Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên
Monday, 21. September 2009, 22:00:22
Hôm qua đọc bài QUÊ của chị Nhi, rồi hôm nay nói chuyện với N về vụ trở về Việt Nam, nghe nói bé bị nhốt ngay ngày đầu tiên đi học tự dưng tui khóc vì thương Mi vì nhớ lại chuyện tui cách đây vài năm N ơi.
Cách đây vài năm vợ chồng tui tính về VN cho chồng tui học ACCA tiếp cho xong, còn tui đi làm bên VN. Ngày về chỉ tui và hai con thôi còn chồng ở lại để sửa nhà rồi về sau. Về VN tui đăng ký cho con tui đi học, Tú vui lắm và ngày đầu tiên đi học không cần Mẹ đưa luôn. Chiều về trong giỏ Tú có một bịch đồ dơ hỏi ra thì ra ngủ trưa và Tú đái dầm nhưng hôm sau thì Tú không chịu đi học nữa. Và từ đó mỗi sáng dậy đi học là cực hình cho cả mẹ lẫn con vì con khóc tùm lum không chịu đi học, đưa con vào trường mặt con buồn thiu không giống như bên NN đi học con tươi như hoa cứt lợn. Đã vậy cuối ngày có học Anh văn vì con là dân Anh nên bị cho ra rìa vì biết nhiều rồi học làm chi nữa
- Rồi con bệnh con ói cô gọi lên đón con về và Mẹ căng thẳng nhiều thứ lắm. Chưa kể là hết Đăng bệnh đến Tú bệnh và đủ thứ lo trong lòng hết nên người tui cứ như trên mây. Em Châu lúc ấy là Admin WTT cứ vài bữa lại "chị tối em ghé chở đi khám nhen, hay chị tối lên BS da liễu" vì muỗi chích, kiến chích lở loét ra và nhìn cứ như thằng ăn mày
.
Mẹ chồng bảo thôi về Anh cho con khỏi bệnh chứ ở bên này mình có đường làm ăn nhưng con như vầy chịu sao nổi. Đây hình Đăng, Tú nói con không muốn chụp hình ghẻ lở nên tui không chụp


N biết không quê hương là nơi mình sinh ra, mình cũng muốn con mình có cội nguồn chứ nhưng ngày trở lại Anh Tú mới tiết lộ là bị cô giáo đánh vì đái dầm, và khi con bệnh con ói có vòi ra sàn nhà cô cũng đánh.. Tui hỏi sao con không nói với Mẹ, con nói sợ Mẹ lên hỏi cô
cry:. Về VN Tú bị ăn đòn ngay ngày đầu tiên Tú đi học mà tui đâu có hay vì Tú khóc không chịu đi học nói không thích chứ có chịu nói là bị cô đánh đâu N. Nếu biết như thế tui đã cho con nghỉ học và dẫn về Nha Trang ở luôn cho xong tránh cho con sự căng thằng không cần thiết.
Giờ qua Anh hỏi con về Vn thì con về chơi với Ngoại, tắm biển đi công viên chứ còn về VN ở luôn thì dứt khoát không rồi. Con bây giờ trả lời quê con là England chứ không phải Việt Nam. Giờ thì có gì đi chăng nữa thì tui vẫn để con lại bên này học hành chứ không dắt về VN nữa đâu N ơi. Con về con stress, bệnh đủ thứ. Có thể Việt Nam là chùm khế ngọt với bọn mình với cơm bụi, quán cóc, cà phê vỉa hè nhưng con về bị ăn đòn khi đi học thì thôi vậy . Đúng như bà nói "Nơi đó có những người dẫu không phải cùng màu da sắc tộc nhưng họ đối xử với con không như đối xử của những người cùng sắc tộc màu da với con bà à!"
Chúc bà và gia đình có quyết định đúng đắn nhen. Big hug.
