28/7
Friday, June 5, 2009 7:17:38 AM
Quê xưa...
Mùa hè năm nay thiếu vắng hoa phượng...
Nhớ ngày xưa, phượng cháy rực trời xanh hoà cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa thi, mùa chia ly... của lứa tuổi học trò đầy mộng mơ.
Phải chăng mình đã quá xa,..., đến nỗi không còn nhận ra phượng vẫn nở, ve vẫn kêu!
Những ngày hè thuở cắp sách của mình không còn, nhưng dư vị của nó thỉnh thoảng lại tìm về trong nỗi nhớ. Mỗi kỳ của những ngày hè ấy, hai chị em được ba mẹ cho về quê chơi với ôông mệ trọn cả 3 tháng. Suốt hè, chỉ toàn chơi những trò con nít mít bồng, ngố ơi là ngố chẳng biết gì ngoài ăn no ngủ say.
Sáng béc mắt là sang nhà hàng xóm xem bọn nó có trò chi hay ho kg, căn giờ thì về xem mệ đi chợ mua quà gì. Quà chợ cũng theo mùa à nghe, bánh lá, bánh tráng, chè, sim, chạt lạt...
Trưa nắng chang mà không chịu ngủ, cứ lang thang hoài từ vườn này sang vườn khác để bắt ve, đồi mồi, co két, bữa củi,... Trèo từ cây mít sang cây ổi, từ cây bưởi sang cây khế cứ xoay vòng với thiên nhiên miền quê vắng. Nhà ông mệ nằm men dãy núi, trước mặt mênh mong đồng làng, xa hơn nữa là sông dài cuộn quanh các lèn núi đá. Trong những làn cây lốm đốm vài mái nhà cấp bốn dài ngói đỏ thấp thoáng dài tầm mắt. Trông cảnh vừa gần vừa xa, chỉ làm cho lòng con bé ngố ngày ấy thêm nhớ nhà với nỗi nhớ trẻ con. Bắt đầu đi ngủ là khóc cứ diễn cảnh ấy mãi cho hết hè.
Quảng Liên ngày ấy nhà nào cũng bạt ngàn tiêu xanh. Những cột tiêu cao chót vót, sát nhau che hết cái nắng, cái xanh bầu trời mùa hè. Vườn nối vườn, tiêu nối tiêu. Mùa thu hoạch thì đi đâu cũng thấy nhà nhà huy động người bắc thang hái, sân vườn tràn ngập những nông tiêu phơi.Vẫn nguyên vẹn trong mình cảm giác nóng rát dưới bàn chân của những mẽ tiêu phơi nắng vừa đủ là đem vào đạp cho hạt rời cuống, xong thì bỏ cuống rồi tiếp tục đem hạt phơi cho được nắng và có mùi thơm thì đem cất trong những bao lác. Trẻ con thì thi nhau mót tiêu để hết hè có tiền mua sách vỡ cho năm học mới.
Trước mặt nhà là con mương dài nối làng này với làng khác, là nơi sinh hoạt quen thuộc của cả làng trên xóm dưới. Trẻ con người lớn thi nhau tắm giặt. Buổi trưa, mình cùng lũ trẻ thường hẹn nhau trốn ngủ ra mương đùa giỡn với nước mặc cho nắng rơi, mây trôi và gió la đà trên những nhánh cây chìa ra hai bên bờ.
Còn biết bao trò đùa ngịch bất tận của con nít ngày ấy, có nhớ mà kể ra thì cũng chẳng biết bao giấy mực mà viết cho hết.
Quê thủa đó nghèo lắm, những đêm trố mắt ngắm sao nằm hóng mát với ông mệ trước sân nhà và tưởng tượng ra bao nhân vật cổ tích mà mình được nghe kể và được đọc trên các trang sách. Đêm đến chỉ có ngọn đèn dầu len lói trong những mái nhà tranh vách đất đơn sơ, cửa nhà làm bằng lá cọ, đóng mở bằng một cây tre hay củi khô chống ra trước sân, nền nhà được đắp bằng đất sét cứng, tài sản lớn nhất của làng nông ngày ấy là sập lúa nhà nào cũng có. Cuộc sống giản dị mà vui, ngày mùa cả làng kéo nhau đi làm như đi hội, tối đến kéo nhau về bên mương rồi thì cả người cả trâu tắm rửa nói chuyện râm ri. Mỗi khi có đoàn văn công về diễn là già trẻ ăn sớm lũ lượt, mang theo đòn, quạt giấy, quạt mo tập trung trước sân chờ đến giờ diễn.
Chợ quê chỉ tập trung có một buổi trong ngày. Sáng tinh sương, làng trên, xóm dưới, khắp mọi nẻo đường con đê các bà các mẹ xách làn đội thúng đi chợ thành hàng đong đưa buôn chuyện.
Bao tập quán sinh hoạt ngày ấy nay đã nhạt dần và gần như biến mất cùng với sự phát triển không ngừng của thời đại mới. Vườn tiêu thưa thớt, đèn điện len vào từng nhà từng ngõ, nhà cửa ngày càng kiên cố, trẻ con lớn dần rồi bôn ba làm ăn xa làng. Chỉ có tiếng đài phát ra từ cái đài cổ của ôông mình là vẫn thế, quen thuộc tiếng của cô phát thanh viên dọng thủ đô " đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
...Và mình cũng ít về thăm quê. Chỉ còn lại nỗi nhớ da diết...
