My Opera is closing 3rd of March

Học tiếng đức với Minh Chau

deutsch lernen mit Minh Chau

Auf deutsch bitte 2 - bài 7 - Das Drehbuch








Download
http://files.myopera.com/hoctiengduc/files/Auf%20deutsch%20bitte%2032.mp3





Das Drehbuch.
(Günther und Dieter)


Der Filmklub hat heute Abend eine Sitzung im Günthers Zimmer. Dieter hat zu seinem Geburtstag eine Schmalfilmkamera bekommen. Jetzt wollen die Jungen selbst einen Film drehen. Zunächst wird das Drehbuch besprochen.
G: - Gut, Dieter. Ich bin einverstanden. Wir machen also einen Krimi. Wie soll der Film anfangen?
D: - Vielleicht so: In einer dunklen Straße wird ein Auto gestohlen. Der Dieb wird von der Polizei verfolgt…
G: - Wird er erwischt?
D: - Natürlich nicht. Die Handlung muss doch weiterlaufen. Also, der Wagen wird in einer Garage versteckt…
G: - Wozu braucht er denn das Auto?
D: - Nicht so schnell, kommt gleicht. Am nächsten Tag wird eine Bank beraubt. Plötzlich kurz vor zwölf, wird die Tür geöffnet. Dann schreit ein Mann: Hände hoch oder ich schieße. Der Räuber gibt dem Kassierer eine Mappe und sagt: Her mit dem Geld. Das Geld wird in die Mappe geworfen, und der Verbrecher haut ab.
G: - Ach so, jetzt verstehe ich. Vor der Tür hält der Wagen. Der Räuber springt in den Wagen und fährt los.
D: Richtig. Die Polizei wird sofort gerufen, und der Räuber wird von einem Streifenwagen verfolgt
G: - Und diesmal wird er gefangen?
D: - Klar. Aber erst nach einer langen Verfolgungsjagd. Er hat eine Reifenpanne und muss den Wagen stehen lassen. Er läuft durch eine dunkle Strasse. Die Polizisten schießen, und der Räuber wird ins rechte Bein getroffen. Er wird verhaftet und zum Polizeirevier gebracht.
G: - Keine schlechte Idee.




DM 200
(Herr Schwarz/Günthers Vater, Günther, Dieter)

Es ist sieben Uhr abends. Günther und seine Eltern essen Abendbrot.
S: - Sag mal, Günther, was macht eigentlich euer Film?
G: - Hm. Jetzt arbeiten wir schon drei Wochen daran und haben mehr als 100 Mark ausgegeben. Aber es wird doch nichts.
S: - Warum denn nicht?´
G: - Acht, die Sache ist vollkommen schiefgegangen. Die meisten Bilder sind unscharf, und die übrigen entweder zu hell oder zu dunkel. Die Kamera ist sicher nicht in Ordnung.
S: - Das ist schon möglich. Ich habe übrigens einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Ich hole sie mal.
Herr Schwarz geht in den Flur und holt seine Mappe. Er nimmt eine Hamburger Zeitung heraus und schlägt sie auf. Auf Seite sechs findet er den Artikel. Er gibt seinem Sohn die Zeitung und Günther liest:



Filmkunde in einer Hamburger Schule.

Wie macht man einen guten Film? Drehbuch, Kamera und ein paar Schauspieler sind nicht genug.
Das wissen jetzt viele Schüler in der Schillerschule, denn seit zwei Jahren hat ihre Schule, Film als Unterrichtfach. Der Lehrer, Herr Tischbein, erzählt:
Vor zwei Jahren wollte meine Klasse einen Film drehen. Die Schüler haben mich um Rat gefragt, ich habe einen jungen Filmregisseur in die Schule geholt, und wir haben alle zusammen den Unterricht geplant.
Jetzt machen wir das immer so:
In der ersten Unterrichtsstunde werden Filmkameras verteilt und die technischen Einzelheiten erläutert. Dann wird eine bestimmte Situation, eine kleine Szene, gespielt. Ein Schüler führt die Kamera, andere Schüler spielen. Auch die Regie wird von einem Schüler übernommen. So lernen sie allmählich, mit der Kamera umzugehen.
Schließlich wird es ernst. Es werden kleine Gruppen von zwei, drei oder vier Schülern gebildet. Jede Gruppe bekommt eine Kamera, Filmen und alle Hilfsmittel und darf nun selbst einen Film drehen. Manche Gruppen drehen ihren Film ohne ein festes Drehbuch, sie haben nus die Grundidee und spielen einfach drauflos. Andere versuchen eine Reportage. Aber auch kleine Spielfilm werden gedreht.
Schließlich werden auf einem Filmfestival alle Filme vorgeführt. Meine Kollegen, alle Schüler und die Eltern werden dazu eingeladen. Jeder Film dauert etwa fünf bis acht Minuten.
- Und die Schüler haben Erfolg gehabt?
- Ja, durchaus. Kein Film ist bis jetzt mißlungen.





