QUANG HOANG'S BLOG

Welcome to everybody !

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to my website !

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp
W.Gơt

Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó, mọi đức hạnh khác đều mờ nhạt đi, đấy là không làm hại ai và tùy sức mà giúp đỡ mọi người
Gơ-ut-sac-di-ni

Vượt Thắng Bất Hạnh

,

Mỗi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.


“Mẹ tôi vừa xuất viện vì bác sĩ chê với chứng bệnh ung thư gan. Chị tôi vừa bị tai nạn xe cộ đang nằm viện. Vợ tôi vừa mất việc làm trong khi chi phí của gia đinh lại rất cao.” Đó là lời than vãn của một người bạn đồng nghiệp của tôi. Những bất hạnh như vầy, những như đau khổ, căng thẳng trong cuộc sống là cái giá chúng ta phải trả khi đến trong đời này. Bạn đang nghĩ, mà sao đời lại nhiều bất hạnh, bất công hơn là hạnh phúc. Bạn hãy tưởng tượng xem, nếu không trận chiến làm sao có chiến thắng, không có mưa làm sao có cầu vồng, không có đau khổ làm sao có vĩ nhân. Thế nên mới có câu “Ví như đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai.” Không phải sau mỗi lần đau khổ, người ta lại lớn mạnh hơn sao. Không phải lửa là cần thiết để làm vàng sao? Không phải bất hạnh là cần thiết để rèn luyện con người sao? Kinh nghiệm của tôi là sau mỗi lần bất hạnh bị mất việc, tôi lại được một việc mới tốt hơn. Henry Ford đã diễn tả như sau: Đời là một chuỗi thử thách, mỗi một thử thách làm chúng ta lớn hơn, mặc dù đôi lúc chúng ta không thể nhận biết điều đó. Để vượt qua những bất hạnh được dễ dàng và để trưởng thành hơn trong đời sống, có những điều suy niệm như sau:

Read more...

Để thành công trong khoa học?

, ,

Nguyễn Văn Tuấn

Trước đây, tôi có dịch một bài viết cũng khá hài hước là “Làm cách nào để thành công trong khoa học”. Nhiều người đọc bài đó cười một mình, nhưng cười xong thì lại hỏi một cách nghiêm chỉnh: làm thế nào để thành công trong khoa học một cách chân chính? Đó cũng là câu hỏi mà người viết bài này thường gặp khi tiếp xúc với các nghiên cứu sinh và những bạn mới khởi đầu sự nghiệp khoa học.

Trong thực tế, đã có vài bài báo, chẳng hạn như hai bài của Jonathan W. Yewdell (1,2), bàn về câu hỏi đó và cung cấp một số lời khuyên tốt. Tuy nhiên, những lời khuyên trong hai bài báo đó mang tính “phải đạo”, tức là viết cho “đại chúng” với những lời khuyên chung chung, chứ không cụ thể và không hẳn cho người Việt.

Read more...

Tầm thường và thanh cao

,

TT - Chọn người để kết nối, hợp tác làm việc... nên theo những tiêu chí nào về cảm xúc? Những dấu chỉ khác biệt nào về cảm xúc nói lên bản chất nhân văn của đối tác?

Thời gian gần đây, trên thị trường lao động bậc cao, giới săn đầu người (head hunter) chú trọng lựa chọn nhân sự theo các tiêu chí của EQ (Emotional Quotient - chỉ số cảm xúc). Không như chỉ số IQ đơn thuần đo lường về trí lực, EQ ngoài việc đo cảm xúc còn đo cả tâm lực và trí lực dưới dạng trí tuệ của tâm hồn hoặc thông minh trong cảm xúc (Emotional Intelligence).

Một cuộc thăm dò của công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới A.T.Kearney cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp (và cả những nơi mai mối tình duyên) đã lo thu hút đầu tư chủ yếu bằng chỉ số EQ. Trên tất cả, họ coi trọng cái tâm của con người khi lựa chọn nhân sự đối tác.

Qua thực tiễn đối chứng khi chọn người, dùng người đạt hiệu quả thấp hoặc cao, giữa các nhà tâm lý, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp đã có sự trùng hợp khi đưa ra các tiêu chí phân loại và đánh giá nhân sự. Theo đó, họ vạch rõ sự khác biệt giữa người tầm thường và người thanh cao về mặt cảm xúc trong ứng xử và trong công việc. Từ sự khác biệt ấy sẽ dẫn tới chất lượng và hiệu quả thấp hay cao khi hợp tác.

Read more...

