Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "dạy-dỗ-con"

dạy con biết dành dụm và sẻ chia

Mỗi sáng Chủ nhật, đi ăn sáng cùng Ba Mẹ, con xin mẹ một tờ tiền lẻ để con bỏ vào hộp đựng tiền để ngay lối ra vào của quán ăn. Khi tự tay cho tiền vào thùng, con thích thú... vì lạ. Nhưng con không hiểu được vì sao hộp tiền để ở đó, vì sao mọi người và chính con lại bỏ tiền vào hộp đó để làm gì, và ý nghĩa của việc đó là gì.

Từ lâu nay, trong suy nghĩ của Ông Bà Ngoại và gia đình bên nội đều cho rằng trẻ con không biết tiền là tốt. Không biết tiền sẽ không biết đòi hỏi, không biết ăn quà bánh vặt... và không tham lam. Ông Bà cứ muốn Mẹ dạy con như thế.

Nhưng Mẹ lại nghĩ khác.

Mẹ muốn dạy con biết tiền, không phải chỉ biết đọc số trên tờ tiền, không phải chỉ biết bao nhiêu tiền đó sẽ mua được cái gì, mà Mẹ còn muốn con hiểu được muốn có tiền phải học giỏi như thế nào để lớn lên mới đi làm việc để có tiền, phải làm việc vất vả như thế nào mới có được tiền... Nhưng Mẹ băn khoăn, liệu những điều đó có quá lớn lao, quá trừu tượng... khó để một đứa trẻ chưa hề biết tiền như con có thể hiểu được????

Mẹ muốn con biết tiết kiệm là gì, những tờ tiền giá trị rất nhỏ, nhưng cho con cả một ước mơ lớn. Mẹ muốn dạy con hiểu được mỗi quyển sách, mỗi chiếc kẹo, mỗi món đồ chơi .... cũng từ công sức làm việc của Ba Mẹ. Mẹ muốn con hiểu được rằng vẫn còn có rất nhiều bạn nhỏ không được đi học, không có sữa uống, không có đồ chơi, không có áo quần mặc, không có một chổ ngủ khi trời mưa... Do đó những tờ tiền lẻ con bỏ vào thùng mỗi sáng Chủ Nhật là sự sẻ chia từ những lần tiết kiệm của con. Và khi con hiểu những điều đó, con sẽ hiểu được rằng không tham lam những gì không phải là của mình vì đó sẽ là công sức lao động, dành dụm của người khác.



Con gái yêu à, Mẹ biết con chưa hề biết con heo đất là gì, bài học về tiền, về giá trị của nó, về tính tiết kiệm mà Mẹ muốn con biết sẽ bắt đầu từ con heo đất.
Mẹ cũng muốn con trải qua sự mong đợi heo đất lớn từng ngày, biết cảm nhận niềm vui mỗi khi đập heo đất, biết trân trọng những tờ tiền mà con để dành được, biết yêu quý những quyển sách, những hộp viết chì màu... được mua từ số tiền dành dụm của con.



Và biết xót thương để sẻ chia với những em bé ăn xin chứ không phải nhăn mặt sợ dơ bẩn , con nhé!


Nghỉ hè - Học bơi

, ,

Cách đây khoảng 1 tháng, mẹ thật khó khăn khi thuyết phục con xuống hồ bơi, chỉ để nhúng cho ướt người mà thôi. Nào là năn nỉ, nào là hăm dọa, rồi vuốt ve, nhỏ nhẹ vậy mà con vẫn chỉ dám đứng ở bậc thang hồ bơi, vừa khóc vừa than thở và để Mẹ đứng dưới hồ đợi con gần 2 tiếng. sad
Lần đó Mẹ thấy con khóc mà đau lòng, trời thì bắt đầu gió mà con vẫn không xuống nước, Mẹ biết nếu lần này bỏ cuộc thì con chẳng bao giờ dám xuống nước nữa chứ nói gì đến chuyện bơi. Và rồi sự kiên nhẫn, cương quyết của Mẹ cũng thành công khi con chịu xuống hồ, mặc dù chỉ bám theo thành hồ với 2 cái phao đeo ở hai cánh tay. p

Có biết bao lần trước đó, mỗi lần xuống hồ bơi cùng Will và Vivian, thì lần nào con cũng chỉ ngồi nơi bậc thang... thò chân xuống nước. Nhìn Will và Vivian chơi đùa một cách rất dạn dĩ dưới nước mà mẹ thấy buồn cho con, cứ như vậy hoài thì làm sao con thấy vui thích khi đi bơi được. Mẹ muốn con có được niềm vui đó. Mẹ nhất quyết phải làm được, và thật không uổng công khi giờ đây, chỉ sau 2 buổi học bơi, con hoàn toàn khác.
Bây giờ mỗi sáng kêu con dậy đi bơi, không những con dậy ngay mà còn rất hớn hở, phấn khích dù bị kêu dậy sớm.

