My Opera is closing 1st of March

Nhật ký

thời 360

28/6

Họ viết về 1/2 của họ.
Thỉnh thoảng đọc báo, tìm thấy một vài điều hay hay, rồi thích thích. Mà mình đã thích cái gì thì nhớ lâu giữ chặt lắm. Như bài này chẳng hạn, Trên báo Người đẹp Việt Nam số 157/2005 có đăng bài của Arcady Inin - Russia, gởi vào đây để mỗi lần buồn buồn mỡ ra đọc cho vui.


ĐỘC THOẠI VỀ HÔN NHÂN


1


Toàn bộ cuộc đời tôi là một bài hát phỏng theo lời thơ của vợ tôi. Cuộc sống của tôi với cô ấy tràn ngập những điều kỳ diệu. Có rất nhiều người tranh cải về việc có hay không những đĩa bay. Còn tôi, tôi đã tận mắt nhìn thấy chúng chỉ một ngày sau đám cưới.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn có thể coi là hài hoà, ăn ý. Cách đây mấy hôm vợ tôi tìm thấy bức thư mà cô ấy đã nhờ tôi gửi từ một năm trước đây trong túi áo vét của tôi. Vâng, đó chính là cái áo vét mà vợ tôi định đơm lại cúc cho tôi đúng một năm về trước. Đôi khi cũng có người hỏi tôi: "vợ anh có giặt quần áo cho anh không?", tôi trả lời một cách chân thành và cởi mở: "rất tiếc là không. Chính xác hơn là cô ấy chỉ làm sạch các cái túi quần, túi áo mà thôi".

Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi luôn tự nhủ rằng vợ tôi là một người phụ nữ hoàn hảo. Theo tôi cô ấy không hề có bất cứ một nhược điểm nào cả.

Sự thật là vợ tôi còn khiêm tốn hơn cả tôi nhiều. Cô ấy cho rằng dù sao đi chăng nữa thì cô ấy vẫn cứ có một nhược điểm. Đó chính là chồng của cô ấy.

2


Cũng không phải vì thế mà các bạn nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn xuôi chèo mát mái đâu nhé. Thật ra thỉnh thoảng cũng có chuyện này chuyện nọ đấy. Thậm chí còn xảy ra những cuộc cải lộn nữa chứ. Những năm đầu của cuộc hôn nhân chúng tôi đã sống với tần suất khoảng bảy cuộc cải cọ trong một tuần. Đến giờ thì chúng tôi đã đạt tới tần suất tám trận một ngày. Nhưng thường thì chúng được kết thúc với tỉ số hoà. Lý do hết sức đơn giản: vì chúng tôi là hai người hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ. Vợ tôi luôn làm những điều cô ấy muốn, còn tôi thì chỉ làm những gì mà vợ tôi muốn.

Chúng tôi bao nhau cố gắng giữ bình tĩnh trong những trận khẩu chiến vì thằng con trai của chúng tôi. Ôi, Voi tội nghiệp! Hai vợ chồng tôi đã thoả thuận với nhau là trước khi bắt đầu khai hoả cả hai cùng đếm to thành tiếng từ một đến một trăm để kiềm chế sự bực tức. Chính vì vậy mà bây giờ tất cả hàng xóm, láng giềng đều tin chắc rằng chúng tôi là những vị phụ huynh tuyệt vời. Từ sáng đến tối lúc nào cũng chi lo giúp con học toán.

Giá như họ biết được họ đã nhầm lẫn thế nào! Vợ tôi dốt nhất là môn toán. Xin lấy ví dụ ư? Được ngay thôi. Cô ấy phải sống đủ bốn mươi lăm năm để có thể tổ chức sinh nhật lần thứ ba mươi!!!

3


Nếu các bạn gặp phải khó khăn về tình trạng tài chính tạm thời thì tôi xin sẳn lòng cung cấp lời khuyên miễn phí cho các bạn làm thế nào để nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng tạm thời ấy. Tôi khuyên thật lòng nhé. Các bạn hãy lấy vợ! Chỉ có cách ấy mới giúp các bạn vĩnh viễn thay đổi được tình thế. Bỡi lấy vợ xong các bạn sẽ ngay lập tức chuyển từ tình trạng khó khăn tài chính tạm thời sang tình trạng khó khăn thường xuyên.

Vợ tôi là người phụ nữ biết cách giữ bí mật tuyệt đối. Chẳng thế mà trong suốt chừng ấy năm chung sống với nhau, dù đã làm mọi cách nhưng tôi không sao biết được cô ấy đã tiêu lương của tôi vào việc gì mà nhanh đến thế!

Tôi luôn tin vào điềm báo. Cứ mỗi lần vợ tôi cằn nhằn rằng tôi đã tiêu nhiều tiền để mua thuốc lá thì tôi biết chắc rằng chỉ mấy hôm nữa cô ấy sẻ mua cho mình một cái áo choàng long chồn.

Thật ra vợ tôi là người ăn mặc tương đối giản dị, khiêm tốn. Tuần trước tôi hỏi cô ấy: "Em yêu, tại sao vào nhà rồi mà em vẫn không bỏ chiếc mũ mới ra thế?" thì cô ấy dịu dàng trả lời tôi: "Anh yêu, đấy không phải là chiếc mũ mới mà là một kiểu tóc mới...Đồ ngớ ngẫn!".

Nhân tiện đây cũng phải nói thêm rằng vợ tôi hoàn toàn không keo kiệt chút nào. Khi tôi nói với cô ấy là tôi muốn mua một chiếc lược mới vì cái cũ bị gãy răng thì lúc đầu cô ấy phản đối cực lực: "Anh định thay lược chỉ vì nó gãy mất một chiếc răng hay sao?" nhưng khi biết rằng chiếc răng lược ấy là chiếc răng cuối cùng thì cô ấy vui vẽ chấp thuận ngay lập tức.

