My Opera is closing 3rd of March

(¯`·.¸º-:¦:-º hoa ♥ thuy ♥ tien º-:¦:-º¸.·´¯)

chào mừng các bạn đến với blog của mình

Subscribe to RSS feed

những đêm dài không ngủ..



Đêm không ngủ ... mà thực ra là khó ngủ.

Lẽ ra bằng giờ phải đang lang thang trong các giấc mơ rồi. Cả ngày làm việc mệt vậy mà tự dưng tối nay lại khó ngủ. Như thiếu cái gì, như nhớ nhung điều gì, như bồi hồi chuyện gì ở đâu đâu..

Đi dạo một vòng trong nhà. Những đồ vật nằm im lìm trong ánh đèn đường hắt qua những khuôn cửa sổ kính mờ hơi sương. Cửa sổ phía đường vẫn mở từ chiều gió thổi vào từng chập làm những miếng rèm nhỏ va vào nhau lách tách. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chạy ào qua, rồi im lặng ... đêm có tiếng thở dài, đêm có những ngậm ngùi, khu phố yên nằm, đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay ...

Đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường một chút bỗng phát hiện ra vầng trăng khuyết lấp ló sau những lùm cây xa xa. Không hiểu là trăng đầu tháng hay cuối tháng, đã lâu không còn nhớ gì mấy về lịch âm. Ngày xưa (sao bài nào của mình cũng có một hai chữ ngày xưa) bao giờ cũng nhớ ngày âm, mỗi tháng hai lần mẹ thắp hương ngày tuần, nhà có chuối có cam ăn. Năm rồi về đưa mẹ đi chùa, mình ngồi yên lặng trên ghế đá trước sân nhìn mọi người ra vào tấp nập, khói hương bay nghi ngút trong tiếng khánh trong veo. Hôm đấy trời mưa rây rây nho nhỏ như rắc bột, mình đi, về, ngồi trong sân chùa dưới tàn cây nhỏ lòng không nghĩ ngợi gì. Đó là những ngày sau Tết.

Nhìn trăng được một lúc thì vào My radio mở kịch nói truyền thanh lên nghe lại vở Trăng chiều. Vở kịch chẳng có gì hay, chỉ có bài hát ấy, dù dang dở nhưng rất hay, hay và ngân vang kì lạ. Mình nghe mấy lần rồi mà vẫn còn rất thích. Nhiều khi những cái gì đơn giản, mộc mạc lại đẹp đến không ngờ.

Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên

Trăng đẹp thế sao những người tên Nguyệt toàn rất khổ. Ít nhất mình đã biết 4 5 người tên Nguyệt có cuộc đời buồn khổ theo nhiều kiểu. Trăng sáng nhờ mặt trời, có lẽ họ không tìm được mặt trời cho bản thân họ chăng? Mà thôi, những Nguyệt đấy có lẽ không biết mặt trời làm trăng sáng, hoặc cũng không thèm quan tâm.

Nghe vở kịch được một lúc đến đoạn cô Mỳ gì đó nhại tiếng Nam Trung Bộ là phát ghét, tắt luôn, mở Tôi với trời bơ vơ của Tùng Giang lên nghe. Sao có hồi mình bị nhiễm quá nhiều tiếng miền Nam? Sao lúc đấy mình không ghét chính bản thân mình luôn đi nhỉ.

Trăng ở Úc không giống trăng Việt Nam. Chưa bao giờ thấy trăng ở đây quen thuộc, có lẽ bầu trời cũng khác, gió và lá cây cũng thế. Hay chỉ có chính mình là khác?

Hồi ở Sydney, những đêm đi ngắm trăng trên biển cũng thấy khác với trăng Canberra. Chưa bao giờ ngắm trăng Canberra ngoài trời, toàn nhìn xuyên qua cửa sổ hoặc nhìn qua cửa kính xe. Tự dưng muốn đi xuống đường dạo một vòng ngắm trăng. Nghĩ lại thấy lười kinh khủng, giờ phải mặc đồ rồi tìm chía khóa, xỏ dép lục cục ngại ghê. Hoặc trăng Canberra chưa đủ hấp dẫn, chắc thế rồi.

Hồi xưa mình thích nhất là đứng trong vườn sau nhà hoặc sân trước trong đêm trăng giữa đêm khuya, nghe tiếng nhạc buồn lặng lẽ thánh thót tràn xuống từ một ô cửa sổ nào đó nhà hàng xóm trên cao. Đêm nay mình cũng đang mở nhạc và mở toang cửa sổ, nhưng chắc chẳng có ai đứng nghe bên dưới, nếu không đã bị gõ cửa than phiền hoặc tệ hơn có cảnh sát đến viếng.

