi càng thấy mình sống hòa thuận hơn với sự cô đơn, bởi vì tôi nhận ra rằng, cô đơn cũng là một thứ hạnh phúc.

***

Ba mươi tuổi là cộc mốt lớn trong đời một người phụ nữ. Qua cái mốc đó, ba mươi mốt, ba mươi hai, hay ba mươi mấy nữa, cũng chỉ còn là sự lãnh đạm. Ở tuổi này, mọi thứ đã bớt phần náo nhiệt. Tôi không mong chờ nhiều vào bất kỳ điều gì nữa. Mọi thứ gần như đã bão hòa. Ngày xưa, khi thổi nến trong ngày sinh nhật, tôi thường ước mơ đủ thứ. Bây giờ, thứ duy nhất tôi mong mỏi chỉ đơn giản là sự bình an. Và cũng đã hiểu ra rằng, có bình an trong tâm tưởng hay không cũng chính ở tại mình chứ không từ một ai khác. Chẳng ai có thể làm náo động tâm mình dễ như chính mình.

Tôi đã đi qua thời hoa niên dễ thương mơ mộng với tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này.... Đi qua tuổi chỉ mới thoáng buồn áo gầy vai. Rồi đến tuổi mà tôi đang mang với nhiều thứ không mong chờ như những vết chân chim hằn trên khóe mắt. Mai sau cũng sẽ đến một ngày tôi ngồi ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Còn tuổi nào cho em? Tuổi đã của tôi, tuổi đang của tôi, và tuổi sẽ của tôi.

Xin cho cô đơn vừa tuổi này...

(Ảnh: sưu tầm)

Dã quỳ


(sưu tầm)
Tôi sẽ phát khóc khi được đi trên con đường hoa vàng này!

Nghe những tàn phai

Bàn tay chờ một bàn tay
Tôi nghe tiếng những tàn phai quanh mình

Lá hát

Sài gòn mùa tết năm nay thời tiết rất dễ thương: nắng nhẹ, trời se lạnh, và rất nhiều gió. Chẳng biết gió từ đâu đến, có lẽ gió đến chơi từ bờ biển xa...

Những ngày tết, Sài gòn rất vắng. Những con đường thường ngày nhộn nhịp hối hả bỗng trở nên im ắng, trầm tư. Sài gòn rủ bỏ hết mọi náo nhiệt đê khoác lên mình chiếc áo có tên là thư thái.

Trong một buổi chiều mùa xuân như thế, tôi vô tình lạc vào một con đường đẹp đẽ và yên tĩnh, chỉ có vài ba chiếc xe, hàng quán hai bên đường đóng cửa gần hết. Tôi chưa bao giờ thấy đất trời lộng gió như buổi chiều hôm ấy, chưa bao giờ thấy cây trút lá vàng nhiều như hôm ấy. Hai hàng cây sao bên đường rùng rùng rủ xuống rất nhiều lá vàng. Lá vàng bay khắp trời. Tôi nghe tiếng lá xào xạc. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng lá vàng rơi rõ đến thế. Tôi đã nghe được lá hát. Đó là tiếng những chiếc lá vàng chạm vào nhau trước khi rơi xuống đất trong tiếng du dương rất nhẹ của gió. Thật sự không thể gọi tên âm thanh đó là gì khác ngoài từ "lá hát". Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe lá hát.

Trước đây, khi nghe câu hát Nhớ Sài gòn những chiều lộng gió. Lá hát như mưa suốt con đường đi..., tôi chỉ nghĩ điều đó chỉ có trong trí tưởng tượng đầy lãng mạn của tác giả. Thế nhưng, trong buổi chiều xuân hôm ấy, tôi đã bước vào con đường giống hệt như thế (hay con đường từ trong câu hát bước ra?), đã nghe bài ca của lá. Đó chẳng phải là một duyên may hạnh ngộ hay sao?

Tôi cảm ơn Sài gòn đã cho tôi một buổi chiều trời đủ gió, đường đủ vắng, hàng cây đủ lá vàng và trong lòng đủ bình yên để mà nghe lá hát...