G: - Na, ja. Wir müssen eben noch viel lernen. Kann ich die Zeitung behalten? Ich möchte sie Dieter zeigen.
S: - Ja, ich habe sie schon im Flugzeug gelesen.

Das Telefon klingelt. Günther nimmt den Hörer ab. Es ist Dieter, er ist sehr aufgeregt.

G: - Ruhig, Mensch, schrei doch nicht so.
D: - Du, wir haben heute Besuch, ein Freund von meinem Vater ist da. Er ist Reporter beim STERN. Er wollte gern unseren Film sehen. Ich führe ihn also vor, und plözlich – mitten in der ersten Spule – fährt er auf: Halt, Dieter. Diese Strassenszene muss ich nochmal sehen.
G: - Und…?
D: - Dann hat er einen Indianertanz aufgeführt und ist zum Telefon getürzt. Weißt du warum? Rate mal!
G: - Keine Ahnung.
D: - Du weißt doch, die Szene bei der Bank…, da haben wir ein paar Meter Strassenverkehr gefilm. Und gerade auf diesem Stück sieht man ganz deutlich den Schlagersänger Johnny Sunnday.
G: - Was sit daran so spannend?
D: - In der Zeitung steht doch, Johnny ist in Mexico. In wirklichkeit ist er in München – und zwar in Begleichtung von Judy Mason. Der Reporter schreibt jetzt eine Geschichte darüber, und den Film braucht er als Beweis. Kurz und gut: Der STERN hat den Film für 200 Mark gekauft. Na, was sagst du jetzt?
G: - Moment! He, Vati, hör mal…



Übung C

Spät am Abend geht Friedrich Schmidt durch eine dunkle Strasse. Plötzlich steht ein Mann vor ihm. Der Mann zieht eine Pistole, er will dir Brieftasche haben. Schmiedt ist klein, er hat Angst. Also gibt er dem Räuber die Brieftasche.
Zwei Minuten später findet Schmidt eine Telefonzelle und ruft die Polizei an. Er muss zum Polizeirevier gehen.
Er erzählt dem Polizisten alles. Der fragt:
- Wie groß war der Verbrecher, und wie alt war er? Welche Farbe hatten sein Mantel, seine Hose, seine Schuhe, sein Hut?
Dann geht Schmidt nach Hause.
Eine Stunde später wird er von zwei Polizisten abgeholt und zum Polizeirevier gebracht.
- Guten Abend, Herr Schmidt. Sagt der Plizist. Jetzt wir haben den Verbrecher erwischt, und hier ist Ihre Brieftasche, aber sagen Sie mir bitte, wie heissen Sie eigentlich?
- Wie, bitte?
- Sehen Sie, vor einem Jahr hat ein Bankräuber in Hamburg 100 000 Mark gestohlen, sein Name war übrigens Fritz Neumann – und diesen Namen habe ich auf einer Karte in Ihrer Brieftasche gefunden. Herr Schmidt oder Neumann. Sie sind verhaftet.