Nhớ truyện gì trong sách giáo khoa văn học cấp 3, Lặng lẽ Sapa, có anh kĩ sư quan trắc trên đỉnh núi thèm người quá phải lấy cây chắn ngang đường để chặn các đoàn xe qua. Dạo này mình lại mắc bệnh sợ người, ngại người. Đến lab chỉ muốn làm việc một mình lặng lẽ. Về nhà ăn tối một mình rồi xem gì đó, đi ngủ, đến chat chit nói chuyện với số ít ỏi bạn bè còn lại cũng lười. Giống như hồi mình đi chăn vịt trên đồng cách đây 12 năm, cô đơn và hạnh phúc trong cô đơn. Chỉ có khác chăng hồi đấy mình lớn lên nhiều sau một mùa hè lang thang trên đồng, còn bây giờ chắc là mình già đi nhiều dù mùa hè Canberra còn lâu lắm mới qua. Xong lại nghĩ sao cái anh kĩ sư ấy ở cuối truyện tặng cô gái một ôm hoa đủ màu rực rỡ, thế là thế nào. Những người cô đơn và sống trên đỉnh cao chỉ nên yêu hoa cúc vàng thôi, anh kĩ sư ạ. Hoa cúc vàng thôi, nên thế, thật đấy mà anh kĩ sư.

Trên đỉnh cao lạnh lẽo như Sapa hoa cúc vàng có sống được hay không,?

Ngày xưa mình đi chăn vịt và trồng mía, nuôi cá vớt bèo, bây giờ mình lại ở đây học PhD và mất ngủ bên máy tính, nhìn trăng. Cuộc đời kì lạ thật. Cuộc đời này như thế đấy.

Dừng một chút để ra cửa sổ thò tay ra ngoài khua khoắng lấy nắm gió lạnh và sương đêm. Trăng đã lên cao, sắp không nhìn thấy nữa rồi. Một vầng trăng nhợt nhạt giữa các ánh đèn từ thành phố hắt lên.

Ngồi ngẫm nghĩ lại xem mình đã đọc, nghe những tác phẩm nào về trăng. Đúng là muôn vàn không nhớ hết nổi. Nhớ nhất là truyện Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, lại cũng có cô Nguyệt chờ người yêu bên cầu đá ngầm xanh. Rồi chẳng đâu vào đâu tự dưng lại nhớ lan man sang truyện Cuốn theo chiều gió. Gần đây toàn ăn trưa một mình, trong lúc gặm sandwich hoặc pasta mình thường đọc lại Cuốn theo chiều gió. Tủ sách mang theo đến đây đã đọc nhẵn hết cả, chỉ có cuốn này là hay được đọc lại vì nó dài, đọc nhẩn nha hết tập hai thì đọc lại tập đầu cũng không đến nỗi chán mấy. Có bài hát trong truyện mình cứ nhớ mãi và mỗi khi làm việc đầu óc trống rỗng thường lẩm nhẩm bài này:

Cực nhọc sắp qua rồi
Gánh nặng khi nào vơi
Lê gót phong trần ta trở lại ...

Đã 2.38am. Quá giờ để Only love rồi, những 38 phút và chẳng có and the rain is falling. Đường mình đi thì cứ thế mà đi, không ngã rẽ, một là gục ngã chẳng còn gì, hai là tiến bước đều đều, để lại hai bên vệ đường niềm vui, nước mắt, nụ cười, tuổi thơ, tình yêu, khát vọng, gia đình, sự bình yên của tâm hồn và những thứ quý giá khác, nhiều nữa.

Làm thế nào để khỏi mất ngủ. Một trong những cách phổ biến là đếm cừu. Một con hai con ba con, đến con thứ 1000 thì ngủ. Lâu rồi mình chẳng đếm cái gì quá 100. Những con cừu mình nhìn thấy thì toàn những con cừu trụi lông, không xinh tươi và mỡ màng béo ú như vẫn thường có trên phim ảnh. Ngày nào cũng phải lái xe ngang qua một quãng đồng cỏ của trang trại, có những con cừu đã qua đợt cạo lông đầu mùa hè, nhìn trụi lủi và xấu xí, mặt mày đần độn nhẫn nại đứng nhặt cỏ khô cháy xém trên đồng. Thảo nguyên mênh mông, không biết những người chăn cừu ở đâu. Và tối đến họ làm thế nào để lùa cừu về chuồng? Nếu cả đàn cừu chạy toán loạn không chịu về thì biết làm sao?

Thật đúng là những câu hỏi ngớ ngẩn. Cừu là giống hiền lành ngu ngốc, chúng chẳng bao giờ chạy. Hoặc có chạy cũng chỉ một con cừu thiên tài hoặc điên dại nào đó thôi. Mà thiên tài lẫn điên rồ đều cô đơn trên Trái Đất này.

Như một hòn bi xanh
Trái Đất này quay tròn
Tôi và em cùng chọn
Nơi này là quê hương

Những người chăn cừu sẽ bắt được cừu thiên tài điên rồ không mấy khó khăn. Và lần sau nó sẽ phải nhai cỏ như những con cừu khác, nếu không sẽ bị đưa vào lò mổ. Mà thịt cừu thì dù có là cừu thiên tài đi nữa cũng hôi không chịu nổi. Đừng chạy cừu ơi.

