Hoa Trên Đá

Forever and one

Subscribe to RSS feed

Thuốc ơi là thuốc

Mình sợ mấy viên thuốc này quá. Mà uống cả tháng lựng, chắc chết quá.
Sáng nay sợ nên đến giờ này vẫn chưa uống.
Mỗi lần uống vô tác dụng phụ tè le hết.
Sáng uống đủ 4 loại thuốc, thế nào 15-30' sau cũng bị đau thượng vị cả tiếng đồng hồ, đau y chang đau dạ dày vậy, chưa kể là còn buồn nôn, hoa mắt.
Trưa và tối chỉ uống mỗi 1 loại thuốc thì cũng lại đau thượng vị tầm 30'. Đêm dậy uống nước không biết bao nhiêu lần, tụi nó trùm mền ngủ, còn mình mồ hồi đầm đìa lưng, ngủ mà cứ phải dậy đi dội nước vô mới ngủ tiếp được. Rồi buồn ngủ, ngủ nhiều, rối loạn tiêu hóa ... từa lưa cả sad(
Chưa kể, nghe lang băm bảo, trong đó có 1 loại thuốc có thể gây phù nề, trông người tròn quay ra nhưng thực chất là phù nước, rồi còn gì gì đó nữa ...
Có nên lên Hòa Hảo y/c bs kê lại đơn thuốc không nhỉ, mới uống được 2 ngày mà đã phát khiếp thế này. Cả tháng thì sao chịu nổi sad(

Khó thở.

Mình vẫn chưa biết nên phải làm gì.
Nghỉ việc dưới này?
Hay vẫn cứ làm và đằng nào sớm muộn mẹ cũng phải xuống nhập viện dưới này và mình vẫn còn 1 kỳ nữa mới học xong ...
Mấy nay mình không ngủ được, nên ngày nào cũng thấy mệt mỏi.
Nhưng thật sự làm dưới này thì lo ở nhà.
Mình đang rối như canh hẹ.
Và rất rất rất lo sợ.
Nếu ...
Thôi, không dám nghĩ nữa.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó thở rồi.

The Lake House

Người ta bảo, khi đã yêu thì sẽ bất chấp không gian và thời gian.
Nhưng tôi không thấy vậy, với không gian có thể người ta sẽ tìm được cách lấp đầy, nhưng với thời gian điều đó là không dễ, và nhiều khi là không thể. Mấy ai giữ được lòng kiên định với tình yêu, và quan trọng là làm sao giữ cho tình yêu ấy luôn cháy rực. 2 năm, có lẽ không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng với những người yêu nhau thì nó dài bất tận, và gần như là vô vọng để có thể lấp đầy.
Cách đây mấy năm tôi có coi The Lake House, nhưng vì hồi ấy tôi chưa biết yêu là gì, và thật sự không hiểu phim mấy nên tôi đã không thể coi hết được phim. Hôm nay, tôi quyết định down và coi lại.
Và rồi tôi tự hỏi mình “tại sao ngày ấy lại không coi hết”.

