My Opera is closing 3rd of March

Học tiếng đức với Minh Chau

deutsch lernen mit Minh Chau

Auf deutsch bitte 2 - Bài 8 - Das Geschenk



Download
http://files.myopera.com/hoctiengduc/files/Auf%20deutsch%20bitte%2033.mp3












Das Geschenk
(Günther und John)

John steht an einer Strassenkreuzung. Er wartet auf Fritz. Da kommt Günther.
G: - Tag, John. Ich habe eben mit Fritz gesprochen. Er kann erst in einer halben Stunde kommen.
J:- Aber wir haben uns doch verabradet.
G: - Er muss weinem Vater noch im Geschäft helfen.
J: - Na gut. Dann können wir noch schnell ins Kaufhaus gehen. Ich muss meiner Schwester etwas mitbringen. Kommst du mit?
G:- Natürlich. Was willst du ihr denn kaufen?
J:- Das weiss ich noch nicht. Kannst du mir einen Vorschlag machen?
G: - Wie alt ist sie eingentlich?
J: - 15 nein 16
G: -Was kann man einem Mädchen von sechzehn kaufen? Ein Paar Handschule, ein Tuch, Taschentücher, Strümpfe…?
J: - Ach, das hat sie doch schon alles.
G: - Meine Schwester habe ich zu Weihnachten einen Lippenstift und Nagellack geschenkt. Darüber hat sie sich sehr gut gefreut.
J: - Das hat sie auch schon. Ich möchte ihr etwas Besonderes mitbringen.
G:- Gehen wir doch ins Kaufhaus. Dort finden wir sicher etwas Billiges.
J: - Eingentlich kann ich es dir ja auch sagen: Das Geschenk ist für meine Freundin. Ich habe ihr etwas Schönes versprochen.
G: - Donnerwetter! Das ist natürlich etwas ganz anderes.
J:- Ja, aber, Günther. Das geht die anderen nichts an.
G: - Selbstverständlich. Dann etwas Teures. Gehen wir am besten gleich in die Schmuckwarenabteilung.



Wer soll das bezahlen?
(Fritz, Herr Herder (sein Vater). Frau Herder (seine Mutter)

F:- Also, Vati, fünf Mark Taschengeld in der Woche ist zu wenig. Meine Kameraden bekommen alle viel mehr, die meisten sogar das doppelte. Was kann man heutzutage überhaupt für fünf Mark bekommen? Nichts oder fast nichts?
V:- Für fünf Mark bekommst du immer noch eine ganze Menge. So schlecht ist das auch nicht. In deinem Alter habe ich nur 50 Pfennig wöchentlich gehabt, und…
F:- Ach, das ist doch schon lange her. Die Zeiten haben sich eben geändert.
V: - Richtig, und deshalb bekommst du ja auch das Zehnfache. Und das muss reichen, verstanden. Sonnst musst du selbst etwas verdienen. Das habe ich getan.
F: - Aber…
V: - Schluss jetzt. Du kriegst keinen Pfennig mehr.

Fritz zählt noch einmal das Kleingeld in seinem Portemonnaie:

F:- 87 Pfennig. Und gestern hatte ich elf Mark. Es ist tatsächlich zu teuer, mit Christel ins Kino zu gehen. Erstens muss man zwei eintrittskarten bezahlen, zweitens eine Tafel Schocolade oder wenigstens eine Tüte Bonbons kaufen, und oberdrein vielleicht noch ein Eis auf dem Weg nach Hause. Es ist einfach zu teuer. Aber, vorige Woche ist sie mit Erhard gegangen, und der hat bestimmt alles bezahlt. Er bekommt wenigstens 10 Mark pro Woche, und das ist schon etwas anderes. Es gibt wohn nur eine Möglichkeit: Ich muss mir einen Job suchen.

Fritz geht ins Wohnzimmer und holt die Zeitung. Dann setzt er sich wieder an seinen Schreibtisch.

F:- So, hier sind die Anzeigen. Vielleicht ist was dabei. Hm, Nachhilfestunden in Englisch, die brauche ich ja selbst. Ach, hier ist was:

Babysitter einmal wöchentlich abends gesucht.
H. Bornmann, Kiliansplatz 3,
Tel. 377701

Das ist doch ein idealer Job. Man braucht nicht zu arbeiten und verdient doch sein Geld. Ob si einen Jungen nehmen? Na, ich kann ja mal fragen.

