năm mới ngồi viết 'Ba Lăng Nhăng'
Saturday, January 1, 2011 3:20:34 PM
ngồi viết tầm xàm ba láp...
theo từ điển:=============================================
ba ba = - d. Rùa ở nước ngọt, có mai dẹp phủ da, không vảy.
ba bó một giạ = - ng. (giạ là từ miền Nam chỉ một thùng thóc độ 40 lít) ý nói Kết quả lao động nhất định tốt Vụ mùa năm nay thì chắc chắn ba bó một giạ.
ba chân bốn cẳng = - (kng.). (Đi) hết sức nhanh, hết sức vội vã.
ba chìm bảy nổi = - Sống long đong, lận đận, gian truân, vất vả, bao phen khổ sở: Cuộc đời ba chìm bảy nổi.
ba gai = - t. (kng.). Bướng bỉnh, hay sinh chuyện gây gổ. Anh chàng ba gai. Ăn nói ba gai.
ba hoa = - (F. bavard) đgt., (tt.)Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang: Nó chỉ ba hoa thế thôi chứ có biết gì đâu ăn nói ba hoa một tấc lên trời.
ba láp = - tt, trgt. Không đứng đắn Những kẻ ba láp; Nói ba láp.
ba lô = - ba-lô dt. (Pháp: ballot) Túi bằng vải dày hoặc bằng da, đeo trên lưng để đựng quần áo và đồ lặt vặt Khang mở ba-lô tìm một gói giấy (NgĐThi).
ba lăng nhăng = - t. (kng.). Vớ vẩn, không đâu vào đâu, không có giá trị, ý nghĩa gì. Ăn nói ba lăng nhăng. Học những thứ ba lăng nhăng.
ba phải = - t. Đằng nào cũng cho là đúng, là phải, không có ý kiến riêng của mình. Con người ba phải. Thái độ ba phải.
ba que = - tt. x. Ba que xỏ lá Đồ ba que.
ba quân = - danh từ chỉ chung quân đội. Đời xưa các nước chư hầu có ba quân, và các nước thường chia quân đội làm ba bộ phận: trung quân, tả quân, hữu quân; hoặc: trung quân, thượng quân, hạ quân
ba quân = - dt. 1. Ba cánh quân bao gồm hải quân, lục quân, không quân. 2. Tất cả binh sĩ, quân đội nói chung: thề trước ba quân Ba quân chỉ ngọn cờ đào (Truyện Kiều).
ba rọi = - I d. (ph.). Ba chỉ.
ba rọi = - II t. (ph.). 1 Nửa đùa nửa thật, có ý xỏ xiên. Lối nói . Tính ba rọi. 2 Pha tạp một cách lố lăng. Nói tiếng Tây ba rọi.
ba sinh = - ba lần luân chuyển kiếp này sang kiếp khác. Duyên nợ ba sinh: duyên nợ gắn bó với nhau nhiều lần
ba sinh = - dt. 1. Ba kiếp người: Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, theo thuyết luân hồi của Phật giáo Ví chăng duyên nợ ba sinh (K) 2. Tình nghĩa vợ chồng Cái nợ ba sinh đã trả rồi (HXHương).
ba trợn = - t. (ph.; kng.). Có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Thằng cha ba trợn. Ăn nói ba trợn.
ba xuân = - ba tháng xuân, tuổi xuân
ba đào = - tt. (H. ba: sóng; đào: dậy sóng) Chìm nổi gian truân Năm năm chìm nổi ba đào (Tố-hữu).
còn thêm ================================
ba sợi
ba hột
ba lơn
ba cái bà nhiều chuyện
ba sườn (be sườn)
ba chớp, ba nháng (nhoáng?)
ba xạo
ba xị đế
ba hồn chín vía
ba chìm bảy nổi
ba gác
bà ba, anh ba
bôn ba
yên ba
phong ba (bão táp)
ba tấc đất
Ba Khía
ba mặt một lời
ba láp (tầm xàm, bá láp)
ba lém
ba bị
ba xí ba tú
ba láp
ba mớ
ba dớ
ba tiêu
ba máu sáu cơn
ba đầu sáu tay
=======================
nhất quá tam, nhì ba bận
những từ phiên từ tiếng nước ngoài:
ba-láp, ba-lê, ba-lô???, ba-đờ-xuy...
còn về Ba Tàu thì em chịu???
xem thêm: http://fancybook.net/2010/SEO-MMO-WORDPRESS/tai-sao-goi-nguoi-hoa-la-tau/
sưu tầm:
Phiếm bàn: “Số 3” trong văn hóa Việt Nam
Trần Văn Khê
Với con người, số 3 rất quan trọng. Nó không chỉ là con số đếm để biết thứ tự mà còn có nhiều ứng dụng với những khái niệm trừu tượng và cụ thể trực quan trong đời sống hàng ngày.
