Sunday, April 20, 2008 5:22:36 PM
think

20/4, tròn 3 năm ngày nó đặt chân đến P, bắt đầu 1 môi trường mới, 1 cuộc sống mới. 3 Năm, chính xác hơn là 1095 ngày, 26280 giờ, cấp số nhân với 60 giây...và tgian đo cả chiều dài nổi nhớ của nó. Khác nhiều quá nó bây giờ và ngày xưa, cứng rắn hơn, độc lập hơn, 1 chút tự tin hơn...nhưng...cũng buồn nhiều hơn, và có thể, già đi nhiều trong cái suy nghĩ mông lung ngày xưa nữa...
Uh, thì là cuộc sống mà, những cái lo ko bao giờ ngừng, những suy nghĩ ko bao giờ nhanh thông suốt. Còn đi học thì sao chứ, nó cũng thấy mình may mắn hơn ai, nhưng...cũng cái lo cơm áo gạo tiền, cái thiếu thốn và hụt hẩng của tcảm gđình, cái "chông chênh" của tyêu..., tất cả để làm gì?! Cho tương lai?! Read more...
Saturday, April 5, 2008 10:49:07 PM
think
1 Người bạn đã gửi cho tôi...
Cuộc sống!
Cuộc sống là một cơ hội – hãy nắm lấy.
Cuộc sống là một vẻ đẹp – hãy chiêm ngưỡng.
Cuộc sống là một giấc mơ – hãy nhận ra.
Cuộc sống là một thử thách – hãy đương đầu.
Cuộc sống là bổn phận – hãy hoàn thành.
Cuộc sống là một trò chơi – hãy tận hưởng.
Cuộc sống là một lời hứa – hãy thực hiện.
Cuộc sống là một nỗi buồn – hãy vượt qua.
Cuộc sống là một bản nhạc – hãy hát lên.
Cuộc sống là một trận đấu – hãy chấp nhận.
Cuộc sống là một thảm kịch – hãy đối đầu.
Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu – hãy can đảm dấn thân.
Cuộc sống là một niềm may mắn – hãy nắm lấy.
Cuộc sống là sự sống!
"Phải chăng cuộc sống là vấn đề muôn thuở đối với những ai có cuộc sống tự lập và xa gia đình. Điều kiện sống, tình cảm, tinh thần có lúc là nổi lo hơn cả mục tiêu nào đấy mà họ đang theo đuổi. Nhưng cố gắn vượt qua nó là điều có thể, để rồi thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và cả hành động. Lo lắng nhiều để 'trải nghiệm' chăng !?... dường như làm cho con người ta già đi nhanh hơn, khó tính hơn, thực tế hơn...và cũng mạnh mẽ hơn đối mặt trước mọi thứ đang diễn ra...".
Chúc cho ai đó đạt được ước mơ mà có lúc nghĩ rằng dường như không thể...
Chúc cho ai đó bắt đầu 1 cách tự tin cho csống của chính mình.
...
Và cho tôi, cho bạn bè tôi, cho những ai đang nổ lực cho 1 mục tiêu...
MAY MẮN,CỐ GẮNG & THÀNH CÔNG 
Saturday, March 29, 2008 6:25:50 PM
think
"Có người hỏi tôi sao cười mãi
Chắc cuộc đời chưa gặp khổ đau
Không, người ơi, đau khổ đã nhiều rồi
Cười cho hết những buồn vui nặng trĩu"
Tôi chẳng biết từ đâu mình đọc những dòng này, cũng chẳng biết mình nhớ có chính xác ko nữa. Tự dưng trong đầu chữ nghĩa nó nhảy nhót hổn độn, có cả những chữ ở miền kí ức.
Cũng là cuộc sống của tôi, nhưng lúc tuổi thơ, khi trưởng thành và cả bây giờ, ko chỉ riêng tôi mà những người xung quanh tôi và cả những điều dường như đơn giản cũng trở nên phức tạp... [/FONT][/COLOR][/ALIGN]
Read more...
Friday, September 29, 2006 9:45:34 PM
think
Cuôc. sông' o*² no*i moi' cung~ da~ du*o*c. 1 tuân` rôi`, nhanh thât., dâu` oc' nhiêu` chuyên. qua', chang² nho*' gi` dên' cai' bo*` lôc' nay` n*ua~. Hôm nay vao` tham no' ma` chang² co' chut' cam² xuc' dê² go~ lôc. côc. vai` chu*~ cho rôm ra² nôi. dung. Bua~ nay bo*` lôc' cua² minh` co' thêm 1 khach' viêng' tham nu*a hi`, hehe bravo. Chuyên dê` tinh` yêu ban. T chu*a du² kha² nang viêt', maybanngonghinh dung` nong' long` nghe, hôi` nao` ban. T su*u tâm` vai` cuôc. tinh` rôi` viêt' cho sinh dông.
.