Auf deutsch bitte 2 - bài 6 - Ein Telefongespräch.Auf deutsch bitte 2 - Bài 8 - Das Geschenk

Comments

hoctiengduc Wednesday, May 25, 2011 10:17:58 AM


Kịch bản

Câu lạc bộ phim tối nay có một cuộc họp ở trong phòng của Günther. Dieter đã nhận được một máy quay phim nhỏ vào ngày sinh nhật của nó. Bây giờ mấy cậu thanh niên muốn tự quay một phim. Trước tiên kịch bản được thảo luận.

G: - Được, Dieter. Mình đồng ý. Chúng ta sẽ làm một phim hình sự. Bộ phim cần phải bắt đầu ra sao?
D: - Có thể như sau: Trong một con đường tồi một chiếc che hơi bị ăn cắp. Tên trộm bị cảnh sát truy đuổi….
G: - Anh ta bị bắt chứ?
D: - Dĩ nhiên là không. Hành động phải tiếp tục chứ. Như vậy nè, chiếc xe được dấu trong một nhà xe…
G: - Anh ta cần chiếc xe để làm gì?
D: - Đừng có vội qúa, có ngay thôi. Vào ngày kế tiếp đó một ngân hàng bị cướp. Trước 12 giờ - bất thình lình cánh cửa được mở ra. Rồi một người đàn ông la lên: đưa hai tay lên cao nếu không tôi bắn. Tên cướp đưa người thu ngân một cái cặp táp và nói: Bỏ tiền vào đây. Tiền được ném vào trong cái cặp và tên cướp biến mất.
G: - À ra thế, bây giờ mình hiểu rồi. Chiếc xe đậu trước cửa. Tên cướp nhãy vào xe và chạy khỏi.
D: - Đúng thế. Cảnh sát được gọi ngay, và tên cướp bị một xe cảnh sát rượt theo.
G: - Và lần này anh ta bị tóm chứ?
D: - Ừ, nhưng chỉ sau một cuộc săn đuổi dài. Anh ta bị nổ một lốp xe (xe anh ta bị nổ bánh) và phải đậu xe lại. Anh ta chạy qua một con đường tối. Cảnh sát bắn, và tên cướp bị trúng đạn ở chân phải. Anh ta bị bắt và bị mang đến đồn cảnh sát.
G: - Ý kiến không dở đó nha.

200 Mark (đơn vị tiền tây đức trước Euro)

Bây giờ là bảy giờ tối. Günther và cha mẹ nó ăn tối.
S: - Günther, hảy nói coi, thật sự bộ phim của các con làm những gì?
G: - Hừm, đến bây giờ tụi con đã làm việc với nó ba tuần rồi và đã chi tiêu hơn 100 Mark. Nhưng nó chưa thành hình gì cả
S: - Tại sao lại chưa?
G: - Trời, mọi thứ thì hoàn toàn lệch lạc/sai. Hầu hết hình ảnh thì không rỏ ràng và ngoài ra hoặc thì sáng hay tối qúa. Chắc chắn là cái máy quay phim không được ổn rồi/không tốt.
S: - Điều này cũng có thể. Tuy nhiên ba có đọc một bài viết thú vị trong tờ báo. Ba đi lấy nó ngay.
Ông Schwarz đi ra ngoài hành lang và lấy cặp táp. Ông ta lấy một tờ báo người Hamburg ra và lật trang. Ở trang sáu ông ta tìm thấy bài viết. Ông ta đưa tờ báo cho cậu con, và Günther đọc:


