Con mất giày, quên sách
Tuesday, 13. May 2008, 09:46:37
Buổi sáng mấy con ngủ dậy lúc 7h còn Mẹ thì 6:30 Mẹ phải dậy để tập thể dục và chuẩn bị đồ ăn sáng cũng như đồ ăn trưa đem trường cho Tú, còn Đăng khoái ăn trong trường hơn.
8h Mẹ lên lầu vẫn thấy hai tên loay hoay ngồi tâm sự chuyện trường, chuyện đời chuyện tào lao, thấy mặt Mẹ hai đứa phi thân xuống giường lật đật xỏ áo vào.
8:15 hai con xuống nhà ăn sáng và lại tán phét chuyện đời tiếp.
8:40 Mẹ nói hôm qua Tú đi ngủ sớm chưa đọc sách thế là lôi cuốn sách ra đọc.
8:45 Mẹ nói chuẫn bị đi học thế là Tú bay ra góc nhà lấy giày nhưng không thấy đâu hết. Mẹ nói giày con đâu? Tú nói con về con để vào chỗ đó mà. Không con gái (Mẹ giận lắm nhưng cố hết sức lấy giọng trầm vì không kịp giờ đi học) nếu con để góc đó nó sẽ nằm góc đó. Bây giờ Mẹ cho con đi kiếm giày rồi đi học, hôm nay sẽ trễ giờ Mẹ sẵn lòng ký tên vào sổ của trường nhưng con phải là người đi kiếm giày. Có 3 nơi để kiếm: vườn, phòng của Đăng và đằng sau sofa. Mẹ biết chính xác đôi giày của con nằm đâu nhưng Mẹ muốn con phải tự kiếm đôi giày của mình.
8:52: Trên lầu có tiếng khóc và tiếng nói không có giày, ngoài vườn không có
8:53: Chạy ra sau sofa --> có giày. Nào đi học.
Vì Ba ở nhà hôm nay nên Ba chở đi, và 8:58 đến trường, Tú hoảng loạn lần nữa Mẹ ơi hồi nãy con cầm sách để trên bàn ở nhà rồi (à lần này nhớ trên bàn).
Mấy mẹ con vào trường Mẹ nói Mẹ chỉ giúp con chứ không tìm cho con và làm cho con đều có mục đích. Mẹ nhắc đi học về điều đầu tiên là bỏ đôi giày vào góc nhà, sách lấy ra học là phải cất vào vì vậy con quên thì nói với cô là con quên, để mà lần sau mà ngăn nắp hơn nghen con. Mẹ muốn con tự kiếm giày, cất sách để con hiểu giá trị của sự ngăn nắp. Con có thấy con sợ hãi ntn khi không có giày đi học, không có sách khi đến lớp không? Tú gật đầu Dạ hiểu và ôm Mẹ: Con thương Mẹ, Mẹ nói và hun con gái trước khi chia tay vào lớp: Mẹ cũng thương con và con lại nói với cô con quên mang sách đi. Tú đi lại phía cô, Mẹ lật đật dẫn Đăng về lớp vì tuần này lớp của Đăng vô trước, Đăng dạo này chỉ hun gió chứ chẳng còn cho Mẹ ôm hun như ngày xưa nữa
Note từ Mẹ: Mẹ phải phát xít như thế thì con mới hiểu đụng đâu quăng đồ đó, khác với ngăn nắp chỗ nào. Bài học về sự ngăn nắp này con nhớ chỉ trong ngày hôm nay thôi rồi có thể hôm nào cũng sẽ quýnh quáng lên nữa, nhưng Mẹ biết dạy con tính theo năm dài tháng rộng chứ không phải ngày một ngày hai và con cũng mới 7 tuổi thôi nên .. cũng quên chuyện khóc toe toe không kiếm ra giày trước giờ đi học liền à.
8h Mẹ lên lầu vẫn thấy hai tên loay hoay ngồi tâm sự chuyện trường, chuyện đời chuyện tào lao, thấy mặt Mẹ hai đứa phi thân xuống giường lật đật xỏ áo vào.