Cách đây vài năm vợ chồng tui tính về VN cho chồng tui học ACCA tiếp cho xong, còn tui đi làm bên VN. Ngày về chỉ tui và hai con thôi còn chồng ở lại để sửa nhà rồi về sau. Về VN tui đăng ký cho con tui đi học, Tú vui lắm và ngày đầu tiên đi học không cần Mẹ đưa luôn. Chiều về trong giỏ Tú có một bịch đồ dơ hỏi ra thì ra ngủ trưa và Tú đái dầm nhưng hôm sau thì Tú không chịu đi học nữa. Và từ đó mỗi sáng dậy đi học là cực hình cho cả mẹ lẫn con vì con khóc tùm lum không chịu đi học, đưa con vào trường mặt con buồn thiu không giống như bên NN đi học con tươi như hoa cứt lợn. Đã vậy cuối ngày có học Anh văn vì con là dân Anh nên bị cho ra rìa vì biết nhiều rồi học làm chi nữa
Mẹ chồng bảo thôi về Anh cho con khỏi bệnh chứ ở bên này mình có đường làm ăn nhưng con như vầy chịu sao nổi. Đây hình Đăng, Tú nói con không muốn chụp hình ghẻ lở nên tui không chụp


N biết không quê hương là nơi mình sinh ra, mình cũng muốn con mình có cội nguồn chứ nhưng ngày trở lại Anh Tú mới tiết lộ là bị cô giáo đánh vì đái dầm, và khi con bệnh con ói có vòi ra sàn nhà cô cũng đánh.. Tui hỏi sao con không nói với Mẹ, con nói sợ Mẹ lên hỏi cô
Giờ qua Anh hỏi con về Vn thì con về chơi với Ngoại, tắm biển đi công viên chứ còn về VN ở luôn thì dứt khoát không rồi. Con bây giờ trả lời quê con là England chứ không phải Việt Nam. Giờ thì có gì đi chăng nữa thì tui vẫn để con lại bên này học hành chứ không dắt về VN nữa đâu N ơi. Con về con stress, bệnh đủ thứ. Có thể Việt Nam là chùm khế ngọt với bọn mình với cơm bụi, quán cóc, cà phê vỉa hè nhưng con về bị ăn đòn khi đi học thì thôi vậy . Đúng như bà nói "Nơi đó có những người dẫu không phải cùng màu da sắc tộc nhưng họ đối xử với con không như đối xử của những người cùng sắc tộc màu da với con bà à!"
Chúc bà và gia đình có quyết định đúng đắn nhen. Big hug.














Micong # 21. September 2009, 20:29
Phuong Anh # 21. September 2009, 20:33
Kim siêu quậy # 21. September 2009, 21:09
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 21. September 2009, 22:04
PA: Ấn tượng về ông bà Ngoại nhiều hơn, ông chở đi biển ông mua đồ chơi, bà chở đi công viên chơi thú chơi trò chơi. Chị về VN bị mất ĐTDĐ khi dẫn con đi công viên.
mebemon: Con sanh ra ở đâu cho con ở đó học hành chứ thay đổi học khổ con, về VN con phải học lại tiếng Việt và cách học VN con chết mất em à.
TÔ THỊ HUYỀN LINH # 22. September 2009, 01:10
Con em hồi đó đi nhà trẻ, chiều nào đón về em cũng xót xa: mặt mũi tay chân bị trầy trụa, vì bị bạn cào bạn cắn. Còn chuyện bị cô đánh là thường xuyên chị à, vì nhiều lý do con không chịu ngủ, con không chịu ăn, con không chịu uống sữa, hay con bị ói...
Puppy (Mẹ Su, vợ Sun) # 22. September 2009, 01:36
Big hug.
Do Tri Khiem # 22. September 2009, 02:06
Em rất thích một bài hát VN có đoạn: Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây, cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay... Chỉ mong sao trẻ con nhà mình được học trường đẹp và cô hiền như thế, nhưng hình như trường tốt chỉ còn trong tưởng tượng thôi.
Anonymous # 22. September 2009, 06:26
Mình điện thoại về VN hỏi thăm mấy đứa cháu học hành ra sao. Chỉ nghe kể thôi mình đã bị căng thẳng nhức đầu vì khối lượng bài vở quá nhiều. Trường điểm thì cô mắng vốn là học chậm chạp sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Trường không nổi tiếng thì chất lượng dạy quá kém sợ con lên cấp 3 học không nổi.