Môn học điện ảnh trong một trường học ở Hamburg

Người ta thực hiện một bộ phim hay như thế nào? Kịch bản, máy quay phim và vài diển viên thì vẫn chưa đủ.
Bây giờ nhiều học sinh ở trường Schiller biết điều đó, vì từ hai năm nay trong trường họ bộ môn phim ảnh như là môn học chuyên môn. Thầy giáo, ông Tischbein kể: Trước đây hai năm lớp học của tôi muốn quay một bộ phim. Các học sinh đã hỏi ý kiến tôi, tôi đã mời một nhà đạo diễn phim trẻ tuổi đến, và tất cả chúng tôi đã có kế hoặch cho môn học.
Bây giờ chúng tôi luôn làm điều đó như thế này:
Trong giờ học đầu tiên máy quay phim được phân chia ra và những chi tiết về kỹ thuật được giải thích. Rồi một tình huống nhất định, một cảnh nhỏ được đóng. Một học sinh điều khiển máy quay, những học sinh khác đóng phim. Đạo diễn cũng được một học sinh đảm nhận. Như thế họ học đối phó từ từ với máy quay phim.
Cuối cùng thì nó trở nên quan trọng. Những nhóm nhỏ từ hai, ba hay bốn học sinh được thành lập. Mỗi nhóm nhận một máy quay, phim và tất cả nhnữg công cụ trợ giúp và bấy giờ được phép tự quay phim. Có nhóm làm phim không cần một kịch bản cố định. Chúng chỉ có ý tưởng cơ bản và thực hiện đơn giản/ngay từ đó. Nhóm khác thử làm một phim phóng sự. Nhưng phim truyện ngắn cũng được quay.
Cuối cùng thì tất cả phim được giới thiệu trong một liên hoan phim. Tất cả bạn đồng nghiệp của tôi, tất cả học sinh và phụ huynh được mời đến. Mổi phim kéo dài từ năm đến tám phút.
- Và học sinh đã đạt đượ ckết qủa chứ?
- Vâng, khá. Cho tới bây giờ không có phim nào thất bại.



G: - Vâng. Chúng con còn phải học nhiều. Con có thể giử tờ báo được chứ? Con muốn cho Dieter xem.
S: - Được, ba đã đọc nó trên máy bay rồi.
Điện thoại reo. Günther nhấc máy lên. Đó là Dieter, nó đang rất vui.
G: - Bình tĩnh đi, trời ơi. Đừng có la như thế!
D: - Bạn ơi, hôm nay chúng tôi có khách, một người bạn của ba mình ở đ6ay. Ông ta là phóng viên của báo Stern (ngôi sao). Ông ta muốn xem bộ phim của tụi mình lắm. Do vậy mình chiếu cho ông ta xem và bỗng dưng, ông ta nhổm dậy: Ngưng lại, Dieter. Cái cảnh đường phố này tôi phiả xem lại một lần nữa.
G: - Và
D: - Rồi ông ta đã nhãy một điệu vũ ấn độ và nhào vào cái điện thoại. Bạn biết sao không? Đoán xem…
G: - Không biết.
D: - Bạn biết mà, cái cảnh ở chỗ ngân hàng đó. Ở đó chung mình đã quay vài mét sự giao thông đường phố. Và ngay đoạn này người ta nhìn thấy honà toàn rỏ ràng người ca sĩ nhạc Pop Johnny Sunday.
G: - Điều gì qúa căng thẳng với chuyện đó?
D: - Trong báo chí đăng, Johnny ở Mexico. Trong thực tế anh ta ở München, và còn được sự tháp tùng của Judy Mason nữa. Ông phóng viên bây giờ viết một câu chuyện về việc này và đoạn phim ông ta cần để làm bằng chứng. Ngăn và hay: Bào Stern đã mua đoạn phim với gía 200 Mark. Nào, bây giờ bạn nói gì?
G: - Khoan đã. Ba ơi, nghe nè…

Übung C: thực tập C

Đêm khuya Friedrich Schmidt đi qua một con đường tối. Bỗng dưng một người đàn ông đứng trước ông ta. Hắn ta lấy một khẩu súng ra và hắn muốn có cái vì tiền. Schmidt thì nhỏ con, ông ta sợ hãi. Do vậy ông ta đưa cho tên cướp cái bóp.
Hai phút sau Schmidt tìm thấy cái điện thoại công cộng và gọi cảnh sát. Ông ta phải đến trạm cảnh sát.
Ông ta kể mọi chuyện cho người cảnh sát. Ông cảnh sát hỏi: Tên cướp to l1ơn ra sao và bao nhiêu tuổi. Máuc sắc của áo khoác hắn ta, giấy hắn ta và nón hắn ta. Rồi Schmidt đi về nhà
một tiếng sau ông ta được hai cảnh sát tới đón và mang tới trạm cảnh sát.
- Chào ông Schmidt. Người cảnh sát nói. Bây giờ chúng tôi đã tóm được tên cướp, và đây là cái bóp của ông, nhưng xin ông cho biết, thật sự ông tên gì?
- Gì cơ?
- Ông biết đó. Một năm trước một tên cướp ngân hàng ở Hamburg cướp đi 100 000 Mark, tên hắn là Fritz Neuman, và cái tên này tôi đã tìm thấy trên tấm card trong bop1 của ông. Ông Schmidt hay Neumann. Ông bị bắt.