Mấy hôm vừa rồi vợ tôi đã đưa ra kết luận là đã đến lúc vợ chồng tôi phải biết sống tiết kiệm hơn. Chỉ có điều cô ấy vẫn chưa biết là nên đi vay ít hơn hay nên tiêu ít hơn mà thôi.

4


Tôi khẳng định là mình rất yêu vợ. Mặc dù theo năm tháng tôi không còn cư xử với cô ấy giống như khi còn trẻ nữa. Tôi vẫn nhớ, ngày xưa khi theo đuổi cô ấy, tôi thường đến nhà cô, ngồi bên cạnh cô và nắm tay cô hàng giờ đồng hồ. Bây giờ thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhưng tôi không còn nắm tay cô nữa. Bởi vì, thật may mắn cho tôi, sau khi cưới nhau chúng tôi vẫn để lại chiếc đàn piano ở nhà bố mẹ đẻ của cô ấy.

Thế còn giọng hát của cô ấy thì sao? Ai đó đã nhận xét rằng giọng của vợ tôi là giọng ngực... Mỗi lần cô ấy cất tiếng hát là tôi cố gắng tập trung nhìn vào bộ ngực của cô ấy hoặc nhìn đi đâu đó miễn sao không nghe thấy giọng của cô ấy là được...

Có một việc mà tôi vẫn cứ thích làm như ngày chúng tôi mới yêu nhau đó là hôn vợ tôi. Bởi vì đó là cách duy nhất có thể làm cho cô ấy im lặng dẫu chỉ trong giây lát.

Hai vợ chồng tôi lúc nào cũng ở bên nhau. Hình như chỉ có một lần duy nhất cô ấy đi xem hài kịch một mình mà không có tôi tháp tùng. Cô ấy nói là vở đó buồn cười khủng khiếp, buồn cười chết đi được. Nghe cô ấy kể như vậy tôi lấy làm tiếc rằng vợ tôi đã không ở lại xem tiếp một suất nữa...

Ngoài ra chúng tôi còn xa nhau khi cô ấy đi nghỉ mát. Trước khi đi lúc nào cô ấy cũng tuyên bố dõng dạc rằng sẻ quay trở về ngay bắt đầu khi tôi thấy nhớ và không thể sống nổi dù chỉ một ngày thiếu cô ấy. Nhưng than ôi, ngân sách eo hẹp, giật gấu vá vai của gia đình tôi đâu có cho phép cô được đi nghỉ lâu như vậy!

Phải khẳng định rằng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi bao giờ Tình Yêu cũng chiến thắng. Mặc dù cũng giống như các kỳ thế vận hội thể thao, điều quan trọng là sự tham gia chứ đâu phải chiến thắng.

Hôm nọ vợ tôi có đọc trong một tờ báo nào đó nói rằng ở các bộ lạc của người Châu Phi, những người đàn ông còn bán vợ của mình cho bạn bè và hàng xóm. Đọc xong vợ tôi tự nhiên hỏi: Liệu tôi có thể bán vợ cho người khác được không? Tôi cũng trả lời hết sức tự nhiên rằng không đời nào tôi lại mang bán cô ấy cả. Cùng lắm là đem tặng thôi!!!

5


Vợ tôi là người phụ nữ cực kỳ chu đáo và biết quan tâm những người xung quanh. Mỗi khi ra khỏi nhà thể nào cô ấy cũng phải để lại lời nhắn cho tôi: "Bữa tối của anh trong cuốn sách "550 món ăn ngon và bổ dưỡng" trang 215".

Vợ tôi dành toàn bộ tâm huyết và tình cảm cho tổ ấm gia đình. Cô ấy cũng bắt giữ tâm hồn tôi làm tù binh trong cái tổ ấm ấy.

Vợ tôi luôn khẳng định rằng những người đàn ông có vợ sống thọ hơn những kẻ sống độc thân. Tôi nhất trí với cô ấy với lòng biết ơn vô hạn. Mặc dù theo ý kiến riêng của tôi thì chỉ đơn giản là vì những thằng đàn ông có vợ như tôi đây luôn cảm thấy cuộc sống dài bất tận...

Cuộc sống của gia đình chúng tôi như vậy đấy. Và khi vợ tôi hỏi: Tôi có yêu nhiều như Adam yêu Eva không thì tôi trả lời ngay không một giây do dự rằng tôi yêu cô ấy còn nhiều gấp vạn lần Adam yêu Eva. Bởi ngày ấy Adam làm gì có sự lựa chọn nào khác.

Tôi cảm thấy mình là người chồng lý tưởng. Bởi vì người chồng lý tưởng là người tin rằng anh ta có một người vợ lý tưởng. Người vợ yêu dấu của tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định trên của tôi và cô ấy luôn khẳng định rằng tôi sẻ không bao giờ có thể tìm thấy một người vợ giống như cô ấy. Tôi rất biết ơn vợ tôi vì điều này. Vì như vậy là cô ấy không coi tôi là một thằng ngốc. Bởi chỉ có thằng ngốc thì mới lấy người vợ thứ hai giống hệt tính cách của người vợ thứ nhất.

Tóm lại, dù có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải thú nhận rằng hôn nhân và cuộc sống gia đình không phải là chuyện gì quá tồi tệ. Thời gian khó khăn nhất chỉ rơi vào hai mươi, ba mươi năm đầu tiên thôi. Còn sau đó bạn sẽ quen!

27/629/6

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28