Nhìn con thật khỏe mạnh, dạn dĩ, tự tin ở dưới nước... Mẹ thấy yêu lắm! Bây giờ thì con biết tại sao lần đó Mẹ nhất định phải bắt con xuống hồ rồi chứ! love

niềm vui ở trường

Chiều nào đón con từ trường về, Mẹ cũng thấy con rạng rỡ, tíu tít khoe với Mẹ những gì cô dạy ở trường. Rồi buổi sáng chuẩn bị đi học, con cũng rất vui vẻ và hớn hở, nhưng đặc biệt là đừng bắt con mặc đồng phục, không thì xịu mặt ngay "Sao ngày nào cũng phải mặc đồ này vậy Mẹ? Con thấy nó xấu quá à!" cry

Ở nhà suốt 2 tháng hè, đêm nào con cũng thức rất khuya, nào là xem phim, tô màu, khi lên giường rồi vẫn muốn Mẹ đọc truyện. Nhưng từ khi đi học, mẹ nhất quyết tập cho con đi ngủ sớm, lên giường từ lúc 9h. Thật là khó khăn!

Read more...

"con không giận mà chỉ... buồn thôi"

Sáng, 7 giờ kém 10, gọi con đến hơn 5 lần, con vẫn không nhúc nhích.
Mẹ ngồi chờ 10 phút, lại gọi tiếp, con mở 1 mắt ra, nheo nheo...lăn qua ngủ tiếp.
Mẹ lại chờ 5 phút, lay mạnh hơn chút nữa. Con ngồi dậy khóc nức nở.

- Con muốn ngủ thôi!
- Con muốn ngủ sao tối qua không nghe lời mẹ ngủ sớm mà cứ nằm chơi?
- Con muốn ngủ thêm chút nữa (bắt đầu ...mếu)
- Không, mẹ chờ con lâu lắm rồi, đến giờ đi học rồi, không ngủ được nữa.
- Con buồn ngủ quá à, mẹ! (khóc)

Mẹ bực quá, không chịu nổi, đánh con 3 roi, con tỉnh ngủ luôn. Vào đến phòng tắm là nói líu lo, quên mất mấy cái roi khi nãy.

Trên đường đi học...

- Con có nhớ hồi nãy tại sao Mẹ đánh con không?
- Dạ, vì con đòi ngủ, vì tối qua con thức khuya.
- Vậy mẹ dặn tối mấy giờ phải lên giường?
- Kim dài chỉ số 6, kim ngắn chỉ số 9.


Chiều đón về,

- Con có kể cô nghe là sáng nay bị mẹ đánh không?
- Dạ không, kỳ lắm, chỉ có mình mẹ và con biết thôi nha.
- Vậy Mẹ đánh con, con có giận Mẹ không?
- Con không giận mà con chỉ buồn thôi!
- Sao con buồn, Mẹ đánh con sai à?
- Dạ, không, vì con đau.

Mẹ cũng đau như con vậy, con gái à.


Sunny uống thuốc: hành trình gian nan.



Vì bị bịnh cả tuần, phải uống nhiều loại thuốc, nào là thuốc viêm họng, thuốc ho, rồi đến thuốc dị ứng... nên việc tập cho Sunny uống thuốc như người lớn (nuốt nguyên viên thuốc) của Mẹ đã thành công rồi ! party party party

Từ nhỏ, việc ăn uống của con là một vấn đề kinh khủng, đến bây giờ, gần 5 tuổi rồi mà ăn gì hơi lớn chút (cỡ bằng đầu ngón tay út của Mẹ) là con dợn lên, dợn xuống rồi... nhìn mà phát ngán!
Ăn đã khổ vậy rồi, huống chi là uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc là phải nghiền thuốc ra, phá tí nước rồi đè ngửa con ra, đổ thuốc vào miệng, con la hét um sùm. Lớn thêm tí nữa, khi không thể một mình mẹ cho con uống được nữa thì phải có 2 chị giúp việc phụ, người thì giữ hai tay, người giữ hai chân, bà ngoại thì đổ thuốc vô miệng, còn mẹ thì .....trốn mất vì xót ruột quá!

Read more...

dạy con... sao mà khó quá!


Ông bà có câu : "Dạy con từ thưở lên ba,..." hoặc "Ba tuổi không dạy, bảy tuổi lộng quyền". Đó cũng là câu mà bà ngoại hay nói, và mẹ đã cố gắng hết sức để áp dụng đúng như những câu nói đó...

Hơn một năm trôi qua kể từ ngày mà con có thể hiểu những gì mẹ dặn, những gì mẹ dạy dỗ, kết quả là mỗi khi vào nhà sách hoặc đi chơi bất cứ nơi đâu, dù con rất thích đồ chơi, sách, bút màu, búp bê... nhưng con cũng tự biết "chỉ được mua một món thôi". Sau khi đi hết một vòng, cầm hết những món đã chọn, con sắp ra, đứng suy nghĩ khá lâu để chọn. Và thế là mẹ phải giúp.

Read more...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31