hoctiengduc Wednesday, May 25, 2011 10:20:36 AM

Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen về thụ động cách. Trước tiên các bạn làm quen với bảng tóm tắt, sau đó MChau sẽ dùng những thí dụ trong bài để giải thích
http://files.myopera.com/hoctiengduc/albums/6381041/Passiv.jpg -

hoctiengduc Tuesday, May 31, 2011 9:22:16 PM

So với tiếng Việt, thì trong tiếng đức, người ta thường dùng thể thủ động nhiều hơn, đa số là trong văn viết, báo chí…

Thể thụ động – Das Passiv, gồm có hai dạng sau:
1. Vorgangspassiv/Werden – Passiv: Qúa trình thụ động, đề cập đến qúa trình của sự kiện hoặc hành động mà đối tượng bị tác động.
Thí dụ:
Das Fenster wurde von dem Mann geöffnet.
Cửa sổ được người đàn ông mở ra

2. Zustandspassiv/Sein – Passiv: Trạng thái thụ động, đề cập đến một qúa trình, một tình trạng, trạng thái …
Thí dụ:
Das Fenster ist geöffnet: Cửa sổ được mở (đang ở tình trạng mở ra)
Ein Kind ist geboren: Một đứa bé được sinh ra.


Cách thành lập của thể thụ động như sau:
Chủ từ + werden + Partizip Perfekt (phân từ 2 của động từ chính)

Partizip Perfekt/Partizip 2/ Qúa khứ phân từ: tức là động từ được chia ở qúa khứ hoàn thành, nhìn trong bảng chia động từ trong tự điển, các bạn thấy nó nằm ở hàng thứ 3
Thí dụ:
gehen -> ging -> gegangen: đi (gegangen là Partizip 2)
werfen ->warf -> geworfen: ném (geworfen là phân từ 2)

Khi diển tả một sự việc sảy ra ở hiện tại: Präsens, thì chúng ta chia trợ động từ werden ở thì hiện tại

Ich werde gefragt: Tôi được/bị hỏi (người ta hỏi tôi)
Ich werde gelobt: Tôi được khen
Ich werde von dem Lehrer gelobt: Tôi được thầy giáo khen.

Cũng câu trên, khi chia ở thì qúa khứ: Präteritum, diển tả một sự việc đả sảy ra rồi, thì chúng ta chỉ việc chia trợ động từ werden ở thì qúa khứ: werden -> wurden

Ich wurde gefragt: Tôi đã bị hỏi thăm, thẩm vấn
Ich wurde gelobt: Tôi đã được khen
Ich wurde angerufen: Tôi đã bị gọi
Die Rechnung wurde bezahlt: Hóa đơn đã được thanh toán

Và khi chia ở thì hoàn thành: Perfekt, chúng ta cần thêm một trợ động từ Sein bên cạnh werden, và mẫu câu như sau:

Chủ từ + sein+ Partizip Perfekt + worden

Ich bin gefragt worden: Tôi đã bị hỏi
Du bist gefragt worden: Bạn đã được hỏi

Khi diển tả một câu thụ động ở tương lai: Futur 1, thì chúng ta dùng mẫu câu sau:
Chủ từ + werden + Partitip 2 + werden

Ich werde gerufen werden: Tôi sẽ bị/được gọi

Các bạn xem kỷ lại các mẫu câu tóm tắc trên bảng kèm theo, nói chung khi giảng giải thì thấy nó lung tung, nhưng thực tế thì có gì khó hết.
Trong bài das Drehbuch mà chúng ta học kỳ này, nếu để ý, các bạn sẽ thấy người ta viết nhiều câu dưới dạng thụ động. Để thực tập, các bạn thử tìm xem trong bài đó, những câu nào là thụ động nhé

hoctiengduc Tuesday, May 31, 2011 9:52:08 PM




Giải thích sự khác nhau giửa câu chủ động (Aktivsat) và câu thụ/bị động (Passivsatz)