8:15 hai con xuống nhà ăn sáng và lại tán phét chuyện đời tiếp.
8:40 Mẹ nói hôm qua Tú đi ngủ sớm chưa đọc sách thế là lôi cuốn sách ra đọc.
8:45 Mẹ nói chuẫn bị đi học thế là Tú bay ra góc nhà lấy giày nhưng không thấy đâu hết. Mẹ nói giày con đâu? Tú nói con về con để vào chỗ đó mà. Không con gái (Mẹ giận lắm nhưng cố hết sức lấy giọng trầm vì không kịp giờ đi học) nếu con để góc đó nó sẽ nằm góc đó. Bây giờ Mẹ cho con đi kiếm giày rồi đi học, hôm nay sẽ trễ giờ Mẹ sẵn lòng ký tên vào sổ của trường nhưng con phải là người đi kiếm giày. Có 3 nơi để kiếm: vườn, phòng của Đăng và đằng sau sofa. Mẹ biết chính xác đôi giày của con nằm đâu nhưng Mẹ muốn con phải tự kiếm đôi giày của mình.
8:52: Trên lầu có tiếng khóc và tiếng nói không có giày, ngoài vườn không có
8:53: Chạy ra sau sofa --> có giày. Nào đi học.
Vì Ba ở nhà hôm nay nên Ba chở đi, và 8:58 đến trường, Tú hoảng loạn lần nữa Mẹ ơi hồi nãy con cầm sách để trên bàn ở nhà rồi (à lần này nhớ trên bàn).
Mấy mẹ con vào trường Mẹ nói Mẹ chỉ giúp con chứ không tìm cho con và làm cho con đều có mục đích. Mẹ nhắc đi học về điều đầu tiên là bỏ đôi giày vào góc nhà, sách lấy ra học là phải cất vào vì vậy con quên thì nói với cô là con quên, để mà lần sau mà ngăn nắp hơn nghen con. Mẹ muốn con tự kiếm giày, cất sách để con hiểu giá trị của sự ngăn nắp. Con có thấy con sợ hãi ntn khi không có giày đi học, không có sách khi đến lớp không? Tú gật đầu Dạ hiểu và ôm Mẹ: Con thương Mẹ, Mẹ nói và hun con gái trước khi chia tay vào lớp: Mẹ cũng thương con và con lại nói với cô con quên mang sách đi. Tú đi lại phía cô, Mẹ lật đật dẫn Đăng về lớp vì tuần này lớp của Đăng vô trước, Đăng dạo này chỉ hun gió chứ chẳng còn cho Mẹ ôm hun như ngày xưa nữa
Note từ Mẹ: Mẹ phải phát xít như thế thì con mới hiểu đụng đâu quăng đồ đó, khác với ngăn nắp chỗ nào. Bài học về sự ngăn nắp này con nhớ chỉ trong ngày hôm nay thôi rồi có thể hôm nào cũng sẽ quýnh quáng lên nữa, nhưng Mẹ biết dạy con tính theo năm dài tháng rộng chứ không phải ngày một ngày hai và con cũng mới 7 tuổi thôi nên .. cũng quên chuyện khóc toe toe không kiếm ra giày trước giờ đi học liền à.
By be de thuong , # 13. May 2008, 16:40:09
Mà Tú và Đăng nhà chị hợp nhau nhỉ, lúc nào em cũng thấy 2 chị em tán gẫu mà sao lắm chuyện thế không biết. Thường chị và em trai tầm đó ít khi hợp nhau lắm
@Chị Tú: thế chị phải học tập tính ngăn nắp của em cún rồi em cún gọn gàng ngăn nắp thế nàycơ mà
By cunkhanh, # 15. May 2008, 07:40:34
By be de thuong , # 15. May 2008, 14:46:31
By cunkhanh, # 16. May 2008, 01:13:15