Fritz nimmt sein Fahrrad und fährt zum kiliansplatz. Familie Bornmann hat noch keinen Babysitter gefunden, der Job ist noch frei. Erst eine Stunde später kommt Fritz wieder nach Hause.

F:- He, Mutti, ich habe einen Job gefunden. Einmal wöchentlich soll ich Babysitter spielen, von halb sieben bis zwölf, zwhn Mark pro Abend.
M: - Zehn Mark!
F: - Ja, sie haben mich gefragt, und ich habe zwölf Mark gefordert. Sie wollten höchstens zehn geben. Toll, was? Gewöhnlich kriegt man weniger. Aber, du sagst es nicht weiter.
M:- Natürlich nicht. Aber Babysitter. Was verstehst du denn von kleinen Kindern?
F:- Frau Bornmann hat mir alles gezeigt. Das werde ich schon schaffen. Ich fange morgenabend an. Mutti, ich brauche dringend zehn Mark, du bekommst sie übermorgen zurück. Ach, vielen Dank.

Und dann verschwindet Fritz. Er läuft zur nächsten Telefonzelle, nimmt den Hörer ab, wirft zwei Zehnpfennigstücke ein, wählt die Nummer 823424 und wartet ungeduldig. So, endlich:

F:- Hier Fritz Herder, kann ich Christel sprechen? Ach, du bist es…


Junge Leute treffen sich

Ernst und Inge haben sich verabredet. Sie wollen sich Punkt acht Uhr vor dem Bahnhof treffen.
Ernst freut sich schon auf den Abend. Er hat sich nämlich in Inge verliebt. Um sieben Uhr geht er ins Babezimmer. Er wäscht sich, rasiert sich, dann zieht er sich an.
Auch Inge freut sich. Schon um sechs setzt sie sich vor dem Spiegel, und dann geht´s los. Sie will sich schön machen, denn … Für heute abend holt sie ihr neuestes Kleid heraus, das hellblaue.
Ernst ist pünktlich. Schon um fünf vor acht wartet er vor dem Bahnhof, aber wo bleibtInge? Es beginnt zu regnen, es wird kalt, und er fängt lansam an, sich zu ärgern:
- wo bleibt denn die dumme Gans nur? Denkt er. Ich werde mich bestimmt erkälten, aber das ist ihr natürlich egal.
Gerade in demm Augenblick saust ein Taxi über den Bahnhofsplatz, bremst, und Inge springt heraus.
- Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, flüstert sie, aber wir haben zu Hause Besuch bekommen, und ich musste mich noch ein wenig mit den Gästen unterhalten, deshalb bin ich zu spät gekommen. Bist du böse auf mich?
- Aber nein. Lächelt Ernst.

Auf deutsch bitte 2 - bài 7 - Das DrehbuchAuf deutsch bitte 2 - Bài 9 - Freundinnen

Comments

hoctiengduc Monday, June 13, 2011 7:32:15 PM



Món qùa

John đứng cạnh một ngã tư. Nó chờ Fritz. Günther đi đến
G: - Chào John. Tao vừa mới nói chuyện với Fritz xong. Nó chỉ có thể đến trong nửa tiếng nữa.
J:- Nhưng mà tụi tao đã thoả thuận rồi mà.
G: - nó còn phải giúp ba nó trong cửa hàng nữa.
J:- Được. Vậy chúng ta có thể đi nhanh vào siêu thị. Tao phải mang cái gì đó đến cho em gái tao. Mày đi với tao chứ?
G: - Dĩ nhiên. Mày muốn mua gì cho cô ta?
J: - Tao chưa có biết. Mày có thể gợi ý cho tao được chứ?
G: - Cô ta thật sự bao nhiêu tuổi?
J: - 15, không 16.
G: - Người ta có thể mua gì cho một cô bé 16 đây? Một đôi bao tay, một cái khăn, khăn tay, vớ ..?
J: - Trời, mấy thứ đó cô ta có hết rồi
G: - Vào dịp giáng sinh tao đã tặng em gái tao một cây son và một lọ sơn móng tay. Nó đã rất vui với thứ đó.
J:- Cái này cô ta cũng có rồi. tao muốn mang tới cho cô ta một cái gì đó đặc biệt hơn kia.
G:- Vậy chúng ta hảy vào siêu thị/cửa hàng. ở đó chúng ta chắc chắn tìm thấy cái gì đó rẻ.
J: - Thật sự thì tao cũng muốn nói với mày là, món qùa cho bạn gái của tao. Tao đã hứa với cô ta là một cái gì đó đẹp.
J: - Trời đất. Điều này dĩ nhiên là một cái gì đó hoàn toàn khác rồi.
J: - Ừ, nhưng mà Günther. Chuyện này không liên quan gì tới những đứa khác nha (không muốn cho người khác biết)
G: - Tất nhiên rồi. Vậy thì một cái gì đó mắc hơn, tốt nhất tụi mình đi tới ngay quầy nử trang nha.