Moi. thu' da~ bat' dâu` nhu*ng cung~ chu*a dâu vao` dâu ca², hic hic, khô² thât. Chu*a di cho*i nhu*ng bai` vo*² da~ ngâp. dâu`, chua kip. tho² da~ thây' ngap' rôi`, ac. ac.. but I will try with my hope. Lo*p' mo*i' nay` chang² co' ma nao` VN ca², hic hic, buôn` thiêt., chang² du*oc. noi' tiêng' V, chu*a bao gio*` noi' ma` moi² miêng. nhu* bây gio`. Mai lên Paris se~ du*o*c. noi' tiêng' V rôi` dây:D
Strasbourg dep. lam' moi. ngu*o*i` o*i, co' ai ranh² thi` xuông' dây cho*i, rôi` sang Du*c', gân` xit. ah. Chu*a di cho*i no*i nao` o*² dây ca², nhu*ng thây' thanh` phô' nay` dep. lam', la' do² trên cây lam` do² ca² 1 con du*o*ng`, la' vang` cung~ dang ro*i khap' no*i... lang~ man. thât....
, Tramway va bus dep. ho*n Paris ngôt. ngat. nhiêu`. Ôn² dinh. moi. thu*' xong minh` se~ ngao du 1 vong`, su*u tâm` vai` hinh` anh² lang~ man. cua² Strasbourg de post lên cho ba` con thu*o*ng² thu*c', chiêm ngu*o*ng~ thu² dô cua² Châu Âu, thu² dô ti' xiu' cua² 1 organization to dung`
. Buôn` ngu² rôi`
[/B]
Thursday, August 31, 2006 11:07:24 AM
think
Tôi có nhiều năm tháng xa quê, xa Đà Nẵng. Sống giữa Sài Gòn náo nhiệt, đôi khi tôi muốn tìm một cái quán nhỏ yên tĩnh mà thấy khó lắm. Lúc nào muốn bình an, hoặc muốn tâm sự với mấy người bạn thân, tôi thường tìm đến Cõi riêng, một quán cà phê rất lặng lẽ ở góc đường Nguyễn Trãi – Trần Khắc Chân, Quận 1. Thế mà chỉ cần về đến Đà Nẵng, từ xa nhìn dòng sông Hàn trôi xanh thẳm, là tôi lại ngay lập tức nhận ra “cõi riêng” của mình, có đâu phải chạy xe cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm như hồi ở Sài Gòn.
Cõi riêng của tôi, trước hết là một quán cà phê nhỏ có cái tên rất ...Trịnh: Da vàng ở đường Trần Bình Trọng. Bạn có thể ngồi ở nhà nghe nhạc Trịnh chứ? Nhưng đến quán, bạn sẽ có cảm giác khác hơn. Trong hương cà phê thoang thoảng, trong cái vẻ lặng lẽ của những người đến quán, ngồi một mình hay ngồi với ai đó, bạn sẽ thấy phiêu du hơn trong từng giai điệu của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Những “cánh vạc bay”, hay những “đóa hoa vô thường”…trở nên ám ảnh vô cùng.
Từ giã Da vàng, bạn có thể ngang qua quán Tranh ở đường Nguyễn Chí Thanh. Ở đây, bạn vừa uống cà phê, vừa ngắm những bức tranh do chính chủ quán vẽ. Tôi nhớ ở Sài Gòn có một quán cà phê Tưởng niệm ở đường Trần Bình Trọng, quận Bình Thạnh. Để vào bên trong quán, người ta phải đi qua…mấy ngôi mộ cổ, rất ấn tượng. Nhưng rồi cái nơi tưởng chừng da diết “âm khí” đó lại rất ồn ào. Ở đó cũng có trưng bày nhiều tranh ảnh, giống như quán Yesterday ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 vậy. Song đấy là những bức tranh rất “thương hiệu”, rất “đô thị”, nó có cái gì đó như là phô trương. Còn ở Tranh, bạn sẽ có cảm nhận thân thuộc hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể chủ và khách cùng nói chuyện với nhau bằng tranh. Cũng không có gì là “hàn lâm” trong những bức tranh. Đơn giản chỉ là …uống cà phê, ngắm tranh. Thế là đủ cho một buổi chiều bình yên của bạn. Không gian thoáng mát và nhẹ nhàng của quán còn là nơi lý tưởng cho những cuộc trò chuyện, cho những hẹn hò. Cứ như là tự nhiên, thành phần khách đến quán có sự sắp đặt khá thú vị. Buổi sáng, quán tập trung thường là những người lớn tuổi; họ đến, nói chuyện với nhau thật vui vẻ, hoặc cũng có thể trầm tư trong cuộc du ngoạn với những bức tranh đầy ấn tượng. Quán thường đông khách vào buổi tối với thành phần chủ yếu là những bạn trẻ. Họ đến để tổ chức liên hoan, sinh nhật…Thế mới biết người Đà Nẵng giữa bộn bề cuộc sống vẫn thích khám phá sự tĩnh lặng, thích hướng đến sự nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Người Đà Nẵng dường như đến quán cà phê không phải để …nghe người khác cười đùa hoặc tìm một chút ồn ào phù hoa. Bạn sẽ thấy rõ không khí “trí thức” khi đến quán Sen ở đường Trần Phú. Không gian quán dịu nhẹ với tông màu chính là trắng và hồng, cùng những ô sách nhỏ trên tường, khách đến quán vừa nhâm nhi cà phê, vừa đọc sách. Tôi cũng biết kiểu đọc sách trong quán cà phê có từ lâu ở các nước phương Tây hay Mỹ. Nhưng ở Việt Nam, tôi ít thấy hơn. Những ngày ở Sài Gòn, tìm một quán cà phê để đọc sách đối với tôi dường như hơi khó. Sen cũng là quán cà phê mà tôi yêu thích. Nó cũng là “cõi riêng” của tôi.