Bạn bè mình ở VN có điều kiện thì cho con đi học các trường dạy theo chương trình quốc tế (có dạy tiếng Việt nhưng rất ít giờ) thì hình như là các cháu được đối xử tử tế hơn do cô giáo lãnh lương nhiều hơn và số lương học sinh trong lớp hạn chế hơn trường công. Nghe nói nếu học trường này thì không thi vào đại học VN được mà phải thi đại học nước ngoài luôn.
Mình cũng tính vài năm nữa cho con mình về VN học theo chương trình VN khoảng 1 tháng thôi. Mà mình phải làm quen và nói chuyện nhiều với cô giáo để tránh tình trạng con mình căng thẳng vì cách cư xử tronbg trường học ở VN. Mục đích là cho nó thấy các bạn ở VN học chăm chỉ và có kỷ luật thế nào. Ở bên mình trường cấp 1 học như chơi, con nít học 1 chút chán quá kiếm chuyện chơi mà cô chẳng nói gì. Nói chung cũng tệ, mà tệ kiểu... ngược so với ở VN.
Ngọc Anh # 22. September 2009, 17:24
Nhưng nghĩ lại thì đây vẫn là chuyện thường ngày ở VN, đến nỗi em nghĩ là cô giáo ở đâu cũng thế cơ
Nhìn cái ảnh Đăng bị vậy cũng thấy xót nữa, chắc lạ nước lạ nhà mới bị nặng thế chứ chị
Em mà là chị thì yêu quê mấy chắc cũng phải đưa con đi thôi
Anonymous # 22. September 2009, 21:04
http://dantri.com.vn/c202/s202-351830/con-khung-hoang-vao-lop-1.htm
em se không bao gio cho con hoc o Viet Nam dau chi àh. I'm sorry. My computer doesn't let me type Vietnamese.
Nguyen Tri An Khuong # 23. September 2009, 08:33
VànhKhuyên & HọaMi # 23. September 2009, 12:56
Truc Ngan # 23. September 2009, 23:20
Tô Thanh TườngVi # 24. September 2009, 01:21
Truc Ngan # 24. September 2009, 05:54
kimchi2509 # 24. September 2009, 06:55
Phuong Anh # 24. September 2009, 07:41
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 24. September 2009, 10:30
Tô Thanh TườngVi # 24. September 2009, 12:53
TÔ THỊ HUYỀN LINH # 24. September 2009, 13:21
Jessica Huynh # 24. September 2009, 13:27
Em hiểu hết tất cả sự chia sẻ của mọi người, vì mình ko phải "chê quê hương" của mình nhưng ... đó là sự thật!
Bạn em ở VN, những người nào có tiền toàn cho con đi học trường mẫu giáo Quốc tế
Có 1 bé con chị bạn, lúc đầu cho nó đi học trường mẫu giáo Việt Mỹ được 1 thời gian. Sau khi Ba nó qua đây học, Mẹ nó ở nhà sợ 1 mình lo cho con ko nổi, (vì Ba đi qua đây học chứ ko phải đi làm, cho nên thu nhập cũng giảm) nên quyết định cho bé về học trường thường.
Nhưng sau khi gửi nó đi học trở lại trường VN thì 1 buổi sáng, sau khi thay đồ, nó ko chịu đi học và nói "con van Mẹ, cho con đi học lại Trường cũ đi, con thích học trường đó hơn"
Bé đó mới 4 tuổi mà biết nói vậy đó chị.
Sau đó Mẹ nó cũng thương con quá và ráng cày, gửi con lại Trường Việt Mỹ.
Cái này là do Ba nó kể em nghe, nên em ko biết khi nó đi học trường thường có bị đánh đập gì ko mà sao ko thích đi học trường đó nữa
Jessica Huynh # 24. September 2009, 13:32
Originally posted by HUYENLINHLVB:
Trời ơi sao cô giáo gì kỳ vậy? Bé quên đồ cũng bị đánh nữa.