Câu chủ động là một câu mà người gây ra hành động, đóng vai trò chủ từ trong câu

Er schließt abends un 9 Uhr dir Tür ab
Ông ta đóng cửa vào mỗi tối lúc 9 giờ

Câu thụ động, là hành động được đưa lên trước thành chủ từ, còn chủ từ của câu chủ động thì không quan trọng nên cũng có thể được bỏ đi. Thí dụ như câu trên, khi đổi qua Passiv thì sẽ như sau:

Abends um 9 Uhr wird die Tür abgeschlossen.
Cửa được đóng vào lúc 9 giờ mỗi tối

Vài thí dụ khác để so sánh:

Man baut hier eine neue Straße (Aktiv)
Người ta xây một con đường mới ở đây
Hier wird eine neue Straße/Strasse gebaut (Passiv)
Một con đường mới được xây ở đây.

Er trifft das Ziel
Anh ta bắn trúng mục tiêu (Aktiv)
Das Ziel wird (von ihm) getroffen (Passiv)
Mục tiêu đã được/bị bắn trúng (bởi anh ta)

Man arbeitet sonntags nicht.
Người ta không làm việc vào ngày chủ nhật
Es wird sonntags nicht gearbeitet/ Sonntags wird nicht gearbeitet.
Ngày chủ nhật không làm việc


Đại khái như thế, dĩ nhiên còn nhiều nửa, nhưng tạm thời chúng ta làm quen bấy nhiêu nhé. Trong những bài sau, khi gặp những câu Passiv, MChau sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm


hoctiengduc Tuesday, May 31, 2011 10:18:26 PM



Bây giờ chúng ta xem một số câu trong bài Text được viết ở dạng Passiv nhé

Zunächst wird das Drehbuch besprochen (Passiv)
Trước tiên kịch bản được thảo luận

Dieter und Günther besprechen zunächst das Drehbuch. (Aktiv)
Trước tiên Dieter và Günther bàn thảo về kịch bản

Das Drehbuch wird von Dieter und Günther bespochen (Passiv)
Kịch bản được Dieter và Günther hội ý.

Der Dieb wird von der Polizei verfolgt. (Passiv)
Tên cướp bị cảnh sát săn đuổi
Der Died wird verfogt (Passiv)
Tên cướp bị truy đuổi

Die Polizei verfoglt den Dieb (Aktiv)
Cảnh sát săn đuổi tên đướp

Wird er erwichst? (Passiv)
Hắn có bị bắt không?

Der Wagen wird in einer Garage versteckt. (Passiv)
Chiếc xe được dấu trong một nhà xe
Er versteckt den Wagen in einer Garage (Aktiv)
Anh ta dấu chiếc xe trong một nhà xe

Am nächsten Tag wird eine Bank beraubt (Passiv)
Vào ngày hôm sau một nhà Bank bị cướp
Der Dieb beraubt am nächsten Tag eine Bank (Aktiv)
Vào hôm sau tên cướp cướp một ngân hàng

Kürz vor zwölf wird die Tür geöffnet (Passiv)
Cách cửa được mở ra ít phút trước 12 giờ

Phần còn lại, các bạn tự tìm kiếm tiếp trong bài Text nhé, sau đó tập đổi những câu từ thụ động sang chủ động và ngược lại, hoặc đổi một câu thụ động từ hiện tại sang qúa khứ, hoàn thàng hay tương lai

Thí dụ như
Kürz vor Zwölf wurde die Tür geöffnet
Trước 12 giờ cánh cửa đã bị mở ra (Qúa khứ)

Kürz vor Zwölf ist die Tür geöffnet
Cánh cửa đã bị mở ra trước 12 giờ (Hoàn thành)

Kürz vor zwölf wird die Tür geöffent werden.
Trước 12 giờ cánh cửa sẽ được mở ra (Tương lai)



Write a comment

New comments have been disabled for this post.