My Opera is closing 3rd of March

Học tiếng đức với Minh Chau

deutsch lernen mit Minh Chau

Auf deutsch bitte 2 - bài 5 - Günther liest in der Neuen Zürcher Zeitung








Download
http://files.myopera.com/hoctiengduc/files/Auf%20deutsch%20bitte%2030.mp3
Günther liest in der Neuen Zürcher Zeitung
(Friedrich, Weber/Reporter, der Bankdirektor, Kommissar Kunz)


Walter Hahn, ein 25jähriger Bankräuber aus Basel, ärgert sich. Gestern hat er zwei Minuten vor zwölf eine Bank in Zürich beraubt und ist dann mit 200 000 Franken spurlos verschwunden. Zwei Stunden später ist er 10 km südlich von Andermatt mit seinem Wagen in eine Schlucht gestürzt. Jetzt liegt Walter Hahn mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus, und vor seiner Tür sitzen Tag und Nacht Polizisten. In dem abgestürzten Wagen hat die Polizei von Andermatt die 200 000 Franken gefunden.
Unser Reporter Friedrich Weber hat gestern mit dem Bankdirektor gesprochen:
W: - Herr Direktor, wie konnte das passieren?
D: - Das ist alles sehr schnell gegangen. Fünf Minuten vor zwölf hat mein Telefon geklingelt. Ich habe den Hörer abgenommen und mich gemeldet. Ein Mann fragt mich: Sind Sie der Herr Direktor? – Ich antworte: ja. Darauf fragt er weiter: Sehen Sie die Flasche auf der Fensterbank im Schalterraum? – Wie bitte? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie überhaupt? – Er fragt nochmals: Ihre Tür ist doch offen, nicht wahr? Sehen Sie die Flasche denn nicht? Sehen Sie doch mal auf der Fensterbank nach, aber lăsen Sie die Flasche stehen.
Ich lege den Hörer auf den Schreibtisch und sehe nach. Es stimmt. Auf der Fensterbank steht wirklich eine Flasche. – Ich nehme den Hörer wieder auf: Ja, Sie haben recht, dort steht wirklich eine Flasche. . Gut, in der Flasche ist Nitroglyzerin, ein gefährlicher Sprengstoff. In genau drei Minuten schießen mein Kameraden die Flasche kaputt. Und dann gibt s keine Bank und keinen Direktor mehr, verstehen Sie.
Natürlich habe ich ihm nicht geglaubt. Ich sage: Lassen Sie mich in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei. – Schauen Sie mal zum Fenster hinaus, Herr Direktor. Im Haus gegenüber, im zweiten Stock, steht ein Mann mit einem Gewehr. Sehen Sie ihn? Er schießt in drei, nein, jetzt sind es nur noch zwei Minuten. Die Zeit läuft schnell, nicht wahr, Herr Direktor? – Ich sehe den Mann tatsächlich.
Was tun? Zwei Minuten sind kurz. Was wollen Sie eigentlich von mir? – Wir brauchen 200 000 Franken. Sie nehmen das Geld und legen es in einen großen, gelben Briefumschlag. Dann verlassen Sie die Bank und gehen in Richtung Bahnhof. Sie bleiben immer auf dem rechten Bürgersteig. Und Sie brauchen die Polizei nicht anzurufen. Sie haben nämlich jetzt noch genau 55 Sekunden Zeit.
50 Sekunden später war ich unterwegs. Der Mann im zweiten Stock war immer noch da.
Ich gehe etwa 300 Meter, dann gibt mir plötzlich jemand einen Stoß, und ich falle hin. Der Briefumschlag ist natürlich weg, den Räuber habe ich überhaupt nicht gesehen.

Unser Reporter hat auch noch mit Kommissar Kunz gesprochen:
W: - Herr Kommissar, ist der Fall jetzt völlig aufgeklärt?
K: - ja, das kann man sagen. Ich habe eben mit dem jungen Mann gesprochen.
W: - Ist er schwer verletzt?
K: - Nein, er hat Glück gehabt. Eine Gehirnerschütterung, das ist alles.
W: - Wie Haben die Verbrecher gearbeitet?
K: - Walter Hahn hat allein gearbeitet.
W: - Aber der Direktor hat doch einen Mann im zweiten Stock gesehen, und das Gewehr.
K: - Das war kein Mann, sondern nur ein Luftballon, und das Gewehr war ein Spazierstock.
W: - Dann hat Hahn also die Flasche selbst auf die Fensterbank gestellt?
K: - Ja, kurz vorher war er in der Bank und übrigens: In der Flasche war nur Wasser.
W: - Und dann hat er den Direktor angerufen?
K: - Ja, aus einer Telefonzelle, 50 Meter von der Bank.
W: - Ach so. jetzt noch eine Frage: Wie konnte er später spurlos von der Strasse verschwinden?
K: - Sehr einfach: Durch den Keller von Haus Nr.68. So kam er in die Wilhelm-Tell Strasse. Dort ist er in seinen Wagen gestiegen und in Richtung Süden gefahren.

NEGATION SỰ PHỦ ĐỊNH - cách dùng nein - nicht - keinAuf deutsch bitte 2 - bài 6 - Ein Telefongespräch.