Em chưa có con mà em nghe thấy xót quá đi!
Giáo dục gì kỳ vậy?
Phụ huynh nào bây giờ cũng lo đi làm, cũng có công việc, lỡ người ta quên thì cháu bị đánh vào tay hả?
Thôi chết rồi, mai mốt em về VN, con em mà bị như vầy chắc em ...ĐIÊN lên quá mấy chị ơi
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 24. September 2009, 16:51
Kim siêu quậy # 24. September 2009, 18:45
Do Tri Khiem # 25. September 2009, 02:19
Anonymous # 25. September 2009, 16:48
Đọc xong bài của chị Liên và các chị bạn, em cảm thông lắm, vì hai con của em vừa thoát khỏi chuyện như vậy khoảng 3 tháng nay.Trước đây con em học mẫu giáo tại VN, khi ăn bị ép nên nôn ói thì cô giáo bắt nôn vào tô, sau đó bắt ăn tiếp cả chỗ nôn (eo ôi), con bé nhà em sợ quá nên cũng phải chịu ...???? mãi sau đó mới dám kể với mẹ biết.Buổi trưa mà không chịu ngủ thì y như là bị cô giáo gõ vào tay.Còn con bé lớn học lớp 1 mà phải hàng ngày buổi tối đến nhà cô học thêm, nếu không thì hay bị điểm kém, dù rằng bé học rất tốt. Khi vào lớp 1, nhà em ở đối diện một trường trọng điểm nhưng vì khác quận nên không vào được, con em phải thi vào lớp tăng cường tiếng Anh, trời ạ !, mới vào lớp 1 mà phải đi thi rồi mới được học, mà chọn lọc cứ như thi đại học vậy đó, suốt mùa hè năm đó , em không dám nghỉ hè mà hai mẹ con luyện tiếng Anh để thi vào lớp 1 !!!???Thật không hiểu nổi giáo dục ở VN như thế nào ? Bây giờ sang đây, con em học thật nhẹ nhàng, vừa học vừa chơi, không bị sức ép nào cả, rất vui vẻ mỗi sáng đi học .
Ngọc_Huyền # 28. September 2009, 15:44
Keycy # 6. October 2009, 04:03
Diep Ai Van # 9. October 2009, 19:18
Miaka Asakura # 10. October 2009, 15:14
ngày em còn bé cuộc sống rất khác.. em cũng đi mẫu giáo, nhưng thầy cô rất yêu thương trẻ con...
Anonymous # 12. October 2009, 08:49
Hi Liên,
Chị hiện sống ở Mỹ cùng chồng và con gái. Cho chị được làm quen với em nhé. Những giờ phút căng thẳng chị thường dạo net và blog này là một trong những nơi thú vị để chị tạm release những âu lo đời thường. Chị thích làm một blog như của Liên lắm, vì chị cũng có một con gái lên mười - tức là nhiều chuyện cần ghi lại để làm "gia tài của mẹ" - chắc con gái chị cỡ cỡ hay lớn hơn bé Tú một chút nhỉ.
Nhìn mặt đứa con nít nào dù xấu hay đẹp cũng thấy hình ảnh thiên thần. Thiên thần của em hồn nhiên tí toét cười không hề che đậy cái chân ghẻ tàu... mã viện, trông thật là dễ thương và đến là tội nghiệp! Những ký ức buồn đó khó mà ngủ quên mãi, lâu lâu sẽ thức dậy thôi em à, ngày nào mình còn hít thở được và chưa quên cội nguồn. Chị lại có những kỉ niệm khác, và mỗi chuyến trở về thăm nguồn cội lại có những niềm đau khác nhau...
Mến.
Anonymous # 13. October 2009, 19:10
Hi chị Liên !
Đọc hàng loạt cm của chị và các bà mẹ xa xứ "kể tội" Vn, em nghe buồn và quá xót xa.
Em cũng là một người con sinh ra và lớn lên ở Vn, con em cũng sinh ra và lớn lên ở đây.