Photobucket

2 người ở 2 thời khắc khác nhau của dòng thời gian, vô tình đã và sẽ ở cùng trong 1 căn nhà toàn kính bên bờ hồ tuyệt đẹp, và cũng rất vô tình họ đến với nhau qua những cánh thư viết tay.
Tình yêu đến với họ không quá bất ngờ, không quá vội vàng. Họ sẻ chia với nhau mọi thứ vụn vặt trong cuộc sống, sở thích cá nhân, quan điểm và cá đời sống riêng tư của mỗi người.. Họ dựa vào nhau mỗi khi gặp trắc trở đau buồn trong cuộc sống. Họ làm tất cả mọi điều như 1 cặp tình nhân thật sự, chỉ khác là họ chưa bao giờ gặp nhau.
Không, họ gặp nhau rồi chứ và thậm chí là hôn nhau rồi, và anh còn giữ 1 cuốn sách vốn là món quà vô giá mà bố cô ấy đã để lại cho cô. Nhưng có điều cô ấy không biết đó là anh. Bởi cô ấy của quá khứ chưa yêu anh, chưa biết đến sự tồn tại của anh và ngôi nhà kính. Chỉ có anh, anh biết tất cả nhưng gần như không thể làm gì. Cô của hiện tại của cô trách anh của hiện tại của anh sao hèn nhát, sao không nói sự thật. Nhưng làm sao anh của hiện tại của anh có thể nói với cô của quá khứ của cô về điều đó, khi cô của quá khứ của cô đang có 1 người bạn trai vì cô mà mở buổi tiệc SN ấy để mời anh đến, để anh có thể được gặp cô và hôn cô. Nhưng với tôi, cô của hiện tại của cô không phải là cô của quá khứ của cô, chỉ có anh vẫn luôn là anh thôi.
Có lẽ trên đời này sẽ không có ai như anh, đặt bàn cho 1 cuộc hẹn của “ngày mai của 2 năm sau”. Và cũng có lẽ sẽ không có ai như cô đến với cuộc hẹn được ước đặt từ 2 năm trước. Nhưng thế mới là tình yêu.
Phim không hẳn là dễ hiểu, và cũng đừng mong tính logic trong phim. Hãy xem phim bằng cảm giác, bằng tất cả tấm lòng chân thành, cầu chúc cho những con người ấy sẽ tìm ra nhau.
Đến gần kết phim, người ta mới ngỡ ngàng khám phá ra nhiều điều, mà đôi khi người ta dễ dàng quên đi đoạn đầu phim, ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra người cô ấy không thể cứu được vào lễ tình nhân 2 năm trước, lại chính là người cô yêu say đắm 2 năm sau. Và nguyên nhân cái chết của anh ấy cũng chỉ để tìm cô, tìm tình yêu của đời mình.
Thật sự tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không bước xuống, chạy qua đường để tìm cô vào đúng lễ tình nhân 2 năm trước.
“Làm ơn hãy chỉ đợi thôi. Đừng tìm em, đừng cố tìm kiếm em”.
Điều này quả thật không dễ dàng chút nào cho anh, khi người anh yêu, người anh đã chờ đợi suốt 2 năm rất dài và trong đau đớn để có thể gặp được lại đang ngồi ngay trước mắt, chỉ cách nhau 1 con đường – con đường định mệnh, mà không thể đến bên cô ấy, không thể ôm cô ấy vào lòng.
Nhưng tình yêu có thể làm được tất cả, và anh lại sẽ chờ, sẽ chờ cô 2 năm nữa.
Và hạnh phúc đã đến với những người biết chờ đợi.
Đã lâu rồi tôi không yêu, 2 năm có lẽ, và thật sự tôi thấy lòng mình rất nguội lạnh.
Nhưng khi coi xong The Lake House, tôi lại ước ao, ước ao mình có thể yêu lại, yêu cuồng nhiệt và với cả trái tim mình, ước sẽ có người có thể yêu mình như Alex đã yêu Kate, bất chấp 4 năm đằng đẵng của đợi chờ.

Đơ.

Kịp không đây???????
Dạo này mình ù lì thiệt.

Photobucket

June 17, 2009

Đã chào rồi nhưng sao vẫn buồn nhỉ, ngày vẫn lướt vào 360 1 lần. Tuy không log in, nhưng cứ vào. Vắng như chùa bà đanh.
Mọi người dường như chăm chút cho "những cái nhà mới" của mình nên không còn thời gian tâm trí đâu để mà để ý đến 360 nhỉ, mình cũng gần như thế.
gần 1 tháng nữa thôi.

June 01, 2009 : Chào nhé 360.

June 01, 2009 : Chào nhé 360. magnify
Ah, hôm ni chek mail YH, thấy cái mail YH gửi thông bao về việc đóng 360, và chuyển nhà wa 360 plus.
Đóng àh? Tự dưng thấy cũng bùn bùn nhỉ, cái blog bắt đầu tham gia từ cuối 2006, n chính thức làm mới từ đầu 2007, mới đó mà hơn 2 năm rồi, nhờ cái ni mà mình quen được biết bao nhiêu bạn, và mình biết đến LFCSG cũng bắt đầu từ cái ni. Và rồi mình "gặp lại" .... cũng gần gần như bắt đầu từ cái ni.
Fải nói 360 đã cùng mình trải qua những ngày tháng nhiều cảm xúc nhất, biến động nhất, bởi trc đó mình sống khá trầm và khép kín, con người mình bắt đầu thay đổi gần như cùng với 360.
Vui có, buồn có, thất vọng có, hạnh phúc có, khổ đau cũng đong đầy cùng với nó.
Mình đã chuyển nhà thành công qua blogketoan được mấy ngày rồi, trc khi có cái thông báo ấy, không biết mình có bao nhiêu entry, n mình chuyển đi 80 entry, thấy như thế là đủ.
và cũng thật bất ngờ, cái hình chụp từ hồi 03/2007 bên 737 Trần Hưng Đạo, hồi trước format máy mất đi rồi, hôm ni lại tình cờ thấy trên YH từ cái mail thông báo ấy. Cái hình mà mình đưa lên 360 đầu tiên để làm av, để "bà con" biết "Hoa Trên Đá là 1 girl chính hiệu và xinh đẹp", chỉ vì nhìu ng hỏi "HTĐ là trai hay gái vậy, sao mà cái tên giống nữ còn cách viết giống nam", và cũng vì ... cứ "đưa hình lên đi em".
Ừh, thôi chào 360 nhé, thể theo yêu cầu của YH, HTĐ cũng chuyển hếtn entry sang 360plus luôn, bởi blogketoan chỉ chuyển được nội dung bài viết và hình ảnh mà không chuyển đc cmt của mọi người.
Hơi buồn, hơi hụt hẫng, n cũng không phải là quá bất ngờ.
Chào nhé 360.
Ah, hôm ni cũng là 1/6 đó. Chẵn 1 năm rồi đó .... ạh. Thôi, cũng chào ... nhé.

