Archive: September 2012

Hoa hồng tặng sinh nhật

Từ lâu đã mê mẫn những bình hoa móc bằng len, chỉ... nhưng cho đến khi móc được đồ chơi mới dám móc hoa.
Những bông hoa đầu tiên này để dành tặng sinh nhật em gái... đơn giản nhưng dễ thương thật... đến nỗi bà ngoại Sunny nói để chưng ở nhà cho rồi, tặng bằng quà khác. cool
Nhưng tối nay sẽ mang qua tặng. Hy vọng là người nhận cũng thích y như mình.


Cuối tuần

,

Thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng hẹn hò với nhau ra cafe, không Caravelle thì Sheraton, chỉ chọn được hai chổ đó. Rồi túm tụm lại chơi iPad, vẽ, ăn uống và... cãi nhau. Cãi nhau chán rồi rù rì, thầm thì tiếp... Câu chuyện cứ như thế mà dài bất tận từ 10h sáng đến 3h chiều.... và tuần nào cũng thế.
Các bạn ấy nói chuyện gì với nhau mà lắm vậy ha! love love love love





Luyện tập

Vậy là con học violin vừa tròn 06 tháng. Khó khăn và cực nhọc hơn khi học piano nhiều nhưng con vẫn trả lời mẹ rằng con thấy thú vị mỗi khi mẹ hỏi con đã nản, đã chán chưa.

Nhìn con phải tập từ cách cầm vĩ, kê đàn vào vai, rồi kéo từ dây buông đến tập bấm từng ngón thật khó khăn. Mẹ biết con rất mỏi, rất đau đầu ngón tay nhưng con vẫn học, vẫn tiến bộ rất nhanh. Mẹ không muốn vì con đã chọn nên con phải cố gắng, dù biết đó là một điều tốt, nhưng mẹ vẫn muốn con hiểu rằng con có thể change your mind bất kỳ khi nào con muốn. Mặc dù tận trong lòng, mẹ rất vui, rất tự hào khi con gái của mẹ vẫn kiên trì, vẫn kiên định với sự chọn lựa của mình.
Và con đã cố gắng rất nhiều.

Yêu con lắm con gái à! love love love


Sinh nhật ông ngoại

Ông ngoại 64 tuổi. Ai cũng nói ông ngoại già hơn tuổi nhiều. Mà đâu phải chỉ mới nói đây, từ ngày dì Bê học lớp 5, ông ngoại đưa đón đi học, bạn bè ai cũng tưởng là ông Ngoại của dì Bê. Ngày xưa, Mẹ và Mami sợ ông ngoại lắm nhưng bây giờ ông ngoại lại rất chìu ba đứa cháu. Chưa bao giờ nghe ông ngoại la mắng tụi con, mỗi lần con ăn chậm quá, ông ngoại giả vờ trợn mắt hù dọa, con chẳng những không sợ mà còn cười khì khì.

Ông ngoại già đi nhiều vì toàn cho những thứ độc hại vào người, đâu chịu kiêng cữ gì đâu. Nào là rượu, bia, thuốc lá, ăn mỡ, ăn mặn... ui, nhắc tới đã thấy sợ.
Nhưng thôi, sinh nhật nên phải nói chuyện vui. Chúc Ông ngoại sống mạnh khỏe vui với con cháu.








Những niềm đam mê - dụng cụ làm bánh

,



"...bàn tay em nhẹ nhàng rây bột
anh về nghe thơm hương bánh quen..."