Kinh tế gia đình em chỉ thuộc dạng "đủ ăn". Em cũng bức xúc khi gặp kẹt xe, khi gặp ngập nước. Con em bé xíu mà ra đường lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, trùm khăn chống bụi...
Con bệnh đi khám theo tiêu chuẩn ( miễn phí) thì mẹ phải xếp hàng từ 5h sáng, nghe y tá chủi, Bs la chứ không nghe giải thích, không thấy ân cần.
Và còn nhiều nhiều nữa...
Nhưng khi nào giận lắm em mới nhớ để kể lể, cằn nhằn,..
Còn lại thì em thấy bình thường.
Có phải vì người Vn quá quen với những điều này..
Hay vì người Vn sống ở NN "thổi phồng" lên 1 chút ( xin lỗi chị vì em viết theo cảm xúc - mong chị đừng giận )
Ngoài những blog của các Mẹ xa xứ, em cũng thấy blog của các mẹ Vn ( em thích lang thang blog gia đình ), cuộc sống rất vui, rất tốt...
Có phải vì họ không gặp phải những trường hợp chị các chị ?
Hay vì họ đã tâm niệm "sống chung" ?
Em chỉ là mẹ trẻ, kinh nghiệm sống không có nhiều, học hành cũng không có cao, nên lời lẽ không hay ( lại mong chị thông cảm... )
Có lẽ em nói dài dòng rồi. Nhưng em chỉ muốn chia sẻ với các chị. Nếu đã tâm niệm " trở về quê hương" thì đừng so đo tính toán. Còn nếu chọn nơi tốt cho mình sống, cho con mình phát triển thì đương nhiên đừng chọn Vn.
Bởi vì đọc những dòng tâm sự của các chị, em tưởng tượng ra VN không thua gì địa ngục, vậy những người sống ở Vn là gì ? Đang chịu sự đọa đày ? Hay không phải con người ?
Thực tế trường hợp của chị thì em không biết rõ nên không dám bình luận. Nhưng em có chứng kiến vài trường hợp Việt kiều sau vài năm trở về nước thì "lạ" hẳn ra... Cái gì cũng sợ, thiếu điều muốn kiếm cái túi ni lông trùm vào cho khỏi tiếp xúc với bên ngoài. Về quê hương sống có bà con họ hàng mà cứ y như robinson. Gặp ai cũng né, cũng sợ lây bệnh. Thiệt tình !!
Thôi để cm sau em nói tiếp...
Chia sẻ, chia sẻ !
Anonymous # 15. October 2009, 18:21
Hi Liên, chị là "Anonymous # 12 October 2009" đó em. Lần trước post xong mới sực nhớ mình chưa xưng danh tánh! Đoản ghê há em?
Cái thread này thú vị lắm ha, lâu lâu rảnh chị sẽ vô mượn chỗ... tán dóc tiếp hén, Liên đừng dời chỗ nó nhé.
