Auf deutsch bitte 2 - Bài 9 - Freundinnen
Friday, May 13, 2011 11:20:27 AM
Download
http://files.myopera.com/hoctiengduc/files/Auf%20deutsch%20bitte%2034.mp3



Freundinnen
(Karin und Christel)
Christel ist heute nicht in der Schule gewesen. Am Nachmittag kommt ihre Freundin Karin zu ihr.
K:- Hallo, Christel, wie geht´s?
C: - Danke, jetzt geht´s schon wieder besser, aber heute Morgen war´s schlimm.
K:- Was ist denn mit dir los? Hast du die Grippe?
C: - Nein, das glaube ich nicht. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, und deshalb bin ich im Bett geblieben.
K:- Wo warst du denn gestern Abend? Ich habe viermal versuch, dich anzurufen.
C: - Ich war Babysitter. Unsere Nachbarn sind mit meinen Eltern ins Theater gegangen. Ich musste auf ihr Baby aufpassen. Was wolltest du denn?
K:- Dieter hatte mich angerufen. Er wollte eine Party geben. Seine Eltern waren nämlich auch im Theater.
C: - Hat´s Spass gemacht?
K: - Ich bin überhaupt nicht hingegangen. Allein wollte ich nicht gehen.
C: - Warum hast du Bärbel nicht gefragt?
K: - Das habe ich getan. Sie konnte nicht kommen. Sie musste noch ihren Aufsatz schreiben. Aber nächsten Samstag machen wir eine große Party. Dann musst du unbedingt kommen.
C:- Gern, prima. Ich muss aber erst mit meinem Vater sprechen. Das letzte Mal durfte ich ja auch nicht.
K: - Diesmal kommt die ganze Klasse. Dann kann er doch nicht nein sagen. Schließlich bist du doch kein Kind mehr.
C: - Das erzählt lieber mal meinem Vater.
Der Schmuggler
(Familie Schwarz, Günther und seine Eltern)
Es ist halb zwei Nachmittag, und Günther kommt aus der Schule. Er zieht seine Jacke aus und legt seine Mappe auf den Stuhl im Flur. Dann geht er in die Küche.
M:- Da bist du ja. Es ist Post für dich gekommen, ein Brief aus Spanien.
G:- Aus Spanien. Wo ist er?
M:- Auf Vatis Schreibtisch.
Günther verschwindet im Arbeitszimmer. Etwas verblüfft betrachtet er den Brief. Die Adresse ist richtig, der Brief ist für ihn, aber von wem? Er guckt auf den Absender: Horst Erhardt, zur Zeit Barcelona, Campingplatz. Wer mag das wohl sein? Er öffnet den Brief.
Barcelona, den 28.9.19_
Lieber Günther.
Erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns vor etwa einem Monat auf dem Campingplatz in Lugano gesehen.
Ich wollte damals nach Rom weiterfahren, um dort einige Freunde zu besuchen. In Italien hat es mit dem Autostopp aber nicht so recht geklappt, und ich konnte pro Tag durchschnittlich nur 125 km machen. Ich habe an den Tankstellen mehrere Fernfahrer gefragt, leider ohne Erfolg. Entweder wollten sie mich nicht mitnehmen, oder vielleicht durften sie auch nicht. Es kann leicht etwas passieren, die meisten haben ja keine Insassenversicherung. Deshalb wohl. Endlich hatte ich Glück. Kurz vor Genua hält plötzlich ein Deutscher. Ich hatte ihm nicht einmal ein Zeichen gegeben. Und jetzt kommt das Interessante: Er wollte zuerst etwas in Genua erledigen, und dann wollte er nach Barcelona weiterfahren. Und ob ich mitfahren wollte. Zwei Sekunden später hatte ich meinen Rucksack in den Kofferraum gelegt und war in den Wagen gesprungen.
Einen solchen Vorschlag bekommt man nicht jeden Tag.
Einige Tage später waren wir in Barcelona, und ich musste mich leider von ihm verabschieden. Zum Abschied wollte er mir sogar etwas Geld geben, aber das konnte ich natürlich nicht annehmen. Er hatte schon unterwegs alles bezahlt. Es gibt doch immer noch nette Leute.
Ich bin also seit drei Wochen hier in Barcelona, aber jetzt ist mir das Geld ausgegangen, und ich fahre morgen nach Hause. Ich habe auch diesmal wieder Glück gehabt und kann mit einem älteren Ehepaar aus Stuttgart mitfahren. In genau drei Tagen sind wir in Stuttgart. Ich fahre dann sofort nach München und werde dich natürlich besuchen. Ich bleibe einen Tag in München. Vielleicht kannst du mir die Stadt zeigen?
