Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cho con



Một ngày mùa đông có nắng vàng là ngày con ra đời. Mẹ luôn luôn tin rằng con là một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế dành tặng cho Bố Mẹ! Con là ánh Mặt trời, là tia nắng ấm áp xua tan mọi giá băng, mọi mùa đông u ám trong lòng mẹ! Con là thiên thần trong trái tim của Mẹ! Giờ đây nếu ai đó hỏi mẹ "Hạnh phúc là gì?", không cần phải suy nghĩ mẹ sẽ trả lời:"Hạnh phúc của mẹ là Con!"
Trang web này là nơi mẹ cất giữ tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc con dành cho mẹ. Mẹ cất vào đây những dấu ấn trẻ thơ của con, một ngày lớn lên, đây sẽ là nơi con tìm về để hoà tim mình vào miền kỉ niệm!
Mẹ yêu con!




Món quà chia tay đầy ý nghĩa Tokyo dành cho mẹ, là con. Mẹ đã từng nghĩ, mẹ có thể yêu thêm một em bé nào khác như yêu Hoikun không? Mẹ lo lắng, mẹ hoang mang rồi mẹ biết sẽ có người mẹ yêu thương như thế, là con. Giây phút con chào cuộc sống, con đặt lên má mẹ nụ hôn đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, mẹ biết mẹ chính thức mắc chứng "to tim" mất rồi. Từ giây phút đó, trái tim mẹ phình ra để chứa đựng tình yêu dành cho em bé bỏng.
Và nơi này, vẫn sẽ là khoảng kỉ niệm chung của ba chúng mình, mẹ, Hoikun và con - em bé mùa thu của mẹ.
Mẹ yêu con!

Tôi chưa có mùa xuân



Những ngày cuối năm khi nào cũng thật buồn. Buồn tê tái màu trời, buồn giăng giăng bụi mưa trên áo, buồn phủ ướt mắt người xa quê hương. Năm nay thật tệ, mà theo như tổng kết gần đây thì có năm nào là không tệ với mình đâu, năm nào cũng buồn nhiều hơn vui, chắc năm xưa sinh ra dưới ánh sao buồn. Nhưng vẫn phải khẳng định lại, năm nay thật tệ, tệ hơn mọi năm rất nhiều. Sức khỏe hao hụt, tinh thần căng thẳng, tổn thất vật chất không biết chừng mà kể, mà có kể cũng để làm gì đâu.

Cuộc đời, có một khúc nào đó bỗng như là một chuỗi những ngày dài đau khổ. Ở đó, vài câu bông lơn, tiếng khúc khích cười giống như miếng băng urgo không thể dán kín toàn cơ thể. Chạm chỗ nào cũng đau. Cũng có khi lòng hỏi lòng phải chăng ngón tay trỏ mình đau nên mới vậy? Mọi kết luận vẫn thật quá mơ hồ, y học chưa quan tâm, nghiên cứu tới triệu chứng này. Buồn gì đâu.

Lặng lẽ bước trong giá lạnh nơi này, cố tìm trong gió một chút mùi xưa cũ, mùi chiếc bánh chưng rền thơm trên bếp củi, mùi lá mùi già trong nồi nước tắm tất niên, mùi quả bưởi sau khi mẹ xoa rượu bên ngoài vỏ, mùi quả quất "bị thương" khi có cô nhóc lén bấm tay vào lớp vỏ vàng ươm, mùi thuốc pháo đêm giao thừa, mùi khói hương trầm ấm, mùi của thịt mỡ, dưa hành, mùi của biết bao thức ngon mẹ nấu... Ôi, những thoảng mùi ký ức đã xa tận chân trời.

Mở bản nhạc Xuân, "xuân xuân ơi xuân đã về .." vang lên vui tươi rộn rã, chợt chạnh lòng "tôi chưa có mùa Xuân". Ngày mai ra đường bầu trời vẫn giá lạnh, cây cối khẳng khiu níu ông mặt trời xuống thấp. Mùa Xuân ơi, mùa ở nơi nào?