Con người sinh ra giữa đất trời, người ta thường nhắc "thiên, địa, nhân". Hiện thân của con người cũng thường nghe nhắc đến "đầu, mình và tay chân". Con người trải qua 3 giai đọan của cuộc sống: thời thơ ấu, trưởng thành và lão hóa.
Mỗi ngày, người ta cũng định ra 3 bữa ăn: điểm tâm sáng, bữa trưa và bữa chiều. Người mời khách dùng bữa thường thân mật nói: "Mời anh lại dùng với tôi ba chén cơm", nếu vội vàng thì "...dùng ba hột rồi về!".
Có việc gì đi đâu, không nơi nhất định, người ta thường nói : "đi ba đồng bảy đỗi". Gặp nhau nói chuyện mà không có đề tài thì nói "mình gặp nhau để nói ba điều bốn chuyện". Trong cách nói chuyện để thuyết phục người khác thì dùng "3 tấc lưỡi".
Trong lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo, Người Việt tin rằng đàn ông có 3 hồn 7 vía, đàn bà con gái thì 3 hồn 9 vía. ở chốn đình làng thi: Kính thưa 3 dòng các cụ. Sống theo luân lý Khổng giáo thì đàn ông phải giữ tam cương (quân thần, phụ tử, phu thê), phụ nữ thì có tam tòng (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) (tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh).
Trong đạo Thiên Chúa, Đức Chúa Trời có 3 ngôi (Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần). Đạo Phật có lễ Tam tự qui (qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng), ba tính xấu phải từ bỏ là tham, sân, si. Theo thuyết luân hồi của Phật giáo thì có ba kiếp người: Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau; Trong đạo Phật thường coi là Tam giáo đồng nguyên (Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo). Đạo Cao Đài có Tam kỳ phổ độ và một cội sinh 3 nhánh in nhau (giống nhau). Trong tôn giáo khác, số 3 cũng có khi quan trọng như trong Ấn độ giáo có thờ 3 vị Brahma, Vishnu, Shivar.
Trong vật lý, vật chất có ba trạng thể : thể cứng, thể lỏng và thể hơi. Trong hình học, hai điểm chỉ tạo nên một đường thẳng, có 3 điểm người ta có được một diện tích. Trong thế cân bằng, 3 điểm ở vị trí cân đối sẽ tạo nên một thế rất vững vàng (kiềng 3 chân", bếp lò cũng có 3 chân ).
Trong quân đội, thế mạnh là ba cánh quân ( hải quân, lục quân, không quân), 3 thứ quân:(Chủ lực, địa phương, du kích). Tất cả binh sĩ, quân đội nói chung: thề trước ba quân: Ba quân chỉ ngọn cờ đào (Truyện Kiều).
Trong cung đình có Tam cung lục viện. Trong chính phủ có tam quyền: Lập pháp (thuộc quốc hội), Hành pháp (chính quyền), Tư pháp (Tòa án)
Thường thì số 3 được dùng để chỉ con người và việc xấu: người ăn nói khoe khoang thì bị chê là "ba hoa"; không có lập trường vững chắc thì "ba phải", phách lối là "ba tàng"; nói lung tung, không có đề tài gì thì bị gọi là "ba xàm", ""ba láp"; thiếu đứng đắn, không ai có thể tin cậy được thì bị chê là "ba trợn"; xía vô chuyện người khác không làm chi nghiêm túc thì bị coi là "ba xạo", "ba lăng nhăng"; làm công việc không đến nơi đến chốn thì gọi "ba xí, ba tú"; nếu không ưa người Trung quốc thì gọi họ là "ba tàu"; người bướng bỉnh hay gây gổ thì bị gọi là "ba gai" (cũng do từ tiếng Pháp pagaille); hạng người lừa lọc xảo trá thì bị gọi "ba que"; nửa đùa nửa thật, có ý nói xỏ xiên, hàm ngụ chê người nói pha tạp một cách lố lăng thì có "ba rọi", ví dụ: "Nói tiếng Tây ba rọi"; cụm từ "3 hồi" có nghĩa là khi thế này khi thế khác, ví dụ "người này ba hồi giận, 3 hồi vui"...