Also bis dann,
herzlichste Grüße
Dein Horst Erhardt.
M:- Nun, erzähl mal, von wem ist der Brief?
G:- Ach, Dieter und ich haben in Lugano einen Jungen kennen gelernt, und der hat mir jetzt geschrieben. Aus Barcelona. Er kommt jetzt nach München. Aber du kannst den Brief ja lesen.
Frau Schwarz liest den Brief.
M: - Hast du dich mit ihm gut verstanden?
G: - Ja, ganz prima. Er heißt Hort Erhardt, ist etwas älter als ich, wohnt in Braunschweig, oder war das in Hannover? Ach, das ist auch egal. Er ist gerade mit der Schule fertig. Sein Vater ist Ingenieur. Jetzt kommt er also. Was sagst du dazu?
M: - Na, ja. Und wann kommt er?
G: - Der Brief ist vom 28.9, und heute ist 1.Oktober. He, er muss ja heute kommen. Er kann doch bestimmt bei uns essen, nicht wahr?
M: - Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Aber, da er nun schon fast da ist … Auf jeden Fall musst du mir helfen.
G: - Klar. Was soll ich tun?
M: - Du musst einige Besorgung machen.
G: - Kannst er bei uns auch übernachten? Er bringt selbst eine Luftmatratze und einen Schlafsack mit. Er kann in meinem Zimmer schlafen.
M: - Ja, für eine Nacht geht das schon.
Der Nachmittag vergeht, es wird sechs, sieben, halb acht. Um acht macht Herr Schwarz Aufruhr.
V: - Es ist mir völlig gleichgültig, ob dein feiner Freund nun kommt oder nicht. Jetzt will ich mein Abendessen haben.
Um halb zehn klingelt endlich das Telefon und Günther stürzt ins Arbeitszimmer. Zwei Minuten später legt er den Hörer auf.
G: - Er hat von der Telefonzelle an der Straßenecke angerufen. Er ist sofort da. Er bittet vielmals um Entschuldigung. Er ist an der Grenze aufgehalten worden. Sie haben ihn tatsächlich für einen Schmuggler gehalten.
M: - Einen Schmuggler. Wieso?
G: - Das war natürlich ein Irrtum, und sie haben ihn ja auch schnell wieder losgelassen. Tatsache ist, er konnte an der Grenze keine Toilette finden, deshalb ist er einfach in einen kleinen Wald gelaufen und, ohne es zu wissen, zu nah an die Grenze gekommen. Er wurde von zwei Hunden und fünf Gendarmen im Triumph zur Grenzstation zurück gebracht. Da hatten sie Gott sei Dank doch eine Toilette. Na, ich hole ihn schnell. Wiedersehen.












hoctiengduc # Monday, June 20, 2011 9:15:41 PM
Các bạn gái
(Karin và Christel)
Hôm nay Christel đã không có ặt ở trường. Buổi chiều bạn gái Karin của nó đến thăm
K:- Chào Christel, bạn khỏe không?
C: - Cảm ơn, bây giờ thì lại khỏe hơn rồi, nhưng sáng nay thì tệ qúa.
K: - Chyuện gì sảy ra với bạn vậy? Bạn bị cúm hả?
C: - Không, mình không in điều đó. Mình đã bị nhức đầu, và vì thế mình nằm ở trên giường.
K: - Tối qua bạn đả ở đâu? Mình đã cố gọi điện cho bạn bốn lần.
C: - Mình làm người giữ trẻ. Hàng xóm của chúng tôi đã đi xem hát/ tới nhà hát với cha mẹ mình. Mình phải trông giữ em bé của họ. Bạn đã mưốn gì vậy?
K: - Dieter đã gọi điện cho mình (trước đó). Anh ta muốn tổ chức một Party. Cha mẹ anh ta thật sự cũng ở trong nhà hát.
C: - Các bạn đã vui vẻ chứ?
K: - Nói chung thì mình đã không đến đó. Mình không muốn đi một mình.
C:- Tại sao bạn không hỏi Bäbel?
K: - Mình đã làm điều đó. Nhỏ đó đã không có thể đến được. Nó còn phải viết bài luận văn của nó. Nhưng thứ bảy tới chúng tôi làm một Party lớn. Nhất định bạn phải đến.
C: - Ừ, tuyệt đó! Nhưng trước tiên mình phải nói chuyện với ba mình. Lần trước mình cũng đã không được phép đó.
K: - Lần này cả lớp đến. Do vậy ông ta không thể nào từ chối/nói không được. Tóm lại bạn không còn là một đứa trẻ nữa mà!
C: - Mình sẽ kể điều này cho ba mình nghe.