Mùa hè năm nay thiếu vắng hoa phượng...
Nhớ ngày xưa, phượng cháy rực trời xanh hoà cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa thi, mùa chia ly... của lứa tuổi học trò đầy mộng mơ.
Phải chăng mình đã quá xa,..., đến nỗi không còn nhận ra phượng vẫn nở, ve vẫn kêu!
Những ngày hè thuở cắp sách của mình không còn, nhưng dư vị của nó thỉnh thoảng lại tìm về trong nỗi nhớ. Mỗi kỳ của những ngày hè ấy, hai chị em được ba mẹ cho về quê chơi với ôông mệ trọn cả 3 tháng. Suốt hè, chỉ toàn chơi những trò con nít mít bồng, ngố ơi là ngố chẳng biết gì ngoài ăn no ngủ say.
Sáng béc mắt là sang nhà hàng xóm xem bọn nó có trò chi hay ho kg, căn giờ thì về xem mệ đi chợ mua quà gì. Quà chợ cũng theo mùa à nghe, bánh lá, bánh tráng, chè, sim, chạt lạt...
Trưa nắng chang mà không chịu ngủ, cứ lang thang hoài từ vườn này sang vườn khác để bắt ve, đồi mồi, co két, bữa củi,... Trèo từ cây mít sang cây ổi, từ cây bưởi sang cây khế cứ xoay vòng với thiên nhiên miền quê vắng. Nhà ông mệ nằm men dãy núi, trước mặt mênh mong đồng làng, xa hơn nữa là sông dài cuộn quanh các lèn núi đá. Trong những làn cây lốm đốm vài mái nhà cấp bốn dài ngói đỏ thấp thoáng dài tầm mắt. Trông cảnh vừa gần vừa xa, chỉ làm cho lòng con bé ngố ngày ấy thêm nhớ nhà với nỗi nhớ trẻ con. Bắt đầu đi ngủ là khóc cứ diễn cảnh ấy mãi cho hết hè.
Quảng Liên ngày ấy nhà nào cũng bạt ngàn tiêu xanh. Những cột tiêu cao chót vót, sát nhau che hết cái nắng, cái xanh bầu trời mùa hè. Vườn nối vườn, tiêu nối tiêu. Mùa thu hoạch thì đi đâu cũng thấy nhà nhà huy động người bắc thang hái, sân vườn tràn ngập những nông tiêu phơi.Vẫn nguyên vẹn trong mình cảm giác nóng rát dưới bàn chân của những mẽ tiêu phơi nắng vừa đủ là đem vào đạp cho hạt rời cuống, xong thì bỏ cuống rồi tiếp tục đem hạt phơi cho được nắng và có mùi thơm thì đem cất trong những bao lác. Trẻ con thì thi nhau mót tiêu để hết hè có tiền mua sách vỡ cho năm học mới.
Trước mặt nhà là con mương dài nối làng này với làng khác, là nơi sinh hoạt quen thuộc của cả làng trên xóm dưới. Trẻ con người lớn thi nhau tắm giặt. Buổi trưa, mình cùng lũ trẻ thường hẹn nhau trốn ngủ ra mương đùa giỡn với nước mặc cho nắng rơi, mây trôi và gió la đà trên những nhánh cây chìa ra hai bên bờ.
Còn biết bao trò đùa ngịch bất tận của con nít ngày ấy, có nhớ mà kể ra thì cũng chẳng biết bao giấy mực mà viết cho hết.
Quê thủa đó nghèo lắm, những đêm trố mắt ngắm sao nằm hóng mát với ông mệ trước sân nhà và tưởng tượng ra bao nhân vật cổ tích mà mình được nghe kể và được đọc trên các trang sách. Đêm đến chỉ có ngọn đèn dầu len lói trong những mái nhà tranh vách đất đơn sơ, cửa nhà làm bằng lá cọ, đóng mở bằng một cây tre hay củi khô chống ra trước sân, nền nhà được đắp bằng đất sét cứng, tài sản lớn nhất của làng nông ngày ấy là sập lúa nhà nào cũng có. Cuộc sống giản dị mà vui, ngày mùa cả làng kéo nhau đi làm như đi hội, tối đến kéo nhau về bên mương rồi thì cả người cả trâu tắm rửa nói chuyện râm ri. Mỗi khi có đoàn văn công về diễn là già trẻ ăn sớm lũ lượt, mang theo đòn, quạt giấy, quạt mo tập trung trước sân chờ đến giờ diễn.
Chợ quê chỉ tập trung có một buổi trong ngày. Sáng tinh sương, làng trên, xóm dưới, khắp mọi nẻo đường con đê các bà các mẹ xách làn đội thúng đi chợ thành hàng đong đưa buôn chuyện.
Bao tập quán sinh hoạt ngày ấy nay đã nhạt dần và gần như biến mất cùng với sự phát triển không ngừng của thời đại mới. Vườn tiêu thưa thớt, đèn điện len vào từng nhà từng ngõ, nhà cửa ngày càng kiên cố, trẻ con lớn dần rồi bôn ba làm ăn xa làng. Chỉ có tiếng đài phát ra từ cái đài cổ của ôông mình là vẫn thế, quen thuộc tiếng của cô phát thanh viên dọng thủ đô " đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
...Và mình cũng ít về thăm quê. Chỉ còn lại nỗi nhớ da diết...