Ai cần phải trả cái này?

F:- Ba ơi, như vậy là 5 Mark tiền bỏ túi mỗi tuần thì qúa ít. Tất cả các bạn của con nhận được nhiều hơn, đa số còn được gấp đôi. Ngày hôm nay người ta có thể nhận được gì từ 5 Mark? Không có gì hay gần như không có gì cả.
V: - 5 Mark con nhận được vẫn luôn là một số/đống tiền. Qúa ít thì cũng không đúng đâu. Bằng tuổi con ba chi 4nhận được mỗi tuần có 50 xu thôi, và…
F: - Trời, chuyện đó lâu rồi. Thời gian đã thay đổi rồi.
V: - Đúng thế, và vì vậy con nhận được gấp 10 lần. Và nó phải đủ thôi, hiểu chưa? Nếu không thì con phải tự kiếm tiền lấy. Ba đã làm điều đó.
F:- Nhưng mà…
V: - Bây giờ kết thúc. Con không được nhận xu nào nữa.

Fritz đếm lại một lần nữa những đồng tiền lẻ trong bóp của nó.
F:- 87 xu. Hôm quamình có 11 Mark. qủa thật đi xem phim với Christel thì qúa tốn kèm. Trước tiên mình phải trả tiền hai vé vào cửa, điều thứ hai là mua một phong kẹo chocolade hay ít nhất cũng là một bịch kẹo, và ngoài ra có thể còn mua kem trên đường về nhà nữa. Đơn giản là qúa tốn kém, nhưng mà tuần trước cô ta đã đi với Erhard, và chắc chắn là anh ta đả chi trả tất cả. Anh ta nhận được ít nhất 10 Mark mỗi tuần, điều này hoàn toàn khác rồi.
- Chỉ còn một khả năng duy nhất: Mình phải tìm cho mình một công việc.

Fritz đi vào phòng khách và lấy tờ báo. rồi nó ngồi xuống cạnh bàn giấy.
F: - đây là một quãng cáo. Có thể có gì đó trong đó. Hừm, dạy kèm thêm tiếng anh, cái này mình cũng cần cho mình mà. À, ở đây có gì nè:

Cần tìm người giử trẻ vào buổi tối mỗi tuần một lần
H. Bornmann, nhà số 3 đường Kiliansplatz
Tel. 377701

Đây là một công việc thực tế. người ta không cần làm việc mà lai lãnh lương. Không biết họ có nhận một thanh niên không? Nào, mình có thể hỏi thử xem

Fritz lấy xe đạp của nó và chạy tới đường Kiliansplatz. Gia đình Bornmann chưa có tìm được người giữ trẻ, công việc còn trống. Chỉ một tiếng đồng hồ sau Fritz troơ về nhà lại.

F: - Mẹ ơi, con đã tìm được một công việc rồi. Mỗi tuần một lần con cần phải đóng vai người giữ trẻ, từ 6 giờ 30 đến 12 giờ, mỗi tối được 10 Mark.
M: - 10 Mark à!
F: - Vâng, họ đã hỏi con, và conđể nghị 12 Mark. Họ muốn trả cao nhất là 10 Mark thôi. Tuyệt, phải không? Bình thường người ta lãnh/nhận còn ít hơn. Nhưng mẹ đừng cho ai biết tiếp điều này nha.
M: - Dĩ nhiên không rồi. Nhưng người giữ trè. Con hiểu gì chưa về mấy đứa trẻ nhỏ?
F:- Bà Bornmann đã chỉ cho con tất cả. Con sẽ làm được điều đó thôi. Tối mai con sẽ bắt đầu. Mẹ ơi, con cần gấp 10 Mark, ngày mốt mẹ sẽ nhận lại. Cám ơn nhiều.

rồi Fritz biến mất. nó chạy tới trạm điện thoại gần đó, cầm ống nghe lên và ném/nhét vào đó hai đồng 10 xu, quay số 923424 và nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng thì:
- Fritz Herder đây, tôi có thể nói chuyện với Christel được chứ? À, bồ đó hả?