Mình thích ăn ngọt, con cũng thích ăn ngọt, chỉ có chồng là không thích, nhưng không hiểu từ lúc nào bỗng nhiên thích làm bánh, thích mua sách về các loại bánh để nghiền ngẫm, thích ngắm nghía sờ mó những cái khuôn bé xíu, những cái máy xay, máy nướng.... Nhìn ngắm thôi chưa đủ, phải rinh về làm của riêng. Làm của đâu chỉ cất vô tủ, phải vọc đủ thứ... hư lần này, làm tiếp lần khác, làm được mới thôi.
Chồng nói, em làm bánh hao hơn người ta gấp 10 lần, để đi mua ăn còn rẻ hơn. Ôi, làm sao chồng hiểu được cảm giác thích thú khi nhìn con ăn bánh của mẹ làm một cách rất "thưởng thức" để mà còn "nhận xét và góp ý" nữa chứ đâu phải chỉ ăn thôi. Cảm giác của những lần mẹ bày đồ ra làm là con rây bột, cân đường, làm đường bột bay tứ tung... Đánh trứng xong, con quẹt một miếng liếm, mẹ quẹt một miếng liếm, trứng dính lên tới trán. p
Làm riết rồi chồng cũng phụ một tay, phụ nhào bột, cán bột.... chồng nhồi bột mệt quá nên mua tặng sinh nhật vợ luôn cái máy nhồi. Cám ơn chồng đã hiểu em. love

Read more...

Hoa có vàng nơi ấy...

...Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang
Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm...




Từ ngày tự mình trồng cây, chăm sóc cây.... mình bỗng thấy yêu căn nhà đến lạ.

Mỗi sáng sớm, ngắm nhìn từng giò lan, hồi hộp vui mừng với từng cái rễ múp míp xanh nõn nhú ra, bám chặt vào thành chậu như tay trẻ bám chặt váy mẹ. Một chiếc lá vàng còn vương trên cành như vẫn còn nuối tiếc thời xanh non.
Từng dây hoa vàng rủ xuống ngang tầm mắt đung đưa mỗi khi cơn gió lướt nhẹ qua làm rơi rụng những cánh hoa nhỏ xíu....

Mỗi buổi sáng, nơi ấy, chốn đi về ấm áp... cho mình cảm giác bình yên.

Tản mạn ...ngày 36 tuổi

"...Sáng thức dậy soi mình vào gương
Thấy nếp ngày xô về tất tả..."


Buổi sáng, thức giấc bằng nụ hôn nhẹ nhàng của con gái, mở mắt ra nhìn thấy nụ cười của chồng, hai cha con ôm chầm với lời chúc Happy birthday...
....

36 tuổi, cái tuổi không còn trẻ với những nông nổi và đam mê.
36 tuổi, là lúc đủ chín chắn để biết nâng niu, trân trọng những cái mình đang có. Những cảm giác yêu thương đến thật nhẹ nhưng ngấm thật sâu tận đáy lòng.
36 tuổi, là lúc trái tim đủ rộng mở để thứ tha, để cho đi thật nhiều, và để yêu quý những gì được nhận.

Bỗng nhiên mình nhận ra mình đang sống chậm lại, bước nhẹ hơn, yêu thương nhiều hơn với những điều mà từ trước đến giờ cứ ngỡ sẽ không mở lòng được.



Quà sinh nhật năm nay không chỉ là hoa, là bánh, là thiệp và những món đồ được tặng mà còn là tình yêu của chồng, của con, là tình cảm thân thiết của gia đình và những lời chúc tốt đẹp của bạn bè thân và của cả người mình chưa biết mặt.

Cám ơn tất cả đã cho mình một ngày sinh nhật hạnh phúc.


nghỉ lễ

,

Đọc báo thấy mọi người ùn ùn kéo nhau đi chơi lễ, còn nhà Sunny thì đúng câu "nghỉ lễ" - ở nhà
Ở nhà là làm bánh, nấu nướng, ăn uống, xem kịch, xem phim rồi.... ngồi cafe bệt ngắm thiên hạ đi chơi.

Sáng nay ba mẹ thức dậy đã thấy bạn quần áo tóc tai chỉnh tề hết rồi "Con đi đâu vậy?", "Con muốn đi ăn sáng!". Ngang Nhà thờ Đức Bà, thấy mọi người ngồi ngoài đường đông vui quá, bạn cũng đòi ngồi. Mà có ngồi yên đâu, chạy nhảy rất ư là "Yomost!"


tung tăng chán rồi, lại "muốn mua quà cho Mẹ vì mai birthday của Mẹ rồi đó Ba". Vô chợ BT, lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng chọn bó hoa rực rỡ này. Quà con tặng nhưng Mẹ trả tiền đó chứ. Hic love love love




September 2012
M T W T F S S
August 2012October 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30