Trong đời sống còn gặp nhiều số 3: thịt kho ba rọi (ba chỉ), ăn mắm ba khía, cảm ơn 3 lần...
Đồng âm với số 3 còn có áo bà ba, giầy ba-ta, xem ba-lê, con ba ba...
Trong âm nhạc có bài Ba quan, Tháng 3 Tây nguyên; đánh trống thường đánh 3 hồi, 3 dùi. Đại nhạc có Tam luân, cửu chuyển tức trống đánh 3 hồi tròn trịa như bánh xe. Nhạc lễ còn có cách đánh 3 hồi 9 tiếng...
Mời bạn bổ sung thêm !
- BBT -
nguồn: http://vnmusic.com.vn/p205-so-3-trong-van-hoa-viet-nam.html
http://www.daituson.com.vn/Newsdetail.aspx?newsid=510
============================
CHỮ "BA" TRONG VĂN MINH MIỆT VƯỜN
Thiệt tình mà nói, cái chữ văn minh nó bao quát lắm. Cô nào mà bị ba cái bà má chồng, hay má ruột khen là” lóng rầy mầy văn minh quá rồi nha” thì đừng có tưởng là được khen. Mà nếu nói là bị trách thì cũng chưa hẳn đúng vì có nhiều khi cô này văn minh thiệt thì sao. Ba cái bà má quê đâu có học hành đỗ đạt gì cao nên có thiếu văn minh như mấy cô cậu trên thành trên tỉnh về thì có khen ai văn minh quá, nhiều khi lại là khen thiệt. Khen hay chê nó còn tùy thuộc vào cái giọng điệu lên xuống nữa. Bả mà nhấn mạnh rồi kéo dài ở chữ "Quá" là chết rồi.
Mà văn minh là gì ? Thôi để ý làm chi ba cái chữ rắc rối đó, nó ngoài tầm để tâm của người dân thường rồi. Nói ba lơn chơi thì được chứ bầy đặt nói văn hoa chậu kiểng thì bị người ta phê bình rồi nếu có cãi cọ qua lại thì biết đâu lại bị đá cho lọi giò hay gẫy ba sườn. Gẫy ba sườn là gẫy ba cái sườn hay là ba sườn bị gẫy, mà tại sao sườn người ta lại bị gọi là ba sườn. Khó hiểu quá.
Nói vậy chứ ăn nói ba lơn, ba chớp ba nhoáng còn đỡ hại hơn là ăn nói ba xạo. Đi tìm hiểu chữ ba trong nền văn minh miệt vườn mà cứ ba hoa, xạo tới xạo lui thì thiên hạ ai mà tin rồi đọc tiếp nữa. Xạo riết nhưng cứ tiếp tục thì đúng là đồ ba gai , ba trợn rồi, hay vì xỉn xỉn ba xị rượu đế nên coi trời bằng vung, nói tới nói lui người ta cũng không biết mình nói gì, lúc thì nói này lúc thì nói nọ, đúng là cái thứ ba phải.
Đúng ổ rồi! Bây giờ người ta biết chữ ba từ đâu ra rồi! Thứ nhứt là Đúng, thứ hai là Sai, còn không sai không đúng, làng nhàng thì chắc chắn phải là thứ Ba cho nên người ta mới nói người không có lập trường đàng hoàng là đồ ba phải.
Có lẽ vậy chăng vì người mình hay gọi mấy chú chệt trong khu xóm là mấy anh ba tầu. Mà mấy anh này thì dễ tính lắm, buôn bán dễ chịu số một, ai có than vãn gì cũng “ngộ biêt, ngộ biết”, ai có phê bình đúng sai, ngon dở gì cũng “nị nói đúng rồi”. Nếu sai cũng là đúng và đúng cũng là đúng mặc dù sai không phải là đúng mà chú chệt này đều dạ dạ thì không phải ba phải thì là gì cho nên gọi chú chệt là ba tầu thì có gì là phản lại ba cái nhận định này đâu. Không đồng ý hả ? không đồng ý thì ra ba tòa quan lớn mà kiện. Ba búa, ba đá thiệt.