Chị cũng muốn có vài lời với cô nhỏ Anonymous # 13 October 2009. "Việt kiều" thật sự mà nói chỉ là ngôn từ do con người đặt ra. Không nên dựa trên vài cá nhân lạc loài, hổng giống con giáp nào trong 12 con mà suy luận theo kiểu áp đặt như thế. Chị đã sống tha hương gần 15 năm có lẻ, gia đình chồng con sự nghiệp gần như gắn bó với mảnh đất quê người. Tuy vậy chưa một phút giây nào chị có thể quên được gốc rễ của mình hay cho phép mình sống và hành xử lố lăng chỉ vì mình là... việt kiều, và điều này cũng đúng cho con gái nhỏ lên mười của chị mặc dù con bé sinh ra lớn lên ở quê người và hòa nhập vào cái cộng đồng khác màu da, mắt và tóc này một cách tự nhiên như dân bản xứ chính hiệu con nai vàng. Nói thế này cho dễ hiểu, dù có úm-ba-la bằng cách nào đi nữa mình chỉ có thể trở thành trái banana, ruột trắng đó nhưng cái vỏ muôn thưở vẫn vàng khè, hông cách nào tẩy được màu da vàng mẹ cha ban tặng. Về VN chuyến nào cũng bồi hồi háo hức ngắm nhìn quê hương xa tít tắp từ trên bầu trời cao qua ô cửa sổ máy bay nhỏ xíu xiu, lòng rộn ràng như thể mới lần đầu đặt chân lên mảnh đất này. Tóm lại, không ai dám cho mình hiểu chính xác và giải thích thay tâm trạng và hoàn cảnh của người khác, vì sao cùng là dân Việt nhưng người phải ra đi kẻ còn ở lại, ngoại trừ chính "đương sự". Nên nếu đã vào đây mượn không gian "ảo" này để tâm sự, chia sẻ và cảm thông, mình nên đến với nhau bắt đầu bằng việc ôn hòa thảo luận, nhã nhặn chấp nhận cách người khác nhìn và cảm nhận sự việc không giống mình - đây là một trong những tinh thần đầu tiên mà người Việt (không phân biệt trong hay ngoài nước) nên học tập ở dân Âu, Mỹ. Tập phân biệt và chấp nhận sự việc có thật (facts) thay vì định kiến có sẵn, gán ghép, hay tự ái "dân tộc" không đúng chỗ. Theo chị hiểu, ai có quyền lựa chọn mà không "cân nhắc" thiệt-hơn, hay-dở bao giờ (chữ "cân nhắc" không đến nỗi khó nghe như là cụm từ "so đo tính toán" há). Ai không màng đến chuyện cân nhắc lợi-hại này có thể là vì họ không được quyền lựa chọn đó thôi. Bản thân chị, chỉ đến khi được hít thở bầu không khí tự do, văn minh, bác ái, được hưởng đủ thứ quyền làm người, dám phát biểu không sợ sệt những gì mình nghĩ trong tinh thần tôn trọng người khác, và còn vô vàn những khác biệt khác nữa... mới là lúc chị cảm nhận được mình đã phần nào may mắn trong sự lựa chọn của chính mình. Chị tình cờ vào đây, đọc xong những dòng tâm sự muôn màu muôn vẻ này chỉ thấy lòng trào dâng nỗi buồn cho người ở lại. Vẫn là chuyện thường ngày ở huyện, không gì mới mẻ nhưng vì mình không ở trong những hoàn cảnh đó, đọc xong... thẫn thờ!
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 15. October 2009, 22:41
Anon số 13: Chuyện đi hay ở VN chị đã nói hết ở trên rồi, Câu: nếu đã tâm niệm về quê hương rồi so đo tính toán, em ơi có đặt chân ra xứ người rồi trở về quê nhà mới hay nhiều điều mở mang lắm, lúc đó mới thấy nghẹn ngào khi cầm tô bún ăn mà xa xa có nhiều người ăn xin tàn tật trên con đường, thấy thương cho dân mình quá nhưng nếu để ở thì không có chọn lựa phải đành chứ nếu có chọn lựa thì xin em tự do ngôn luận, không khí trong lành, và nhất là quyền tự do bình đẳng chị đành phải chọn em à.
Con chị bị đánh, cháu chị bị đánh khi quên vở ở nhà khi đi học chị không thấy đó là bình thường - bên này nếu con bị đánh, cháu bị đánh chị khỏi cần làm việc với cô thì cô cũng được mời vô court rồi. Chị nói thật với em chỉ cần một đứa trẻ vào lớp ngủ gục khoảng 2 hôm thôi là cha mẹ bị cảnh sát, bác sĩ và social worker tới làm việc ngay lập tức. Còn thổi phồng chuyện Việt Nam thì chị không care tới ai hết chỉ quan tâm con chị bị đánh khi đi học, cháu ức chế tâm lý 4 tháng ròng rã, sáng nào đi học cũng khóc quá chừng mà bên này con chị đi học tự dậy chuẩn bị mọi thứ và đi học rất là vui vẻ. Tại sao một đứa nhóc ngày đầu tiên đi học ở VN không cần mẹ đưa đi học, ngày thứ 2 trở đi đến ngày thứ 110 lại khóc lóc vật vã mỗi sáng vào trường. Chị cứ nghĩ con chị không thích trường, lớp nên chị ráng đợi chồng chị về rồi tính tiếp ai dè đâu con bị đánh không thể tưởng tượng được là con mình bị đánh nên dù không so đo tính toán với quê hương nhưng đành mang tiếng .... BỘI VONG vậy.