Cả tuần nay lụi hụi sắm sắm mua mua, làm làm dọn dọn để hoàn thành danh sách đồ đón Tết. Năm nay buồn quá, đã không định làm gì nhưng đến tháng đến ngày lại nôn nao, háo hức. Ngoài kia Xuân chưa đến nhưng trong tim mình nghe náo nức Xuân sang. Ngồi cặm cụi muối hành, gói nem, gói giò, gói bánh, hong xôi mà mắt cay cay nhớ mẹ, muốn tự tay mình làm món ngon biếu mẹ mà bây giờ thì quá xa xôi.

Buổi chiều, dặn dò Hoikun ngày mai năm mới phải làm mọi việc sao cho thật gọn gàng, dứt khoát, khai bút thật đẹp đẽ và đúng bài lại nhớ những ngày xưa mẹ dặn. Nhớ trang sách mở sẵn trên bàn trước khi ngáp dài dặn mẹ "giao thừa Mẹ nhớ gọi con"... Ôi cuộc đời như những dòng sông xuôi dòng chẳng chảy ngược khi nào, mà mình thì như chiếc lá trôi trên dòng sông ấy.

Thả một nắm hạt mùi vào chiếc túi lọc, nấu cho thơm thật là thơm, đổ vào bồn tắm, ngâm mình trong hương xưa cũ ấy, nhẩn nha từng giọt ký ức, gạt trôi mọi muộn phiền năm cũ, đón ngày mai mới sang.

Một năm mới bình an, cho gia đình và bạn bè yêu quí!

* Ảnh hoa đào năm ngoái ở nhà bà ngoại.

Trung thu trăng sáng như gương

... mẹ Hói ngắm cảnh nhớ thương nhiều người bigsmile

Năm nay mẹ đã định không làm bánh nướng bánh dẻo gì hết vì mẹ mệt ơi là mệt với em Simba nghịch ngợm, nhưng lại thấy tiếc nếu không làm thì Simba sẽ hơi thiệt thòi dù em chưa biết gì đâu, cũng chưa biết ăn bánh nữa. Thế là mẹ lại kì cụi nấu nước đường bánh nướng trước có 2 tuần còn nước đường bánh dẻo mẹ nấu trước có một ngày thôi.Tranh thủ lúc nghịch ngợm ngủ mẹ cũng làm được mỗi loại mấy chiếc vừa để ở nhà cho chúng mình phá cỗ, vừa để tặng các bạn bé bé bạn của chúng mình. Mẻ bánh năm nay mẹ làm hoàn toàn cảm tính, trong đầu nhớ thế nào thì làm thế ấy, lại thêm bớt những thứ mẹ thích vào nữa nên nhân bánh rất ngon còn bánh dẻo thì thành công hơn mong đợi chỉ có vỏ bánh nướng là không được đẹp như mọi năm vì nước đường chưa ngấu kĩ. Nướng xong, xếp bánh vào từng hộp nhỏ, cho vào túi để mang đi tặng, mẹ để lại nhà mấy chiếc nho nhỏ xinh xinh thôi, chủ quan quá để trên bàn rồi mẹ đi ra bếp, mẹ nghe thất thanh tiếng Hoikun:

- Mẹ ơi, vào mà xem này yikes

Nghe thế mẹ nghĩ ngay đến khay bánh của mẹ rồi, vội chạy vào phòng. Trời ơi, siêu quậy đã thức dậy và khay bánh đã lọt vào tầm ngắm. Một chiếc bánh nướng nhân đậu xanh hạt dẻ bị bóp vụn, một ít lăn lóc trên thảm, một ít còn trong lòng bàn tay và một ít được nhét vào mồm. Một chiếc bánh nướng nhân thập cẩm thì bị cấu sứt sẹo worried awww cry . Còn siêu quậy thì mắt tròn vo ngước nhìn mẹ cười toe toét có ý khen bánh mềm dễ bóp, vị cũng ngon. Cũng may, chỉ hỏng hóc có thế, chiếc bánh sứt sẹo mẹ cũng tân trang lại rồi, chờ đêm mai trăng sáng chúng mình cùng phá cỗ nhé.