Có một cách đếm khác để buồn ngủ là đếm ruồi. Một con ruồi, hai con ba con bốn con. Cả một đàn ruồi nhặng đến bu quanh xác chết của mụ già bác của Méc-ghi. Có một con ruồi to nhất đeo cây thập tự và trên đầu có đốm đỏ. Những con ruồi khác rất kính nể con ruồi này và gọi nó là Ralph.. Con ruồi này đến đậu trên môi của xác chết, rồi bay vọt lên vẻ kinh tởm. Nó bay về phía bụi hoa hồng đã bị cháy xém và đậu trên đám tro tàn. Tro của hoa hồng, đến bây giờ mình vẫn ao ước nhìn thấy Méc-ghi trong chiếc áo váy màu tro của hoa hồng, xem cái màu sắc ấy nó ra sao.

Ruồi to tướng người ta gọi là Ruồi Trâu. Đốt đau phải biết. Vậy mà biết bao người đã đọc Ruồi Trâu bên đống lửa, biết bao người đã khóc trong đêm khuya, biết bao người đã nghẹn ngào kêu tên Giê-ma. Người đàn bà ấy kì lạ thật ... Giê-ma ... đừng đốt tôi nữa ... đừng ném táo thối vào tôi ... dù tàn tật xấu xí, tôi vẫn là một con người. Thiên hạ, mi cứ tìm niềm vui ở một gánh xiếc rong, nhưng đừng giết chết niềm vui của chính gánh xiếc ấy ... Giê-ma ...

Còn cách gì để buồn ngủ nữa nhỉ, đếm cừu đếm ruồi chẳng ăn thua. Chỉ có cách là ai đó gãi gãi đầu mình hoặc sờ sờ vào dái tai. Cách này mình sẽ ngủ cực nhanh, chỉ cần năm mười phút như thế. Mà chẳng có ai cả, có mỗi một người xung phong thì giờ đang ốm lăn lóc nằm bẹp ở HN rồi.

Chính ra giờ có lecture để dự thì sẽ ngủ ngay. Nói chung thời gian để bắt đầu ngủ gật trong lecture là khoảng 10 phút, có khi ít hơn nhiều tùy vào trình độ yếu kém của professor. Ngày xưa có ông thầy Ấn Độ mình mới nhìn thấy mặt đã gục xuống ngủ luôn. Đến bây giờ vẫn chả biết ông đấy dạy thế nào, bọn bạn bảo là chán lắm. Doesnt matter.

1

2

3

4

5

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao ... những vì sao đi lạc có đến tìm tôi giữa đêm mùa hè thanh vắng, có đậu xuống vai tôi để cùng thiếp đi trong giấc ngủ an lành ...

1

2

3

....

Ngủ đi thôi, là ngủ đi thôi. Mai dậy sớm đi học đúng giờ. Đi ăn cháo, uống một hộp sữa. Vào lớp ngoan, chiều mẹ đón về (lời chị gái ru cháu gọi mình bằng cậu, tối nào cũng phải bi bô bắt mẹ hát mãi bài này rồi mới chịu đi ngủ. Giờ sắp có em gái rồi đấy, nhóc con)

Những đêm ở nhà mình cũng hay thức đến 3 4h sáng, ngày xưa là để học bài, mấy đợt về gần đây là để đọc truyện. Cái tủ sách nho nhỏ chứa toàn sách cũ mỗi năm được lôi ra một lần, có hôm đang đọc mọt sách chạy lăng quăng rơi cả vào mặt. Bọn mọt sách đấy bụng đầy kinh luân sao không thông minh tí nào, biết điều nằm im thì còn thọ, chạy vớ vẩn lần nào mình cũng gí cho dẹp lép như con tép mới thôi.

Hồi ở Sydney hay thức đến 5 6h sáng. Dạo gần đây thức ko nổi nữa, cứ tưởng là già rồi không thức đc như thanh niên nữa. Giờ mới thấy là già thật, không những không thức đc như thanh niên mà thậm chí còn mất ngủ. Đúng bệnh già. Những người già tỉnh dậy trong đêm họ nghĩ ngợi những gì? Giữa bóng tối, chuyện đời, chuyện người, con cái, đứa ngoan, đứa không nghe lời, hàng xóm, làng quê, bao giờ mình sẽ chết, thế giớ bên kia như thế nào, có đen ngòm như đêm tối này không?

Làm thế nào đây?

Làm thế nào đây?

Gã da vàng bỏ cuộc, quay về dòng sông xưa. Dòng sông con nước cạn, gã chết đuối trên bờ ...

Soi bóng đời mình, bên dòng sông cũ ... tôi với trời bơ vơ

Ngủ đi

Ngủ đi

Ngủ đi

Ngủ đi tôi, trái tim hoài đam mê