Những người trẻ tuổi ggặp nhau

Ernst và Inge đã thỏa thuận. Chúng muốn đúng 8 giờ gặp nhau trước nhà ga.
Ernst vui mừng về buổi tối này. Nó thật sự yêu Inge. Vào lúc 7 giờ nó đi vào phòng tắm. Nó tắm rửa, cạo râu và mặc đồ vào.
Inge cũng vui mừng, ngay lúc 6 giờ nó đã ngồi trước gương và rồi bắt đầu. Nó muốn trang điểm/làm đẹp, vì … Nó lấy cái đầm mới nhát cho tiố nay ra, cái màu xanh lợt.
Ernst rất đúng giờ. Lúc 8 giờ thiếu 5 phút nó chờ trước nhà ga rồi, nhưng Inge ở đâu vậy? Trời bắt đầu mưa, thời tiết trở nên lạnh và nó bắt đâu từ từ giận dữ:
- Cái con ngan ngu xuẩn kia ở đâu hả? Nó thầm nghĩ. Mình chắc chắn sẽ bị cảm lạnh thôi, nhưng đối với con kia thì dĩ nhiên là mặc kệ.
- Ngay lúc đó một chiếc Taxi phóng đến sân nhà ga, thắng lại, và Inge nhảy ra.
- Mình xin lỗi bạn ngàn lần. Cô ta thì thầm, nhưng chúng tôi đã có khách ở nhà và tôi phải nói chuyện với khách một tí, vì thế tôi đến trễ. Bạn có giận mình không?
- Không mà, Ernst mĩm cười.

hoctiengduc Tuesday, June 14, 2011 12:01:49 AM


Phần văn phạm của bài này, chúng ta chú ý về một số động từ luôn cần có túc từ trực tiếp đi kèm
Những động từ này, trong tự điển, các bạn sẽ thấy họ có ghi chú là (V.t)

http://files.myopera.com/hoctiengduc/albums/6381041/Sich%20Akkusativ.jpg -

Trong bảng trên, các bạn thấy các dạng trực tiếp (Akkusativ) của nhân xưng đại danh từ (tôi, anh, nó, chúng tôi, các anh, họ...)được biến dạng

Vài thí dụ khác:

Wir haben uns doch verabredet: Chúng tôi đã thỏa thuận rồi
Er setzt sich wieder an seinem Schreibtisch: Nó ngồi xuống cạnh bàn viết
Er wäscht sich: Nó tắm
Ich wasche mich: Tôi tắm
Wir freuen uns: chúng ta vui mừng
Du freust dich: Bạn vui mừng
Das Kind zieht sich an: Đứa bé tự mặc đồ

hoctiengduc Monday, June 20, 2011 6:30:41 PM



Das Dativobjekt: Túc từ gián tiếp

http://files.myopera.com/hoctiengduc/albums/6381041/Das%20Dativobjekt.jpg -

Chú ý các mẫu câu trên, các bạn sẽ thấy các câu này gồm có hai túc từ trực tiếp và gián tiếp đi song song với nhau.

Đừng có e ngại gì cả, mới đầu thấy có vẻ lôi thôi, nhưng khi nằm được quy luật của câu văn rồi, thì chẳng có gì khó cả

Thí dụ:
Ich will dem Kind etwas Schönes mitbringen
Tôi muốn mang tới cho đứa bé một cái gì đó đẹp
Etwas Besonderes: một cái gì đó đặc biệt.
Etwas Billiges: một cái gì đó rẻ
Etwas Gutes: một c1i gì đó tốt

động từ mitbringen: mang tới, đem theo… (V.t)
das Kind: đứa bé -> dem Kind (dativ: gián tiếp)
schön: đẹp
(nó là tĩnh từ và một tĩnh từ có thể biến thàng danh từ nhưng đều ở trung tính như etwas Schönes)

Trong câu trên, hành động mình muốn mang đến một cái gì đó (bánh, kẹo, hoa…) là trực tiếp, và mang cho ai đó (đứa bé, ông, bà…) là gián tiếp.