Này là bánh nướng mới ra lò, màu xấu ỉn ìn in



Này là bánh dẻo mới rời khuôn



Bánh nướng vỏ đã thấm màu đẹp hơn rồi này



Đây là nửa chiếc bánh nướng nhân thập cẩm bị cấu véo này



Mẹ ăn thử thấy ngon lắm smile



Bánh dẻo vỏ mềm mại, ngọt dịu chứ không sắc, nhân dừa thơm thật là thơm



Có bánh này nữa, làm thử cho vui



Có túi que gỗ mua về định làm kem que mà lười chưa làm, mẹ lôi ra làm thành đèn lồng cho hai anh em chơi. Ngồi kì cụi gắn keo thấy đâu đó một chút tuổi thơ ngồi bóc vỏ và xâu chuỗi hạt bưởi, nghe như trong gió thoảng qua cái mùi khen khét xa xưa



Có Mẹ trên đời



Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên


Đêm nằm nghe bài giảng của Đại đức Thích Thiện Thuận dành cho các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè mang tên "Bóng mây", tới mấy câu thơ trên nước mắt ở đâu mà cứ chảy quá chừng. Rồi cứ thế vừa nghe vừa nấc lên như một đứa trẻ đang soi tìm lỗi lầm của chính mình. Nhớ Mẹ vô cùng.

Có Mẹ trên đời là có cả thế gian. Mẹ cho ấm áp từ khi chưa có hình hài. Mẹ nâng niu, chăm chút từ những ngày thơ. Mẹ thủ thỉ, dạy bảo bao điều. Mẹ chở che, đưa con qua những ngày giông bão. Mẹ cười, mẹ khóc và mẹ mãi dang rộng vòng tay dù cho con thành công hay vấp ngã quay về. Mẹ yêu thương vô điều kiện. Có một khi nào bỗng cảm thấy ngột ngạt vì những lo lắng thái quá của mẹ, để rồi vội vàng hối hận khi nghĩ rằng mình có ngày hôm nay là vì mình có mẹ. Những yêu thương mẹ cho, để kể ra phải hết cả cuộc đời.

Có những khi ngồi nhớ Mẹ, bao nhiêu những xưa cũ trở về. Khẽ khàng nâng từng chiếc, từng chiếc cất trong ngăn kỉ niệm, ngắm nghía và ước ao. Thật nhiều khi tôi ước mình bé lại, ấm áp trong bộ quần áo len đỏ mẹ cặm cụi đan lại từ chiếc áo của mẹ. Tôi ước mình còn là cô bé, ngồi nghiêng nghiêng để mẹ thắt hai bím tóc đung đưa. Tôi thèm biết mấy, mỗi khi thức dậy buổi sáng, xoay người chạm vào mẩu giấy nhỏ mẹ ghi "Bống yêu của mẹ ở nhà ...". Có ai biết, lúc này đây tôi muốn biết bao, được nhìn vào những đốm nâu bừng sáng trong đôi mắt mẹ khi mẹ cười, được nắn bóp đôi bàn tay gân xanh nổi đầy, đôi vai trĩu nặng sau muôn vàn cay đắng cuộc đời. Muốn về với mẹ.

Ôi cuộc đời, người ta không thể cứ bé mãi, cũng chẳng có cỗ máy thời gian nên người ta cứ chạnh lòng mà nhớ vậy thôi. Hôm nay sinh nhật, viết những dòng này thay lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã đưa con tới thế gian này. Và cảm ơn bố đã cho con có mẹ trên đời. Cảm ơn bố luôn luôn nhắc con nhớ "ai cũng chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi". Chúc mừng M xx tuổi + 1 năm ngày cưới của bố mẹ.

Simba 7 tháng



Hura, vèo một cái Simba đã tròn 7 tháng. Cân nặng không có gì đáng để khoe khoang khi em 7 tháng mà chẳng bằng anh Hói lúc 5 tháng bigsmile. Nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cả nhà ai cũng yêu em vì em thật là đáng yêu quá thể. Để xem, 7 tháng Simba có gì đáng ghi nhớ nào:

- Trước tiên là giờ giấc sinh hoạt của em tương đối ổn định. Em ăn, ngủ, tắm táp đều rất đúng giờ. Tối 10h em ngủ, sáng 7h đến 7h30 là em thức giấc với đôi mắt tròn xoe và miệng cười hớn hở. Ăn sáng, tắm, đi dạo, ăn trưa, ngủ, chơi, ăn bữa xế,chơi, tắm, ăn chiều, chơi, uống sữa kết thúc ngày và em đi ngủ. Một ngày của em diễn ra như thế nhưng không tẻ nhạt chút nào đâu. Em thích thú mọi thứ xung quanh và thỏa mãn tất cả những gì em có hay bố mẹ và anh Hói mang cho em bigsmile