Người buôn lậu
(Gia đình Schwarz: Günther và cha mẹ nó)
Bây giờ là một rưỡi chiều, và Günther đi học về. nó cởi áo khoác ra và để cặp táp trêncái ghế ngoài hành lang. Rồi nó đi vào nhà bếp.
M: - Con đã về rồi hả? Thư cho con đã đến, một lá thư từ tây ban nha.
G: - Từ tây bannha. Thư ở đâu?
M: - Ở trên bàn giấy của ba.
Günther biến mất trong phòng làm việc. Nó quan sát lá thư một cách ngạc nhiên/tò mò. Địa chỉ thì đúng, lá thu thì cho nó, nhưng mà từ người nào? Nó nhìn lên tên người gởi: Horst Erhardt, hiện giờ đang ở bãi cắm trại tại Barcelona. Ai vậy ta? Nó mở lá thư ra.
Barcelona ngày 28.9.19-
Günther thân mến
Bạn còn nhớ tôi không? Trước đây chừng một tháng chúng ta đã gặp nhau ở bải cắm trại tại Lugano.
Lúc đó tôi muốn đi tiếp tới Rom, để thăm viếng vài người bạn ở đó. Tại Ý việc qúa giang xe để đi không được như ý, và tôi đã chỉ có thể đi trung bình mỗi ngày được 125 km. Ở các cây xăng tôi đã hỏi nhiều tài xế (lái xe) đường dài, đáng tiếc là không có kết qủa. Hoặc là họ đã không muốn cho tiô đi theo, hay có thể họ cũng không được phép. Có thể là, hầu hết không có bảo hiểm cho hành khách. Bởi thế. Cuối cùng tôi gặp may. Gần tới Genua bất chợt một người đức dừng xe lại. Tôi đã không có làm một dấu hiệu nào cho anh ta cả. Và bây giờ điều thú vị đến: Anh ta trước tiên muốn hoàn tất tí việc ở Genua, và rồi anh ta muốn lái xe tiếp đến Barcelona. Và xem coi tôi có muốn cùng đi không. Hai giây sau đó tôi đã đặt ba lô của tôi vào thùng xe và đã nhảy vào xe. Một đề nghị như thế này người ta không thể nhận được mỗi ngày mà. Vài ngày sau đó chúng tôi đã ở Barcelona, và đáng tiếc tôi phải chia tay. Lúc từ gỉa anh ta còn munố cho tôi ít tiền, nhưng dĩ nhiên tôi không thể nhận điều này. Anh ta đã chi trả tất cả trên đường đi. Vẫn luôn còn những người tử tế.
Vậy là tôi đã ở Barcelona từ ba tuần nay, nhưng bây giờ tôi hết tiền rồi, và ngày mai tôi về nhà. Lần này tôi cũng gặp may và có thể cùng đi với một cặp vợ chồng gìa từ Stuttgart. Đúng ba ngày nửa chúng tôi sẽ ở Stuttgart. Rồi tôi đi ngay đến München và dĩ nhiên sẽ thăm bạn. Tôi ở München một ngày. Có thể bạn dẫn tôi tham quan thành phố chứ?
Vậy nhé, hẹn gặp
Chào thân ái
Bạn Horst Erhardt của bạn
M: - Bây giờ, hãy kể xem, lá thư từ ai thế?
G: - À, Dieter và con đả làm quen một anh ở Lugano, và anh ta bây giờ viêt cho con. Từ Barcelona. Bây giờ ảnh tới München. Nhưng mẹ có thể đọc lá thư mà.
Bà Schwarz đọc thư
M: - Con có hiểu/hợp với anh ta chứ?
G: - Vâng, hoàn toàn tốt. Anh ta tên Horst Erhardt, lớn tuổi hơn con một tí, sống ở Braunschweig hay là ở Hannover gì đó? Ờ, điều đó sao cũng được. Anh ta vừa tốt nghiệp xong, Ba anh ta là kỹ sư. Bây giờ anh tới. Mẹ nói gì nào/ có ý kiến gì nào?
M: - Ừ, khi nào nó tới?
G: - lá thư từ ngày 28 tháng 9, và hôm nay là 1 tháng 10. Hôm nay anh ta phải đến thôi. Anh ta chắc chắn có thể ăn uống ở nhà chúng ta, phải không?
M: - Thật sự mẹ không tính tới chuyện đó, nhưng vì bây giờ nó hầu như là ở đây rồi… Con phải giúp mẹ thôi.
G: - Rõ, con cần phải làm gì?
M: - Con hải mua ssám một tí
G: - Anh ta cũng có thể ngủ qua đêm ở nhà chúng ta chứ?