Nhưng không được rồi! Vậy chữ ba trong ba chớp ba nhoáng từ đâu mà ra, nó là những con số chứ không có liên quan gì dến đúng sai. Cũng kỳ, thịt ba rọi, ba chỉ thì người ta đếm được ba cái lằn thịt mỡ hay thịt nạc rõ ràng, còn chớp và nhoáng thì đâu có dừng lại ở ba cái đâu mà người ta lại nói là ba này ba nọ, sao không nói là năm chớp sáu nhoáng cho nó nhiều nhiều.
Nói đến số nhiều,người mình cũng tiếu lâm thiệt! Cái gì mà sợ đến nỗi phải dùng tới ba chân bốn cẳng để chạy. Chạy như vậy nhanh hơn hay sao, rồi đào đâu ra cái chân thứ ba, thứ tư để ráp vô mà chạy. Ba xạo vừa vừa thôi chứ. Chạy ba chân chắc chỉ nhanh bằng xe ba gác hay con ba ba là cùng. Lỡ sạo rồi, dân mình còn gồng mình nói rằng con người ta có ba hồn chín vía nữa mới là khó chứng minh cho rõ chín cái vía để khoe ông bà.
Nói cho cùng, có một chữ ba mà khó giải thích mặc dù nói đến hàng ngày đó là chiếc áo bà ba. Chắc không phải là ba tà đâu, trước hai sau một, nhưng có lẽ vì nhiều anh ba có tới ba bà nên tới bà thứ ba thì hết khả năng may áo dài cho bả rồi nên để mặc đại áo cánh để làm việc cho gọn.
Người ta nghiệm ra một điều tình cờ nhưng đắc ý, đó là chữ anh ba. Chữ anh ba khi dùng nó có điềm chỉ cái gì tình cảm, khác hẳn chữ anh hai có vẻ quyền uy lý trí và anh tám thì lại là người nói dai nói nhiều. Bởi vậy người ta mới có bài ca có câu cậu ba (không phải cậu tư, cậu năm đâu nha) và chị hai, hai chị em ở nhà quê có mái tóc bạc trắng như nhau. Rồi chị hai ngồi nhổ ba cái sợi tóc sâu cho em, nghe mủi lòng người bôn ba hải ngoại. Nghe tình cảm quá, nước mắt dầm dề. Nữa! cái chữ ba ở chữ bôn ba mới độc. Có phải "ba" là sóng, là ra khơi như những con thuyền vượt sóng gọi là ba đào để rời xứ mà lang thang đất khách quê người không, rồi lê cái thân ba chìm bẩy nổi cho đến ngày tàn, chôn thân dưới ba tấc đất không. Chôn mà sâu có ba tấc đất thì là chôn nông rồi, tội cho anh ba quá. Mà đợi chi đến ngày tàn, lúc bệnh hoạn đau yếu rồi mới bôn ba. Nên đi chữa ngay thầy Ba cầu Bông hay ghé chị Ba Hàng Sanh nghe chỉ dậy chửi lúc đau bịnh thì kéo dài thêm cuộc sống. Nói đến ba đào, người ta lại nghĩ đến thơ tầu có chữ yên ba, rồi phong ba (bão táp). Mà thôi, đang nói về văn minh người mình, nên quên mấy cái chữ nửa nạc nửa mỡ đó đi.
Trở về chữ ba chìm bẩy nổi, người mình chắc không giỏi về khoa học, nên nói lộn, chắc phải là ba nổi bẩy chìm mới đúng sách vở chớ. Tưởng tượng người ta có ba khúc, xuống nước mà nổi tới hai khúc từ đầu gối trở lên thì giống Tề Thiên Đại Thánh đang đi trên nước quá vì nếu không phải là ổng mà là người thường thì hai phần nổi nặng hơn một phần chìm, té liền.