Comments

hoctiengduc Wednesday, May 11, 2011 10:29:22 AM




Günther đọc báo Neuen Zürcher (Người Zürich mới)

(Zürich là một thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich)

Walter Hahn, một tên cướp nhà Bank 25 tuổi từ Basel, giận dữ. Ngày hôm qua ông ta đã cướp một nhà Bank ở Zürich vào lúc 12 giờ kém 2 phút, và đã biến mất với 200 000 Franz. Hai tiếng đồng hồ sau ông ta đã rớt xuống một khe núi (vực thẳm) với chiếc xe của ông ta 10 km ở hướng nam của Andermatt. Bây giờ Walter Hahn nằm trong nhà thương với chấn thương sọ não, và trước cửa phònh ông ta cảnh sát ngồi (canh chừng) ngày và đêm. Trong chiếc xe bị rơi cảnh sát ở Andermatt đã tìm thấy 200 000 Franken.
Friedrich Weber, phóng viên của chúng tôi hôm qua đã nói chuyện với ông giám đốc ngân hàng:

W: - Ông giám đốc, điều này đã có thể sảy ra như thế nào vậy?
D: - Mọi chuyện diễn tiến rất nhanh. Năm phút trước 12 giờ điện thoại của tôi reo. Tôi đã nhấc điện thoại lên và trả lời. Một người đàn ông hỏi tôi: Ông là giám đốc hả? Tôi trả lời: Vâng. Rồi hắn hỏi tiếp: Ông có thấy cái chai ở trên thành cửa sổ trong cái phòng thâu ngân không (MChau không biết tiếng việt gọi cái phòng để khách hàng tới lấy hay trả tiền gọi là gì, sorry nên gọi tạm là thâu ngân) Cái gì cơ? Ông là ai? Ông thật sự muốn gì? Hắn còn hỏi tiếp: Cái cửa của ông đang mở, đúng không? Ông không có nhìn thấy cái chai à? Ông hãy nhìn lại một lần nữa cái thành (khung, bệ) cửa sổ đi, nhưng ông hảy để cái chai ở đó nhé.
Tôi đặt điện thoại lên bàn giấy và nhìn lại. Đúng rồi, Qủa thực trên bệ cửa sổ có một cái chai. Tôi cầm điện thoại lên lại: Vâng, ông nói đúng, ở đó thật sự có một cái chai. Được, trong cái chai là Nitroglyzerin, một chất nổ nguy hiểm. Trong đúng ba phút nửa bạn đồng hành của tôi bắn vào cái chai. Và rồi không còn ngân hàng và không còn ông giám đốc nữa., ông có hiểu điền này không?
Dĩ nhiên tôi đã không tin hắn. Tôi nói: Ông hảy để tôi yên, nếu không tôi kêu cảnh sát. Ông hảy nhìn về hướng của sổ ra ngoài (nhìn qua cửa sổ) đi ông giám đốc. Trong căn nhà đối diện, ở lầu hai, một người đàn ông đứng đó với khẩu súng. Ông có nhìn thấy anh ta không? Anh ta sẽ bắn trong ba, không, bây giờ chỉ còn hai phút thôi. Thời giờ trôi qua nhanh, phải không ông giám đốc? Qủa thực tôi nhìn thấy người đàn ông.
Làm gì bây giờ? Hai phút thì qúa ngắn. Thật sự ông muốn gì ở tôi? Chúng tôi cần 200 000 Franken. Ông hảy lấy tiền và để nó vào trong một bao thưmaù vàng lớn. Rồi ông hãy rời khỏi nhà Bank và đi về hướng nhà ga. Ông luôn ở bên lề đường phải. Và ông không cần phải gọi cảnh sát. Bây giờ ông thật sự còn thời gian đúng 55 giây thôi.
50 giây sau tôi đã ở trên đường. Người đàn ông trên lầu hai vẫn luôn còn ở đó.
Tôi đi chừng 300 mét, rồi bỗng nhiên ai đó xô tôi, tôi ngả xuống. Dĩ nhiên cái bao thư biến mất. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy tên cướp.

Phóng viên của chúng tôi cũng nói chuyện với ông thanh tra Kunz nửa:
W: - Ông thanh tra, trường hợp này bây giờ đã được làm sáng tỏ hoàn toàn chứ?
K: - Vâng, chúng ta có thể nói như thế. Tôi vừa nói chuyện với người đàn ông trẻ đó.
W: - Anh ta bị thương nặng chứ?
K: - Không, anh ta gặp may. Chấn thương sọ não, đó là tất cả.
W: - Những tên cưóc đã làm việc ra sao vậy?
K: Walter Hahn đã làm việc một mình thôi.
W: - Nhưng ông giám đốc đã nhìn thấy một người đàn ông trên lầu hai mà, và khẩu súng.
K: - Đó không phải là người, mà chỉ là một qủa bóng bay, và khẩu súng là một cái gậy.
W: - Như vậy là Hahn đã tự đặt cái chai lên bệ cửa sỗ nhà Bank.
K: - Đúng, trước đó hắn đã ở trong nhà Bank, và ngoài ra, trong cái chai chỉ là nước thôi.
W: - Và rồi hắn đả gọi điện cho ông giám đốc?
K: - Vâng, từ một quầy điện thoại công cộng, 50 mét cách nhà Bank.
W: - Thì ra thế. Bây giờ còn một câu hỏi nửa. Làm sao mà sau đó hắn có thế biến mất khỏi đưòng phố không để lại dấu vết?
K: - Hoàn toàn đon giản thôi. Xuyên qua tầng hầm của căn nhà số 68. Như vậy hắn đến đườngWilhelm-Tell. Ở đó hắn vào xe hắn và chạy về hướng nam.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.