Chưa hết. Bạn có thể tiếp tục cùng tôi trong chuyến đi tìm “cõi riêng” của mình. Án ngữ ngay trên con đường đẹp nhất Đà Nẵng – Bạch Đằng, quán cà phê Thư viện nằm yên ả, suốt ngày như trông ra chân trời, nơi chiếc cầu sông Hàn bắc qua con sông của bao nhiêu thơ và nhạc…Tôi hay ngồi ở đấy, có khi ngồi vì quá buồn, có khi ngồi chỉ để ngắm trời ngắm sông, mặc dù đây là một quán tương đối nhộn nhịp vì đối tượng của nó là các cô cậu sinh viên và học sinh vốn còn vô tư và thích đùa.
Đôi khi tôi cũng thơ thẩn dọc các quán cóc trên đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh. Ở đó, tôi thấy nhiều người dân Đà Nẵng đã bắt đầu cho một ngày mới của mình bằng ly cà phê nhỏ xíu, với tờ báo trên trên tay, và đôi ba câu chuyện giản dị cùng nhau. Quán xá ở Đà Nẵng cũng phong phú và ...giản đơn đến kỳ lạ. Quán hạng sang, cao cấp cũng có, mà quán bình dân, quán cóc cũng vẫn được yêu mến như thường. Ly cà phê có mặt ở những không gian quán khác nhau, đến với những con người khác nhau nhưng có lẽ cách thưởng thức nó, chìm đắm trong nó, bình yên với nó, thì ở mỗi con người luôn tìm được sự đồng điệu. Cà phê Đà Nẵng giống như người Đà Nẵng vậy. Bình lặng. Nhẹ nhàng. Về với Đà Nẵng, đi giữa dòng người, vào những quán cà phê tôi lại nghĩ đến phép toán trung bình cộng. Có lẽ, cà phê Đà Nẵng luôn mang một đặc trưng riêng, tính cách riêng; mà cái riêng đó chính là sự dung hoà, là phép toán trung bình giữa cái dáng vẻ tịch mịch của Huế và sự phong phú hiện đại của Sài Gòn.
Bạn sẽ cùng tôi tiếp tục khám phá cà phê Đà Nẵng chứ? Sẽ là thiếu sót nếu ta bỏ qua quán cà phê có cái tên rất bình dị Long, nằm ở ngã tư đường Quang Trung và Lê Lợi, dường như là trung tâm thu hút lượng khách đông nhất Đà Nẵng. Đến đó, bạn sẽ gặp rất nhiều người từ mọi nẻo đường. Họ là những viên chức, là sinh viên, là người đạp xích lô, người chạy xe thồ… Họ đến, uống cà phê, trò chuyện lặng lẽ, hay âu lo chờ đợi một ai đó, hay ngồi nghỉ sau một ngày dài mỏi mệt, hay lặng thầm trôi vào cõi riêng như tôi, hay cũng có thể chỉ ngồi để ngắm nhìn người xe qua lại… Không phải là những bàn ghế hào nhoáng đắt tiền, quán Long có vẻ như một bức tranh thô mộc, bàn gỗ, ghế gỗ, cái gì cũng giản đơn, nhỏ nhắn. Cùng lắm chỉ được trang trí thêm vài ba chậu kiểng, vài bức tranh…
Một dạo tôi cũng ghé qua thành phố Huế, vừa đi ngắm phố phường mà cứ nhớ câu thơ Bùi Giáng “Dạ thưa xứ Huế bây giờ - Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương”. Quán xá ở Huế cũng bày trí nhuần nhã, khách đến uống nước không đông lắm. Nói chung như vậy cũng tốt rồi. Nhưng, tôi cảm nhận rõ sự lặng lẽ, tịch mịch ở Huế. Những cái quán cà phê nho nhỏ, tôi tối, im im, khiến tôi buồn thêm chứ không thấy bình yên, thứ bình yên mà chỉ có đất sông Hàn chảy từ bao đời mới có thể mang lại cho tôi.
Chiều nay, tôi lại muốn đi tìm “cõi riêng” của tôi. Ở Sài Gòn, “Cõi riêng” chỉ là một cái tên quán như muôn ngàn cái tên khác. Còn ở Đà Nẵng, tôi biết cái “cõi riêng” ấy vẫn thấp thoáng, có thật trong những quán cà phê bình yên, những Sen, những Tranh, những Da vàng, những Thư viện… nằm quanh sông Hàn như những cuộc chuyện trò thầm lặng, trong hương cà phê miền Trung nằng nặng…
(Nghi Thảo)