My Opera is closing 3rd of March

(¯`·.¸º-:¦:-º hoa ♥ thuy ♥ tien º-:¦:-º¸.·´¯)

chào mừng các bạn đến với blog của mình

Subscribe to RSS feed

(¯`'•.¸°º°♥ ~ Khoảng __vắng… ~♥ °º°¸.•'´¯)



Chuông điện thoại reo liên hồi và số máy của Hải hiển thị không dứt... Hân ngồi lặng im nhìn chiếc điện thoại đang chuyển động trên bàn... Hân không ấn phím trả lời Hải không phải vì trong lòng Hân ký ức đã ngủ yên mà là bởi Hân sợ sau khi ấn phím kết nối, Hân sẽ giống như một chiếc xe đứt phanh đang trượt dốc...

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi như tiếng Hải khắc khoải mong nhớ “Hân ơi! Em trả lời anh đi!” gieo vào lòng Hân những réo gọi mãnh liệt... Nhưng sau những ngọt ngào nồng nàn như ngày cũ thì cay đắng có lẽ sẽ gấp bội phần...

Hân chầm chậm ấn phím, khẽ khàng tắt máy như không muốn làm Hải tổn thương thêm nữa. Đứng dậy, hít một hơi dài, Hân thấy ngực mình nhói đau... Cho dù vậy thì Hân cũng đã quyết định rồi…!

Bốn giờ chiều, chuông điện thoại reo vang, Hân nhắc máy: “Tối nay anh phải làm them, em và con ăn cơm nhé!”. Tiếng Phan sang sảng, Hân vâng khẽ rồi Phan cúp máy. Bé Nhi ngước hai mắt tròn vo nhìn mẹ miệng bi bô: “Bố Phan không ăn cơm ở nhà lại đi uống rượu hư quá! Mẹ Hân đánh đòn đi!”. Cúi xuống bế con, Hân dịu dàng giải thích: “Bố đi làm chứ không phải đi uống rượu, con phải thương bố, không được nói thế bố buồn!”.

Nghe mẹ nói bé Nhi gật đầu: “Vâng ạ! Con thương bố Phan nhiều lắm! Bố Phan đi làm vất vả để lấy tiền nuôi Nhi mẹ nhỉ?!”. Gật đầu đồng ý với con, lòng Hân xót xa vì cứ phải nói dối nó...

Đã từ lâu, sau những cú điện thoại Phan gọi mỗi chiều, Hân không còn muốn hỏi: “Mấy giờ anh về?” hay làm gì, ở đâu bởi Hân thừa biết không phải Phan làm thêm giờ... Đã từ lâu Hân cũng không còn ngồi khắc khoải chờ chồng bên mâm cơm hay ăn qua quít thứ gì đó cho quên bữa tối vắng Phan... Đã từ lâu Hân lấy lại được tinh thần phấn chấn để ào vào chợ mua sắm thức ăn mỗi chiều rồi trở về nhà nấu nướng những bữa nóng sốt cho bé Nhi. Hai mẹ con ăn uống ngon lành như thể không có Phan là chuyện đương nhiên...

Dẫu thế nhưng lòng Hân vẫn nhói lên mỗi khi bé Nhi bi bô hỏi theo cách hiểu của nó. Làm sao nói dối con được mãi khi đến một ngày Hân phải quyết định trước sự thật ấy... Đó là nỗi khổ tâm lớn lao trong Hân mà Phan hình như không nghĩ tới...

“Anh định sống trọn đời với em ngay cả khi em không thể sinh con cho anh được nữa sao?”. Hân nhìn sâu vào mắt Hải khẽ hỏi... “Vậy không lẽ em định sống chung với Phan và đứa con mới sinh ngoài giá thú của anh ta?”. Không tránh ánh mắt Hân, nhưng Hải hỏi lại dường như để tránh câu trả lời ấy.

Đứng xa khỏi Hải, lòng Hân cồn lên cay đắng. Hân không trách sự né tránh ấy của Hải, Hân cũng mong rằng những điều chân thành thật lòng không phải lúc nào cũng có thể nói ra một cách trơn tuột. Nhưng Hân không dám chắc tình yêu Hải dành cho cô sẽ là vĩnh cửu...

Hân không tự tin bởi những mất mát mình sẽ mang đến cho Hải... Cho dù tình yêu Hải dành cho Hân từ trước tới giờ vẫn thế. Hải đã một mình khi Hân hạnh phúc và rồi lại đến bên Hân khi cô đau khổ... Nhưng Hân không tin tình yêu sẽ là mãi mãi, giờ thì Hân nghĩ vậy bởi một tình yêu đẹp như của Phan với Hân mà còn tan vỡ...

Phan thay lòng đổi dạ sau khi Hân sinh bé Nhi và đón nhận kết luận của bác sĩ rằng cô không thể nào có con được nữa. Hân hiểu rằng Phan khắc khoải mong chờ một cậu con trai bởi bố mẹ Phan chỉ có mình anh, nhưng Hân không ngờ rằng vì điều ấy Phan có thể vứt bỏ tình yêu hạnh phúc suốt bao năm vun đắp, nuôi dưỡng của anh và Hân...

Còn bé Nhi nữa, với Hân, chắc chắn không bao giờ Hân để con phải khổ tâm. Nó chỉ có thể phải gánh chịu một người bố không ra gì, chứ không thể gánh chịu một người không phải bố nó...

Hân không nghi ngờ tấm lòng của Hải, nhưng khoảng vỡ trong lòng khiến Hân bắt buộc phải tự vệ. Vả lại, cái thời cô bé Hân tóc dài, mắt nâu ngoan hiền khiến hai chàng trai học giỏi, đẹp trai nhất trường cùng theo đuổi đã qua rồi. Giờ thì cuộc sống dạy cho Hân biết rằng hôn nhân là những thực tế đôi khi khó chấp nhận và người ta sẽ gục ngã nếu thiếu ý chí.

Bính boong... Tiếng chuông đồng hồ kéo Hân ra khỏi những miên man. Đã đến giờ đón bé Nhi rồi, Hân đặt lá đơn li hôn lên bàn làm việc của Phan và dắt xe ra... Ngôi nhà từ ngày mai sẽ vắng bóng Phan, sẽ chỉ còn Hân và bé Nhi mỗi sáng, mỗi tối... Nghĩ đến đó Hân chỉ chực òa khóc... Hân sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ, sẽ vui buồn với con, chỉ thế thôi nhưng tâm hồn Hân sẽ thanh thản...

Vẫn biết trong lòng bé Nhi rồi đây một khoảng vắng sẽ hình thành và không thể lấp đầy, vậy nhưng Hân không thể để con tổn thương thêm nữa... Rồi đây khi trưởng thành, bé Nhi sẽ hiểu tất cả những điều Hân đang làm chẳng gì khác ngoài mục đích ấy.

Còn khoảng vắng trong lòng Hân thì sao? Cho dù khoảng vắng ấy có lớn đến đâu Hân cũng không thể để mình mất hẳn sự tin tưởng vào tình yêu, và Hân còn xây dựng cả lòng tin cho bé Nhi sau này nữa...

PTP