10 ngộ nhận về bộ não

1. Con người mới sử dụng hết 10% bộ não

Từ đầu thế kỷ 20 nhiều nhà khoa học trong đó có GS Williams James đã nghiên cứu và phát hiện thấy con người mới sử dụng khoảng 10% năng lực của bộ não. Tuy nhiên gần đây, nhờ khoa học phát triển và kỹ thuật quét não, kỹ thuật neuro imaging, giới nghiên cứu đã có thể quan sát kỹ hơn cấu trúc của não cũng như các hoạt động của nó và phát hiện thấy sự sai lầm của giả thuyết nói trên. Theo đó, không phải lúc nào con người cũng sử dụng hết công suất của não, song nhiều vùng của não thường xuyên kết hợp với nhau, tuyệt nhiên không hề có vùng não nào là không hoạt động, ngay cả khi con người nghỉ ngơi. Ví dụ, khi ta nhai một miếng bánh thì hầu hết các bộ phận của não đều hoạt động , đảm nhận các chức năng của nó như quan sát, cảm nhận đánh giá, kiểm chứng... hoặc khi ngủ não bộ cũng không hề nghỉ.

2. Rượu - thủ phạm triệt tiêu tế bào não?

Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường ở những người uống rượu, nhất là những người say thì có thể khẳng định rượu có ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của não, thậm chí có người còn nôn ói, đau đầu nhưng qua nghiên cứu cho thấy rượu không gây hủy hoại các tế bào thần kinh, không triệt tiêu tế bào não nhưng nó lại gây tổn thương đến các đầu tận của dây thần kinh mà khoa học gọi là các đuôi gai thần kinh (dendrites), gây ảnh hưởng đến quá trình truyền đưa các tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, còn bản thân các tế bào thì không bị triệt tiêu. Bởi vậy rượu được xem là môi chất rất độc đối với não bộ, nó làm thay đổi các chức năng của não chứ không ảnh hưởng đến cấu trúc của não. Người nghiện rượu là nhóm rất dễ mắc phải căn bệnh rối loạn thần kinh có tên là hội chứng WKS (Wernicke Korsakoff Syndrom) làm cho người ta suy giảm trí nhớ, lẫn lộn, co giật mắt, thiếu máu, cơ bắp hoạt động thiếu nhịp nhàng và làm cho cơ thể thiếu hụt Thiamine (Vitamin B) dẫn đến suy dinh dưỡng và nhiều hậu quả khôn lường khác rất có hại cho cơ thể.

Read more...

Học MBA để làm gì? (Bài học từ gã ăn mày)

“Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …???

Read more...

Tam Thập Nhi Lập

,

I. Tam Thập Nhi Lập

“Tam thập nhi lập” nghĩa là người ta đến 30 tuổi mới có thể tự-lập, dựng nên sự-nghiệp cho mình., Theo giáo-lý Khổng-Học, điều này thường để áp-dụng cho đàn ông và con trai. Tuy-nhiên, cái tuổi 30 dù là trai hay gái cũng là tuổi có thể tự-lập và có sự-nghiệp vững-vàng nếu được chuẩn-bị từ nhỏ.
Căn-cứ theo sự giải-thích của Khổng-Tử, con người đến một mức tuổi nào đó mới hiểu rõ được một số điều mà những người chưa đến tuổi đó không hiểu nổi. Chính vì thế mà Khổng-Tử đã nói: “Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất-hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ-thuận, và thất thập nhi tùng-tâm sở-dục bất du-củ.” Ngoài tuổi “tam thập nhi-lập,” con người ta đến 40 tuổi mới có trình-độ “tứ thập nhi bất-hoặc,” tức là có thể hiểu được lý-lẽ trong thiên-hạ, phân-biệt được điều phải điều trái, ai tốt ai xấu, và ít khi sai lầm; đến 50 tuổi mới có trình-độ “ngũ thập nhi tri thiên-mệnh,” tức là có thể hiểu được mệnh trời hay chân-lý của tạo-hóa; đến 60 tuổi mới có trình-độ “lục thập nhi nhĩ-thuận,” tức là có học-vấn và kinh-nghiệm trường đời chín-mùi, sự hiểu-biết và việc-làm mới chu-đáo, không thấy những gì nghe được là khó hiểu hay chướng-ngại, và có thể phán-đoán được ngay mọi việc; đến năm 70 tuổi mới có trình-độ “thất thập nhi tùng-tâm sở-dục bất du-củ” rất tự-nhiên, tức là khi 70 tuổi thì hễ nói hay làm một điều gì là tự-nhiên thể-hiện đúng chủ-tâm của mình, muốn sao được vậy, không vượt ra ngoài khuôn-khổ đạo-lý hay lẽ phải.
Muốn đạt tới mức hiểu biết ở mỗi loại tuổi như đã đề-cập ở trên, không phải cứ sống tới tuổi đó là được, người ta còn phải chuyên-tâm vào việc học-hỏi liên-tục từ khi còn trẻ mới đạt kết-quả ấy.

Read more...

10 điều tâm niệm của nhà Phật

,

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn dễ kiêu sa nổi dậy

3. Cứu xét tâm linh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học khó vượt bậc

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa

7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu

8. Thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính

9. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí

10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29