Và trong mẫu câu như vậy, thứ tự của câu luôn đi như sau:

chủ từ + động từ + túc từ gián tiếp + túc từ trực tiếp + ….

Ich bringe dem kind ein Buch mit: Tôi mang đến cho đứa bé một quyển sách.

Ich bringe ihm ein Buch mit: Tôi mang đến cho nó một quyển sách

Ich schenke dir einen Koffer: Tôi tặng bạn một cái va li
Der Koffer -> den Koffer (akkusativ: Trực tiếp)

Du möchtest der Frau eine Rose kaufen: Bạn muốn mua cho người phụ nữ một cái hoa hồng
Die Frau -> der Frau (Dativ)

Du möchtest ihr eine Rose kaufen: Bạn muốn mua cho bà ta một hoa hồng.
Die Rose: hoa hồng -> die Rose (Akkusativ) -> der Rose (Dativ)

Ôn lại vài mẫu câu đơn giản

Ich kaufe eine Rose: Tôi mua một hoa hồng (câu có túc từ trực tiếp)
Ich verkaufe ein Buch: Tôi bán một quyển sách (das Buch -> das Buch (Akk)
Ich verkaufe dir mein Buch: Tôi bán cho anh một quyển sách (câu có túc từ gián tiếp là anh/dir và trực tiếp là quyển sách)

Ich verkaufe kein Buch: tôi không bán quyển sách nào cả
chử kein: là phủ định cho danh từ
và nó thay đổi y chang như mạo từ không xác định ein, eine, einen…
Ich gebe dir keine Rose: Tôi khôn gcho bạn cái hoa hồng
Ich schenke meinem Man keinen Wein. Tôi không tặng chồng tôi rượu vang (der Wein: rượu)


Ich muss meiner Familie etwas aus Deutschland mitbringen.
Tôi phải mang về cho gia đình tôi một cái gì đó từ nước đức.

Ich weiss aber nicht, was ich ihnen kaufen soll.
Nhưng tôi không biết, tôi nên mua cho họ cái gì.

Was soll ich meinem Vater schenken?
Tôi nên tặng gì cho ba tôi?

Du kannst ihm ja eine Pfeife schenken.
Bạn có thể tặng cho ông ta một cái tẩu thuốc
chử ja ỏ trong câu này dùng để nhấn mạnh cho câu thôi, không có cũng ok

Kauf ihm doch eine Pfeife!
Hãy mua cho ông ta một cái tẩu hút thuốc đi (câu mệnh lệnh)

hoctiengduc Monday, June 20, 2011 7:41:47 PM



Präpositionen mit dem Akkusativ
Giới từ với trực tiếp/trực cách

Bây giờ chúng ta làm quen với giới từ für: cho, là một trong những giới từ bên dưới luôn dùng với Akkusativ

Bis, für, durch, gegen, ohne, per, je, pro, um, wider… (những giới từ này sẽ học sau)

Was hast du für deinen Vater gekauft?
Bạn mua gì cho ba của bạn?
Chú ý câu trên, chúng ta thấy sau giới từ für, thì là Akkusativ, nên dein Vater -> deinen Vater (Akkusativ)

nếu câu này không sử dụng giới từ für, thì chúng ta có thể viết nó ở câu gián tiếp như sau:
Was hast du deinem Vater gekauf? Bạn đã mua gì cho ba của bạn
Dein Vater -> deinem Vater (Dativ)

Für ihn habe ich eine Pfeife: Tôi có một cái tẩu cho ông ta (Akkusativ)
Ich habe für ihn eine Pfeife: (Akkusativ)

Cũng câu này khi viết ở Dativ thì như sau
Ich habe ihm eine Pfeife.

Für wen arbeitest du heute?
Hôm nay bạn làm việc cho ai?
Wer -> Wen: ai (Akkusativ)
Für meine Schwester arbeite ich heute
Hôm nay tôi làm việc cho em gái tôi


Ich singe nur für mich
Tôi chỉ hát cho tôi
Für wen singst du?
Anh hát cho ai vậy?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.