8/8
Friday, June 5, 2009 7:26:14 AM
Nhà xưa...
Rẽ vào con đường ven mương, qua cây cầu xíu nối với chiếc cổng => đường vào nhà mình ngày bé.
Ngôi nhà cổ tích với tuổi thơ cắp khăn đến trường (mẫu giáo). Ngôi nhà cấp 4 với mái hiên nhỏ, nền nhà đổ xi măng trơn bóng. Cấu trúc nhà xưa với 4 cây cột không biết bằng gỗ gì, được quét vẹc ni bóng bẩy, là 2 đầu nối của chiếc võng đong đưa tuổi thơ 3 chị em mình.
Cách mãnh sân nhỏ là vườn hoa, mùa xuân thì có hoa lay ơn, thược dược, và thích nhất là hai cây mai ông nội trồng cứ tết về là rực hoa vàng. Qua vườn hoa là bãi mía không biết ai trồng, bao lâu mà từ bé đến khi biết đi biết quan sát đã thấy nó sờ sờ trước mặt. Mãnh làng nhà nào cũng có bãi mía trước sân, bên hong ... quanh nhà. Chẳng hiểu có ai ăn mấy mô mà ai cũng đua nhau trồng hè, chỉ biết là mình mỗi khi có cây mía nào bị gãy là đòi mẹ chẻ vỏ, bổ bốn, cắt khúc cho vào chén thì ngồi ăn ngon lành. Mà cũng lạ thiệt, mía thì đầy vườn nhưng chỉ chờ khi nào có cây bị gãy mới ăn và vui mừng lắm, đúng là đồ con nít. Khoảng sân + vườn hoa + bãi mía làm cho khoảng cách từ cổng vào nhà khá xa tạo thành đường cong chữ L. Từ hiên nhà nhìn ra, phía phải con đường chữ L là ao cá, xung quanh ao ổi nghiêng mình chìa thân soi bóng xuống mặt xanh lơ của nước. Thỉnh thoảng xen vào một vài cây tàu bay mùa hè tung hoa theo gió bay khắp vườn. Lúc đó mình không ý thức được ôi nhà mình lại sở hữu bức tranh thuỷ mặc đơn sơ mà đẹp đến thế, chỉ biết suốt ngày khóc nhè, ham chơi, ham ăn, ham uống, ham mãi mê ở đâu đâu ấy.
Ao cá. Không nhớ rõ là ao nhà có nuôi cá hay những loại cá nào, trong tâm thức không động lại một lần thấy ai đã từng câu cá, vớt cá như những lần mình thấy ở Quảng Liên trong chiếc ao của nhà ô-ông mệ. Ngăn giữa cái ao và mãnh ruộng rau muống là bờ đê cao, trên bờ đê là dãy Ổi, hoa Đại. Lũ trẻ con xóm thường rũ nhau tíu tít chơi, leo trèo trên các nhánh cây như bầy chim non.
Mãnh ruộng rau muống của mẹ cho những bữa cơm đầy rau ... nhớ dáng mẹ cong cong khom mình trong nắng cấy rau.
Con mương trước nhà là nơi dì hay ra giặt áo quần. Mỗi lần như thế mình bu bám ra tập bơi, ngụp lặn trong dòng nước mát lạnh trong veo. Cái trong veo như bầu trời mùa hè, cái trong veo của sự tinh khiết trong cái đầu hạt mít của con bé ngốc mình. Dường như con mương này dành riêng cho nhà mình, không như ở ngoài làng nhà ô-ông mệ. Vẫn nhớ chiếc cầu mương, dì thường vắt áo quần lên đó, mình thì ngồi vắt vẽo nhìn xuống dòng nước cuốn theo những nhánh rong xanh.
Ngoài kia là cánh đồng ngăn cách làng trên làng dưới. Mùa lúa thì bạt ngàn lúa vàng khi đến vụ gặt, mùa khoai thì xanh biếc màu lá. Là nơi mót khoai, mót lúa của trẻ làng, chẳng biết để làm gì, chỉ biết mót được nhiều thì mặt toét cười vui sướng. Duyên dễ nhận thấy nhất mà mình có được có lẻ là cuộc sống gắn liền với những cánh đồng, con mương, với cảnh nhà nông làm mùa. Quê ngoại, quê nội, nhà cũ và nhà mình hiện giờ cũng bao quanh bởi đồng lúa và con mương dài.