- Em rất thích ăn các món cháo mẹ nấu và tỏ ra khó chịu khi đang ăn mà phải dừng chờ cháo nguội nên mẹ nấu cháo xong phải để ấm ấm rồi cho em ăn liền một mạch từ đầu đến cuối. Chỉ có uống sữa là em rất ngẫu hứng thôi. Có khi hứng chí em ôm tu một mạch 280ml, nhưng lúc củ chuối thì làm thế nào cũng chỉ 50 - 60ml. Em thích ăn cả sữa chua nữa, trời ơi, ăn hũ sữa chua xong liếm mép quèn quẹt thèm thuồng thấy mà thương.

- Trời vào hè nóng nực, em mê nhất là tắm, một ngày em tắm 2 lần luôn. Bây giờ em lớn rồi, dù sao cũng hơn nửa tuổi rồi đó, em không còn phải khiến mẹ bế rồi thả vào chậu tắm nhỏ xíu ngập nước nữa. Em ngồi tựa vào chậu, cho mẹ dùng vòi sen xịt nước khắp người, thậm chí có khi gội đầu cho em bằng vòi sen luôn em cũng chẳng thấy sợ hãi gì, cứ nằm im im tận hưởng. Có người tắm cho sướng gì đâu.

- Em thích đi chơi, bế em đi xuống cầu thang là mặt em sung sướng thỏa mãn. Nằm vào xe, em ngó ngang, liếc dọc bằng đôi mắt to long lanh, quyến rũ mọi đối tượng đi ngược chiều. Hàng ngày em cùng mẹ đi dạo dọc bờ sông, dưới vòm lá anh đào xanh mướt hay ngồi đọc sách cùng mẹ ở quán cà phê ngoài trời, hoặc đi loăng quăng quanh khu nhà mình.

- Em đặc biệt yêu âm nhạc, cứ nghe tiếng nhạc đâu đó là chân em đạp tung mọi thứ, mà không có gì để đạp thì em cứ đạp không thôi đó, chân chẳng chạm đất mà làm như đang break dance.

- Em bây giờ trườn giỏi cực kì, dùng bụng và ngực làm phương tiện, em do thám khắp nơi trong nhà, cái gì cũng ngó nghiêng, tóm lấy nghiên cứu bằng cách bóp, vò, cho vào miệng. Em giống hệt một chú đặc công tí hon.

- Em chưa ngồi được vững nhưng lại thích được kéo để đứng lên liêu xiêu trên hai bàn chân tí teo. Em còn có cái trò đang nằm thì lật sấp xong nằm áp mặt xuống đệm, im thin thít "giả chết bắt quạ". Ai mà thử động vào em xem, em cười cho mà giật mình đấy nhé.

- Em nói chuyện ồn ã bất kể khi nào em thức. Bây giờ em không chỉ gọi "Ngaaaaaa" nữa vì em biết trong nhà mình không có ai tên Nga. Em bô lô ba la đủ thứ với đủ cung bậc lên xuống của giọng nói.

- Em thích chơi các trò chơi, và em thích hơn cả là chơi 2 chiều với người đối diện, em cười khanh khách. Em thích cái quạt giấy, phe phẩy quạt trước mặt em là mắt em lim dim, mặt ngây dại hưởng thụ.

- Có lẽ em là một em bé vui vẻ, thích cười nhất trên thế gian này. Chuyện gì cũng có thể làm em cười. Mẹ chỉ nháy mắt với em em cũng cười không dứt, chạm tay vào bàn tay bé bỏng của em em cũng cười ha hả. Nghe anh gầm gừ cũng sằng sặc cười hay thấy tiếng bố ở cửa là em cười hết cỡ, lật cái vèo và trườn đi như một con sâu. Tiếng cười của em bây giờ đã có phần manly hơn trước một chút.

- Em đã biết phân biệt người thân, người lạ và biết theo mỗi khi mẹ khuất khỏi tầm mắt của em. Em ề ề à à, vươn tay, vặn người đòi đi theo. Thật là đáng thương.

Và em tròn 7 tháng đây này. Chẳng biết khi nào răng mới mọc mà mút tụt cả môi




Simba săn mồi

Bài tập đầu tiên của Simba với quả bóng bigsmile