Anh ta mang theo một cái nệm không khí và một túi ngủ. Anh ta có thể ngủ trong phòng con.
M: - Ừ, cho một đêm thì được thôi.
Buổi chiều trôi qua, sáu, bảy, bảy rưỡi. Vào lúc tám giờ ông Schwarz làm ồn ào lên:
V: - Đối với ba điều này hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả, là người bạn hiền của con bây giờ có đến hay không. Bây giờ ba muốn có bửa ăn tối của ba.
Vào lúc chín rưỡi chuông điện thoại reo, và Günther chạy vào phòng làm việc. Hai phút sau nó đặt điện thoại xuống.
G: - Anh ấy gọi điện từ một trạm điện thoại công cộng ở góc đường. Anh ấy đến ngay. Anh ta xin lỗi rất nhiều lần. Anh ta đã bị giữ lại ở biên giới. Qũa thực họ cho anh ta là một tên buôn lậu.
M: - Một tên buôn lậu à, tại sao?
G: - Dĩ nhiên đó là một sự hiểu lầm, và người ta đã thả anh ta ra nhanh. Vấn đề là, ở biên giới anh ta đã không tìm thấy nhà vệ sinh đâu cả, đơn giản vì thế anh ta chạy vào một khu rừng nhỏ mà không biết là đang đến gần biên giới. Anh ta bị hai con chó và năm cảnh sát trong sự vui mừng hộ tống đến trạm biên giới. Cám ơn chúa ở đó có một nhà vệ sinh. Nè, con đón anh ta nhanh. Hẹn gặp lại
hoctiengduc # Thursday, June 23, 2011 2:53:57 PM
Trong bảng 1. Die Moadalverben: khiếm khuyết động từ, là những động từ mà nó cần có một động từ chính khác đi kèm theo thì nó mới đủ nghĩa. Cũng có thể gọi là trợ động từ cũng được. Và trong bảng là cách chia những động từ này ở hiện tại và qúa khứ
ich darf jeden Tag spielen: Tôi được phép chơi đùa mỗi ngày.
ich durfte keden Tag spielen: Tôi đã được phép chơi đùa mỗi ngày (trong qúa khứ, còn hiện tại thì chắc là không được chơi nửa)
trong bảng 2. Die hilfsverben: Trợ động từ
Trong tiếng đức, ngoài nhũng khiếm khuyết động từ trên, chúng ta còn có ba trợ động từ thường dùng đến là sein, haben và werden
Và bảng 2 là cách thức chia những động từ này ở thì hiện tại và qúa khứ
ich bin heute nicht zu Hause: Hôm nay tôi không ở nhà
ich war aber gestern zu Hause: Nhưng mà hôm qua thì tôi đã ở nhà
hoctiengduc # Monday, October 31, 2011 11:59:17 PM
http://files.myopera.com/hoctiengduc/albums/12549212/051.jpg -
Wann kommt Horst? Khi nào Horst tới?
Er kommt am ersten Januar: Anh ta tới vào ngày một tháng giêng
am zweiten Februar: Vào ngày hai tháng hai
am dritten März: Vào ngày ba tháng ba
am vierten April: Vào ngày bốn tháng tư
am sechsten Mai: Vào ngày sáu tháng năm
am siebenten Juni: Vào ngày bãy tháng sáu
am achten Juli: Vào ngày tám tháng bảy
am neunzehnten August: Vào ngày mười chín tháng tám
Các bạn chú ý, từ ngày thứ hai mươi trở lên, thì cái đuôi sẽ là sten nha
am zwanzigsten September: Vào ngày hai mươi tháng chín
am einundzwanzigsten Oktober: Vào ngày hai mươi mốt tháng mười
am dreißigsten november: Vào ngày ba mươi tháng mười một
am einunđreißigsten Dezember: Vào ngày ba mươi mốt tháng mười hai
Để hỏi về ngày tháng, người ta có câu:
Der wievielte ist heute? Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu vậy hả?
Der neunte Oktober/ 9.10.= der neunte zehnte: ngày chín tháng mười
Den wievielten haben wir heute? Hôm nay chúng ta có ngày thứ bao nhiêu vậy?
Den achtundzwanzigsten September neunzehnhunderteinundsiebzig: Ngày 28 tháng 9 năm 1971
Seit wann wohnst du hier? Bạn sống ở đây từ khi nào?
Seit dem ersten Mai (wohne ich hier): từ ngày 1 tháng 5 (tôi sống ở đây)
Wie lange bleibst du hier? Bạn ở đây bao lâu?
Bis zum zweiten Oktober: Cho đến ngày 2 tháng 10
Wann hast du Geburtstag? Khi nào bạn có sinh nhật
Am zwölften februar: Vào ngày 12 tháng hai