Do Tri Khiem # 16. October 2009, 04:51
VànhKhuyên & HọaMi # 16. October 2009, 06:56
Trừong VK cô giáo ngang nhiên cầm chai thuốc trừ muỗi của Trung quốc xịt vô đám con nít (hôm đó tui lên trường lúc 2h trưa để đóng tiền học cho VK vì nó nghỉ sao trận nhiễm trùng tiêu hoá do ăn phải cái gì trong trường). Tui nói: trời ơi, thuốc đó độc lắm, xịt lên tụi nó vầy bịnh chết. Cô giáo nói: xịt vầy muỗi nó mới không chích chị ơi, chứ không tụi nó bị muỗi chích tội lắm!
Về nhà tui kể chuyện này cho vài đứa bạn học. Tụi nó nói: trời ơi, mày nói quá, chắc là cô giáo xịt trên người nó thôi chứ xịt ngay mặt nó vô mắt thì sao. Xịt trên người nó thì có sao đâu! Tui ngậm cứng họng vì đang nói chuyện với mấy đứa bạn học đại học đó bà à!
Từ cái bịnh (cách đây gần 2 tháng) cho tới giờ Vk ở nhà luôn rồi. Tui đang cho nó nghỉ chơi cho đã (coi như đi holiday) rồi vài ngày nữa tính tiếp (chắc quay lại thôi). Ở đây nguời ta thấy những cái nguy hiểm là "bình thường". Người ta ngay cả cũng không có ý thức cho bản thân cá nhân họ chứ đừng nói là cho người khác. Đúng là có đi xa mới biết và "thương" VN mình hơn. VN mình còn thiếu hiểu bíêt và thấp kém lắm Liên à. Người ta không có sự lựa chọn nên mọi cái đều thấy ổn hết. Tội lắm vì ở đây còn cả gia đình mình nữa. Thương lắm VN ơi!
Nhưng nhiều lúc tui nghĩ "giá mà mình cũng như họ để hoà nhập và sống được ở đây"
Anonymous # 16. October 2009, 10:39
Ở đâu tốt cho gia đình con cái mình phù hợp đkiện công việc của mình thì ở thôi các chị à, bây giờ thời đại toàn cầu rồi, cứ nhìn rộng ra đi, nơi mình sinh ra là quê hương cái đó khg thay đổi, đừng đặt nặng vấn đề làm gì. Em còn trẻ đã từng đi học nước ngoài, đi khắp nơi trên thế giới, hiện vẫn đang ở VN đi làm thì thấy thích, tuy nhiên trong tương lai nếu em thấy nước ngoài phù hợp cho gia đình và có điều kiện em sẽ đi thôi. Về hay ở các chị nên thận trọng, có back-up plan, về thử xem sao, hay các bạn định đi cũng thế, đừng vội vàng mà hối hận. Cuộc sống luôn là sự chọn lựa, thấy cái nào tốt hơn là làm thôi.
Em ở đâu em coi cũng là quê hương - the earth!
calvin22 # 18. October 2009, 21:06
Trước đây , lúc còn ở Vn khi nghe Việt kiều cứ nói chuyện VN này ,VN nọ ...em thấy ghét lắm! cứ nghĩ là sao những người sống bên này trở về là hay đánh giá Vn mình ghê ! nhưng khi đã sinh sống bên này rồi thì em mới hiểu chị à!