May mắn, biết gạo đã lớn lên ra sao.
Rẽ vào con đường ven mương, qua cây cầu xíu nối với chiếc cổng => đường vào nhà mình ngày bé.
Ngôi nhà cổ tích với tuổi thơ cắp khăn đến trường (mẫu giáo). Ngôi nhà cấp 4 với mái hiên nhỏ, nền nhà đổ xi măng trơn bóng. Cấu trúc nhà xưa với 4 cây cột không biết bằng gỗ gì, được quét vẹc ni bóng bẩy, là 2 đầu nối của chiếc võng đong đưa tuổi thơ 3 chị em mình.
Cách mãnh sân nhỏ là vườn hoa, mùa xuân thì có hoa lay ơn, thược dược, và thích nhất là hai cây mai ông nội trồng cứ tết về là rực hoa vàng. Qua vườn hoa là bãi mía không biết ai trồng, bao lâu mà từ bé đến khi biết đi biết quan sát đã thấy nó sờ sờ trước mặt. Mãnh làng nhà nào cũng có bãi mía trước sân, bên hong ... quanh nhà. Chẳng hiểu có ai ăn mấy mô mà ai cũng đua nhau trồng hè, chỉ biết là mình mỗi khi có cây mía nào bị gãy là đòi mẹ chẻ vỏ, bổ bốn, cắt khúc cho vào chén thì ngồi ăn ngon lành. Mà cũng lạ thiệt, mía thì đầy vườn nhưng chỉ chờ khi nào có cây bị gãy mới ăn và vui mừng lắm, đúng là đồ con nít. Khoảng sân + vườn hoa + bãi mía làm cho khoảng cách từ cổng vào nhà khá xa tạo thành đường cong chữ L. Từ hiên nhà nhìn ra, phía phải con đường chữ L là ao cá, xung quanh ao ổi nghiêng mình chìa thân soi bóng xuống mặt xanh lơ của nước. Thỉnh thoảng xen vào một vài cây tàu bay mùa hè tung hoa theo gió bay khắp vườn. Lúc đó mình không ý thức được ôi nhà mình lại sở hữu bức tranh thuỷ mặc đơn sơ mà đẹp đến thế, chỉ biết suốt ngày khóc nhè, ham chơi, ham ăn, ham uống, ham mãi mê ở đâu đâu ấy.
Ao cá. Không nhớ rõ là ao nhà có nuôi cá hay những loại cá nào, trong tâm thức không động lại một lần thấy ai đã từng câu cá, vớt cá như những lần mình thấy ở Quảng Liên trong chiếc ao của nhà ô-ông mệ. Ngăn giữa cái ao và mãnh ruộng rau muống là bờ đê cao, trên bờ đê là dãy Ổi, hoa Đại. Lũ trẻ con xóm thường rũ nhau tíu tít chơi, leo trèo trên các nhánh cây như bầy chim non.
Mãnh ruộng rau muống của mẹ cho những bữa cơm đầy rau ... nhớ dáng mẹ cong cong khom mình trong nắng cấy rau.
Con mương trước nhà là nơi dì hay ra giặt áo quần. Mỗi lần như thế mình bu bám ra tập bơi, ngụp lặn trong dòng nước mát lạnh trong veo. Cái trong veo như bầu trời mùa hè, cái trong veo của sự tinh khiết trong cái đầu hạt mít của con bé ngốc mình. Dường như con mương này dành riêng cho nhà mình, không như ở ngoài làng nhà ô-ông mệ. Vẫn nhớ chiếc cầu mương, dì thường vắt áo quần lên đó, mình thì ngồi vắt vẽo nhìn xuống dòng nước cuốn theo những nhánh rong xanh.
Ngoài kia là cánh đồng ngăn cách làng trên làng dưới. Mùa lúa thì bạt ngàn lúa vàng khi đến vụ gặt, mùa khoai thì xanh biếc màu lá. Là nơi mót khoai, mót lúa của trẻ làng, chẳng biết để làm gì, chỉ biết mót được nhiều thì mặt toét cười vui sướng. Duyên dễ nhận thấy nhất mà mình có được có lẻ là cuộc sống gắn liền với những cánh đồng, con mương, với cảnh nhà nông làm mùa. Quê ngoại, quê nội, nhà cũ và nhà mình hiện giờ cũng bao quanh bởi đồng lúa và con mương dài.
May mắn, biết gạo đã lớn lên ra sao.



