5/9
Friday, June 5, 2009 7:30:46 AM
Cảm xúc...
Ngày...
Chào buổi sáng VTV1 thông tin về các hoạt động trong buổi khai trường trên toàn quốc. Hình ảnh các bé bắt đầu vào lớp 1 với ánh mắt ngơ ngác, hình ảnh các cô giáo dịu dàng trong tà áo dài dỗ giành các bé, có bé đang ngồi học cùng các bạn bỗng nhiên chạy đến bên cô đòi về nhà với bố mẹ,...
Tự nhiên thấy tủi tủi, nhớ nhớ cảm giác gì lạ lắm, rồi nước mắt cứ đòi ra. Chẳng hiểu răng nữa. Tủi thân vì nhớ lại hồi ấy, ngày đầu tiên đi học: Ba chở đến trường trên chiếc xe đạp cọc cạch ngồi ê cả mông, xung quanh lộn xộn lắm, nhìn ai cũng không quen. Ngôi trường mái ngói phai màu, lớp học cửa sổ xiêu vẹo, nền xi măng lốp đốp, Bàng Phượng lèo tèo. Tự nhiên ba dắt vào lớp ngồi cùng mấy bạn lạ hoắc, trên mấy bộ bàn ghế củ kỹ, rách xước, cô giáo không mang áo dài, mặt cô khắc khổ chứ không tươi tắn hay duyên dáng như thời nay. Chỉ có điều chắc là cô cũng ân cần chẳng kém, chỉ là mình không nhớ nhiều thôi.Vào ngồi trong lớp học rồi mà vẫn thấy không khí sôi động sao ấy, vì bé nào cũng lạ lẫm nhốn nháo. Mình nhìn quanh, nhìn các bạn, nhìn cô, nhìn chiếc bảng đen to trên tường, cái bảng gồ ghề lọ ngẹ (mai mốt lớn lên trực nhật phải về nhà cạo nồi lấy lọ, chặt chuối lấy bẹ lên cọ khi nào bảng đen mới thôi), rồi nhìn ra cửa, ôi chao! Cửa sổ, cửa chính, tấp nập phụ huynh dò mặt theo dõi xem con mình có quen không, có khóc không, rồi bắt gặp ánh mắt của ba đang chen chúc cũng cố gắng dõi theo con bé xấu xí gầy nhẽm, hình như là không có áo quần mới thì phải, đang ngồi ngơ ngác nhìn ra. Lúc đó mình cũng chưa nhận thức được nhiều, chỉ nhớ ánh mắt ba cứ nhìn với nhiều kỳ vọng về tương lai học hành phía trước của con gái. Nhưng kết quả là gì chứ, rỗng hoách.
Dắt xe ra đi làm, ngoài đường tấp nập xe phụ huynh chở 2 chở 3 hối hả cho kịp giờ khai giảng của con. Các bé thì xúng xính áo quần mới, tay cầm bóng que, bóng bay, cờ, hoa sặc sở ...
Ngày...
Chào buổi sáng VTV1 thông tin về các hoạt động trong buổi khai trường trên toàn quốc. Hình ảnh các bé bắt đầu vào lớp 1 với ánh mắt ngơ ngác, hình ảnh các cô giáo dịu dàng trong tà áo dài dỗ giành các bé, có bé đang ngồi học cùng các bạn bỗng nhiên chạy đến bên cô đòi về nhà với bố mẹ,...
Tự nhiên thấy tủi tủi, nhớ nhớ cảm giác gì lạ lắm, rồi nước mắt cứ đòi ra. Chẳng hiểu răng nữa. Tủi thân vì nhớ lại hồi ấy, ngày đầu tiên đi học: Ba chở đến trường trên chiếc xe đạp cọc cạch ngồi ê cả mông, xung quanh lộn xộn lắm, nhìn ai cũng không quen. Ngôi trường mái ngói phai màu, lớp học cửa sổ xiêu vẹo, nền xi măng lốp đốp, Bàng Phượng lèo tèo. Tự nhiên ba dắt vào lớp ngồi cùng mấy bạn lạ hoắc, trên mấy bộ bàn ghế củ kỹ, rách xước, cô giáo không mang áo dài, mặt cô khắc khổ chứ không tươi tắn hay duyên dáng như thời nay. Chỉ có điều chắc là cô cũng ân cần chẳng kém, chỉ là mình không nhớ nhiều thôi.Vào ngồi trong lớp học rồi mà vẫn thấy không khí sôi động sao ấy, vì bé nào cũng lạ lẫm nhốn nháo. Mình nhìn quanh, nhìn các bạn, nhìn cô, nhìn chiếc bảng đen to trên tường, cái bảng gồ ghề lọ ngẹ (mai mốt lớn lên trực nhật phải về nhà cạo nồi lấy lọ, chặt chuối lấy bẹ lên cọ khi nào bảng đen mới thôi), rồi nhìn ra cửa, ôi chao! Cửa sổ, cửa chính, tấp nập phụ huynh dò mặt theo dõi xem con mình có quen không, có khóc không, rồi bắt gặp ánh mắt của ba đang chen chúc cũng cố gắng dõi theo con bé xấu xí gầy nhẽm, hình như là không có áo quần mới thì phải, đang ngồi ngơ ngác nhìn ra. Lúc đó mình cũng chưa nhận thức được nhiều, chỉ nhớ ánh mắt ba cứ nhìn với nhiều kỳ vọng về tương lai học hành phía trước của con gái. Nhưng kết quả là gì chứ, rỗng hoách.
Dắt xe ra đi làm, ngoài đường tấp nập xe phụ huynh chở 2 chở 3 hối hả cho kịp giờ khai giảng của con. Các bé thì xúng xính áo quần mới, tay cầm bóng que, bóng bay, cờ, hoa sặc sở ...