Anonymous # 22. October 2009, 11:46
chào chị Liên, em cũng đã từng ở trong hòan cảnh như chị nên rất .. rất là thông cảm với chị. cũng may là con em chỉ về chơi 1 tháng thôi. về có 30 ngày mà hết 28 ngày là đi hỏi thăm bác sĩ rồi. ko dám nói với gia đình, chứ trong lòng em xót con vô cùng, chỉ mong mau mau trở về Nhật thôi. con em ấy hả ??? giống y chang con chị vậy đó ... tòan vết xanh lè ở trên người.khi qua đây sống rồi, em đã khẳng định với ox là định cư ở đây luôn. môi trường học ở NN cực kỳ tốt, cô giáo yêu thương nên cu nhóc nhà em thích đi học lắm.
Huy La # 26. October 2009, 04:29
-Con chuyen con cac chi bi danh lai lien quan den cach thuc giao duc cua phuong Tay va phong Dong.Nguoi Tay phong khoang ,tu do cho tre co quyen tu tu suy nghi,trong khi do nguoi phuong Dong lai muon xep tre theo ne nep ,ky luat,tren noi duoi phai nghe va lam theo,ko phan bac va dieu do da an sau vao tiem thuc cua bao nhieu the he nguoi A Dong (Dac biet la Tau` Khua va Vn,ko ke den Nhat Ban va HQ vi da thay doi theo tay phuong sau WW2).Lai co nguoi vin vao cau "thuong cho roi cho vot" de ma nguoc dai(hanh ha) tre,cho chung biet le do ,ep buoc chung vang loi.Nhung hanh dong do dang len an.Co dieu nguoi ta ko noi den cai tot,ko co nghia la no ko ton tai.Co rat nhieu thay co( tre co gia` co) tan tam voi nghe,yeu thuong hoc tro.Nhu chau em day,con VKieu,co giao biet dieu do ,nhung ko he doi xu dac biet voi no,ko co lap cung nhu qua biet dai no,giup no hoa dong voi ban be hon.
-Con nua,neu nen GD cua phuong tay qua tot,sao lai co chuyen My la nuoc su dung ma tuy nhieu nhat TG,ma phan lon la thanh nien ?Roi chuyen vac sung vao truong hoc xa dan giet nguoi??
-O dau cung vay,deu co cai tot,cai xau.Nothing is perfect.Tren day la vai loi muon ngo cung cac chi theo y kien ca nhan cua em,ko benh vuc cho VN,cung nhu ko noi xau gi`nuoc ngoai ca?
Anonymous # 27. October 2009, 17:24
Hi cac chi ! (xin lỗi vì em ko có tên tuổi gì cả, tại thích dạo blog chứ ko có blog )
Em nghĩ có lẽ chúng ta đã quá thổi phồng vấn đề này lên rồi. Theo em chẳng qua đây chỉ là cách lựa chọn riêng tư của mỗi người. Nếu chị đang ăn cơm nguội với mắm quẹt mà chuyển sang ăn ham-bơ-gơ, uống sữa, nếu chị đang nằm giường tre, ngủ nhà lá rồi chuyển qua nằm giường nệm, ở nhà lầu... Vậy mà biểu chị quay trở lại, chị chịu hông ? Em thì em hổng chịu à !
Cái nào ngon, cái nào sướng thì tui thích. Con người mà, ai cũng dzậy ! Vì vậy chị Liên đừng dùng 2 tiếng "bội vong" nghe mỉa mai và chua xót lắm á. Em đang ở Vn nhưng nếu có nhiều tiền em cũng cho con du học bên Tây, bên Mỹ. Khi tranh cãi với bạn bè em cũng hay nói " Vn mình mới vậy mày ơi, nưiớc ngoài người ta hông có dzậy đâu..."
Vậy đó chị, nhưng em thích dùng 2 tiếng "Vn mình". Vì nó quê như má mình, như ngoại mình. Nó cổ lỗ sĩ như ông cố...Em suy nghĩ nhiều về chị khi đọc entry này... Buồn ! Khi nghe bé Tú, Đăng chọn England làm quê hương...
Huy La # 27. October 2009, 18:37
Sam and Bơ # 30. October 2009, 09:22
Hy vọng dần dần Tú và Đăng sẽ hiểu, quê hương có thể không là nơi ta đang sống, thích sống, nhưng nó là nguồn cội, là cái không thể chối bỏ.