Nói về người mà còn lộn như vậy, nói về thức ăn còn lạ hơn nữa. Hình như người mình dùng chữ ba cho nó dễ đọc, chứ không có chủ ý tả hình tả cảnh gì hết. Thí dụ như cái con giống con còng mà ta hay làm mắm mặn ăn với cơm nguội hay cơm nóng là con Ba Khía. Đố ai mà tìm được ba cái khía ở con còng giống con cua này.
Nói cho ngay, chắc người mình dùng chữ cho vần hay theo thói quen nói dễ dãi thôi, chứ cái gì cũng chắc đúng, ba bó một giạ thì hết cái bóng bẩy của ngôn ngữ rồi. Còn tình cảm cũng vậy, nếu hết thẩy các câu chuyện tình mà lúc nào người nào cũng ba mặt một lòng thì đâu có người phải buồn rầu ba cái chuyện yêu đương rồi ghen bóng ghen gió, buồn tới buồn lui, rồi làm thơ đăng trên ba cái báo lá cải như ..cho bà con đọc.
Cái câu ba mặt một lòng này, đọc qua thì không thấy có gì nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó mang nhiều cái ý nghĩa của văn minh miệt vườn thiệt.
Qua mấy đoạn trên ai dám nói người miền Nam giản dị hơn hay không sâu sắc như người … ngoại quốc (!!!, ai vậy). Nói thế là chưa được dịp biết đến cái cửa ngõ của văn minh miệt vườn qua cái chữ Ba đáng yêu. Người nào mà giải thích được tại sao chữ Ba lại được dùng một cách nhiều dạng nhiều nghĩa thay vì chữ hai, tư, năm hay sáu..., hay tại sao được dùng, hay đôi khi chỉ là chữ đệm -trong ngôn ngữ miệt vườn, thì người đó đúng là dân văn minh thứ thiệt, tóc chắc chắn phải là để dài búi tó rồi. Tui xin ngả nón chào.
Ký tên
TSL/SBL
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?17470-CH%E1%BB%AE-BA-TRONG-V%C4%82N-MINH-MI%E1%BB%86T-V%C6%AF%E1%BB%9CN&p=199138#post199138
=========================================================
THỬ GIẢI MÃ YẾU TỐ “BA”
TRONG MỘT SỐ TỪ GHÉP BIỆT LẬP TIẾNG VIỆT
Lê Công Lý
Một thực tế khách quan là tiếng Việt thường sử dụng các số lẻ như 3,5,7,9… để lượng hóa sự vật, nhất là trong các cấu trúc có tính thành ngữ. Chẳng hạn: Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh; Ba bò chín trâu, v.v. Nhìn chung, trong những cách nói này, yếu tố ba vẫn còn mang ý nghĩa số từ, dù chỉ là ý nghĩa biểu trưng về số lượng, và xuất hiện trong những cấu trúc có tính mô hình.
Thế nhưng, cá biệt vẫn có một số trường hợp yếu tố ba không còn mang ý nghĩa số lượng, bị mờ nghĩa hẳn đi, dẫn đến phá vỡ mô hình ngữ đoạn và trở thành những trường hợp ngoại lệ của từ ghép mà Đỗ Hữu Châu gọi là từ ghép biệt lập. Đó là những trường hợp mà “tính hệ thống của chúng (các hình vị – L.C.L.) không có. Mỗi từ là một trường hợp riêng rẽ, không có những hình vị chỉ loại lớn chung với các từ khác, không phải là một loại nhỏ trong một loại lớn”.[1]
Có thể kể ra một số từ ghép biệt lập hiểu theo nghĩa vừa nêu như sau: ba phải, ba hoa, ba búa, ba bửa, ba lăng nhăng, ba xạo, ba gai, ba lơn, ba trợn (ba trạo), ba rọi/ba chỉ, ba lém, ba bị, ba xí ba tú, ba láp, ba mớ, ba dớ[2]…
Trước hết, có thể nhận xét ngay rằng các từ ghép biệt lập này đều mang nghĩa tiêu cực. Và có thể lý giải nguyên nhân đó như sau.