Chiều mùng 3 tết Tân Mão

Chiều nay tôi quay lại con đường hôm ấy, hy vọng nghe lá hát thêm lần nữa...Nhưng con đường không còn vắng. Hàng cây bên đường dường như cũng không còn đủ lá vàng. Gió chiều nay vẫn lồng lộng, nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng nhạc xập xình, tiếng động cơ xe máy, tiếng rít của bánh xe trên mặt đường.

Duyên hạnh ngộ đâu dễ gì có được nhiều lần. Có khi cả cuộc đời chỉ gặp được một lần mà thôi...

Mai vàng ngày mùng 7

Hoa cỏ mùa xuân

"Bộ sưu tập" mai vàng từ trước tết đến sau tết
Lộng lẫy và sung mãn chờ đón Tết









Một đóa mai vườn, ít cánh hơn mai ghép nhưng dễ thương hơn



Mùng ba, đã có vài bông hoa héo rũ...



Mùng năm Tết, tàn...



Đóa cúc vàng bên hiên nhà



Cây bát tiên bị "lãng quên" ở góc cổng cũng kịp nở những chùm hoa mơn mởn đón tết





Hoa xinh nhà hàng xóm



Hoa tulip ở Hội hoa xuân Tao đàn. Năm nay hội hoa ít hoa đẹp quá



Tàn xuân...

Phút giao thừa lặng lẽ

Những giờ phút cuối cùng của một năm...

Như biết bao những giao thừa năm cũ, tôi không đi đâu trong ngày ba mươi tết, không đi đâu trong đêm giao thừa. Mà tôi cũng không thể tưởng tượng mình có thể ở một nơi nào khác ngoài nơi này - trong căn nhà thân thương, giữa những con người rất đỗi thân thương.

Ngày mai nữa đã là hết tết, mặc dầu vẫn còn được nghỉ ngơi nhiều ngày sau đó, nhưng với tôi tết chỉ là đêm giao thừa và ngày mùng một. Sau ngày mùng một thì mọi thứ dường như đã trở lại nếp sống bình thường, mọi nôn nao chờ đón đã đi qua.

Xem một đoạn phim tài liệu về ngày ba mươi tết trên tivi, nghe một câu sao mà thấm thía "một đời người trải qua bao lần chiều ba mươi tết?". Được trải qua những giây phút chiều ba mươi, đêm trừ tịch cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao trong một đời người. Hạnh phúc hơn nữa là được ăn buổi cơm đoàn viên chiều ba mươi tết, được đón giao thừa trong không khí đầm ấm của gia đình. Vậy giờ phút cuối năm tôi có cần phải ngồi suy nghĩ cân đong đo đếm xem trong năm qua mình có được gì hay đã mất những gì hay không? Chỉ cần có một ngày cuối năm sum vầy là tôi đã "có" quá nhiều và trọn vẹn. Mọi điều tôi cho là "mất" đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Đêm ba mươi tết, con hẻm nhỏ yên tĩnh đến lạ thường. Ký túc xá sinh viên cạnh nhà vắng tanh, không có tiếng cười đùa ồn ả làm mình bực bội như mọi ngày. Dãy nhà trọ cuối đường cũng cửa đóng then cài. Không gian tĩnh lặng tới mức nếu tĩnh tâm lắng nghe, tôi có thể nghe được cả tiếng lá cựa mình. Đâu đây thoang thoảng mùi nhang trầm thanh tịnh. Đâu đây phảng phất làn hương nhẹ như tơ của những chùm mai vàng sát cửa sổ. Tôi đang trôi trong những giây phút lắng đọng nhất của một năm. Một năm nữa sắp sửa đi qua, vĩnh viễn...

Những gì đã xảy ra trong năm cũ, dù vui hay buồn, cũng sắp thành dĩ vãng. Dù có muốn cũng chẳng thể nào níu lại.

Đường vắng, hẻm vắng, blog vắng, lòng vắng!

Phút giao thừa lặng lẽ. Tôi một mình đi về phía ngày mai...
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31