May 25 : Nghèn nghẹn.

May 25 : Nghèn nghẹn. magnify
Mỗi khi nhìn lại thấy nghèn nghẹn.

Photobucket Photobucket


Đỉnh điểm ........ Photobucket


Bao giờ thấy lại Sami?

May 17: Bất ngờ.

May 17: Bất ngờ. magnify

(Hình ảnh không liên quan bài viết, hình ảnh trưng lên nhằm mục đích khác p).

Tôi thật sự buồn, rất buồn, đáng ra hôm ni không nên rảnh thế, đáng ra hôm ni fải đi ngủ bù cho đêm rock tối wa hơi cuồng nhiệt. đáng ra không nên lang thang khắp nơi để xem tình hình mọi người sao, những người lâu không liên lạc, đáng ra.... nghẹn.

Đúng là không nên lang thang vô lung tung làm gì.

Ôi, lòng người làm sao biết được. Tôi ghét sự giả dối và giả tạo.

Đúng là tôi nên chỉnh lại cách nhìn người và nhìn đời.

(Cũng nhân yêu cầu của vài người thì HTĐ đưa hình lên đây đó, cần thì click vào và down về, không thì vô đây http://liverpoolfc.com.vn/forums/showthread.php?p=175533#post175533, trong đó cũng có.)

May 13, Những giấc mơ

May 13, Những giấc mơ magnify
Đêm qua em đã mơ
Một giấc mơ thật lạ
Tiếng guitar réo rắt bên thềm nhà
Và anh đến, như 1 làn nắng ấm
Ánh bình minh, rọi sau mỗi đêm đen

Đêm qua em đã mơ
Một giấc mơ rất cũ
Anh vẫn đó, cùng cây guitar gỗ
Và hát Wherever you will go
"So lately, been wondering
Who will be there to take my place..."

Đêm qua em vẫn mơ
Một giấc mơ ám ảnh
Giấc mơ của một thời xa xăm lắm
Giấc mơ của một thời quá ngây ngô khờ dại
Giấc mơ đã xa vời,
Mà sao em vẫn còn mơ.

Đã rất lâu,
Em chẳng còn mơ mộng nữa
Ấy vậy mà,
Đêm qua em đã lại mơ.
Làm sao xoá?
Hỏi lòng làm sao xoá
Xoá một miền ký ức dẫu trong mơ.

Và đêm qua ta cũng đã mơ
Giấc mơ đầu tiên có bóng hình người khác.
Một bóng hình ta không một lần khao khát
Được gặp, được nhìn dẫu là chỉ trong mơ
Bởi với ta, bóng dáng ấy rất mờ...
Không hiện hữu, hay đã không còn hiện hữu?

Những giấc mơ, ngày qua ngày lặp lại
Ta tự hỏi lòng, sao vẫn mãi giấc mơ xưa?
Cuộc đời nay đã trải biết bao ngờ
Cuộc sống mới, sao giấc mơ xưa vẫn tới?

Đêm nay ta sẽ mơ
Một giấc mơ thật lạ?
Bóng hình nào ta thấy chẳng thân quen
Bóng hình nao cho ta khao khát đi tìm
Ta ước thế, một giấc mơ thật mới
Những giấc mơ cũ, sẽ không một lần khơi gợi
Những vết hằn, sẽ xoá nhạt trong tim

Ta vẫn mơ, một giấc mộng mãi đi tìm
Không còn tiếng guitar réo rắt
Không còn giọng nói trầm trầm, ấm áp
Không còn cả bóng hình ta chẳng 1 lần chờ
Một lần đợi trong dẫu chỉ giấc mơ.
Không còn ai, dẫu dáng dấp rất mờ
Hình dáng mới, mang cho niềm tin yêu mới.
Xây lại trong ta, một niềm tin
Về một hạnh phúc, 1 tình yêu chân thật?
Có tồn tại trên đời, hay chỉ như một giấc chiêm bao?

May 07 : Mưa.

May 07 : Mưa. magnify
(Mưa nên ai cũng ướt, haha)


Lắng tai nghe hạt mưa rơi



Mà sao nghẹn đắng, rối bời tâm tư




Ai đi trên phố bây chừ



Ai về lối cũ, ai lưu câu thề


Đường dài, qua mấy cơn mê


Khi mưa ướt áo, khi về trong mưa


Bóng ai trên phố ngày xưa


Ướt vai che hộ, giấc mơ ban chiều


2 năm chưa chẵn chứ nhiêu


Mà sao mưa đã xoá chiều mưa nao


Cuộc tình tựa giấc chiêm bao


Trăm năm cứ ngỡ hôm nào còn nhau


Người đi, người lại đến sau


Sánh cùng người mới, niềm đau chôn vùi


Mưa ơi cứ mãi tuôn rơi


Lệ mưa chen lẫn, cho người lãng quên


Trăm năm vẫn giữ một miền


Giấc mơ trắng xoá, triền miên mưa chiều.


Chuyện tình một kiếp liêu điêu


Ngàn năm không trọn,cô liêu phận người.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29