Từ thời cổ đại, triết lý tam tài vốn đã thường trực trong tâm thức cư dân nông nghiệp lúa nước phương Nam như người Việt. Từ quan niệm ban đầu về tam tài THIÊN – ĐỊA – NHÂN, dần dần phần lớn sự vật hiện tượng trong đời sống người Việt đều được quy về tam tài: trời – đất – nước, cha – mẹ – con, con người – không gian – thời gian, v.v. Do đo, con số 3 trở thành biểu tượng của thế giới, của mọi thứ. Và có lẽ chính vì vậy mà đồng thời nó cũng biểu tượng cho sự tạp nham, cho những thứ linh tinh hạ cấp. Đây chính là nguồn gốc nghĩa biểu thái “tiêu cực” của yếu tố ba.
Có thể sơ đồ hóa cơ chế phái sinh nghĩa “tiêu cực” đó như sau:
Ba (số đếm) => ba (tam tài) => ba (thứ tạp nham)
Thật vậy, con số 3 là biểu tượng của sự viên mãn, mà viên mãn là dấu hiệu cho biết sắp đổ vỡ. Không phải ngẫu nhiên mà đạo Bàlamôn quan niệm có ba vị thần lớn chi phối thế giới: Brahma – thần Sáng tạo, Visnu – thần Bảo tồn và vị thần thứ ba chính là Siva – thần Hủy diệt. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong truyện cổ tích Cây khế của Việt Nam , con quạ thần đề nghị người em may túi đúng ba gang để đựng vàng, bởi nếu may túi lớn hơn thì sẽ đổ vỡ. Người anh vì tham lam đã vi phạm điều đó nên phải chết một cách thê thảm. Quả là, cuộc hành trình đi đến sự viên mãn cũng chính là cuộc hành trình đi đến sự tan rã. Bởi thế mà tục ngữ Việt Nam có câu:
Một vợ nằm vườn lèo,
Hai vợ nằm chèo queo,
Ba vợ nằm chuồng heo.
Cùng với số 5 và 7, số 3 là con số kiêng kị trong đời sống thường ngày của người Việt: Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba (tục ngữ).
Chính vì bị ảnh hưởng ý nghĩa “tiêu cực” của yếu tố ba mà các từ ghép biệt lập có chứa nó đều mang nghĩa tiêu cực, ngay cả khi yếu tố kết hợp với ba vốn mang nghĩa tích cực như: phải trong ba phải, hoa trong ba hoa. Ý nghĩa tiêu cực của yếu tố ba càng được thể hiện rõ hơn trong những cách nói có mô hình “Ba cái + X” vốn rất phổ biến trong tiếng Việt. Chẳng hạn:
- Ba cái lăng nhăng nó hại ta (Tú Xương).
- Ba cái trò không đáng!
- Ba cái trò mèo!
Tóm lại, yếu tố ba trong các từ ghép biệt lập nói trên hàm nghĩa “những thứ tầm thường, tạp nham”, mà ý nghĩa này xuất phát từ quan niệm về tam tài của người Việt cổ. Nó là nghĩa phái sinh từ nghĩa gốc của tam tài.
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
1/ Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 1999.
2/ Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 1999.
3/ Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam , Nxb Giáo dục, 1999.
4/ Nguyễn Quảng Tuân – Nguyễn Đức Dân, Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp, Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn Học thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
(Bài này đã đăng trong Ngữ học trẻ 2006 – Diễn đàn học tập và nghiên cứu, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đại học Sư Phạm, 2/2007).
[1] Đỗ Hữu Châu – Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt – Nxb Giáo dục, 1999, tr. 65.
[2] Riêng ba trong ba láp/bá láp, ba xí ba tú và ba gai có nguồn gốc từ tiếng Pháp (palabre, par-ci partout và pagaille/pagaye/pagaie), nhưng điều đó không quan trọng vì tiếng Việt đã Việt hóa chúng và đối xử với chúng y như yếu tố ba trong các từ ghép biệt lập còn lại. Cụ thể là chúng đều mang nghĩa tiêu cực, không mang nghĩa số lượng và có hình thức phát âm lẫn chữ viết y như các yếu tố ba khác.
nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/lecongly83/article?mid=105&fid=-1
==================================================
xem thêm:
http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=256&ia=14554
==================================================
xin lưu ý:
hiện nay có rất nhiều thằng "Ba Que" xỏ lá trên mạng, mình chỉ đi tìm chữ, đừng quan tâm tới mấy thằng khốn đó nha













How to use Quote function: