Saturday, 5. September 2009, 16:28:24
Một góc dành cho mẹ
... hay là em đã đỡ trẻ hơn xưa?

Người ta làm gì để có ngày sinh? Giản dị là người ta phải có bố mẹ. Buổi sớm, bố điện thoại chúc mừng, chạy ra sau vườn để chỉ một mình nghe bố gọi "con gái yêu" của bố. Có nhiều giọt nước mắt giấu sau tiếng cười. Hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.
Bắt đầu hành trình tuổi mới bằng một ngày như lệ thường. 1h38' sáng, chồng cố gắng phá kỉ lục lời chúc đầu tiên bằng cách đi nhậu về thật muộn kèm theo một đống những kít quét choe choét. Thưa anh, kỉ lục hoàn toàn chưa bị phá. Các bạn shopping store đã đồng loạt gửi card và coupon giảm giá thay quà từ trước anh mất rồi.
Trước sinh nhật một tuần, cô gửi công văn thông báo cho anh về quyền lợi được lựa chọn quà tặng vợ theo link dẫn sẵn.
Trước sinh nhật hai ngày, cô hỏi anh thực thi quyền lợi chưa? Chưa. Ok, em tự.Ừ, em tự đi. Bằng thẻ của anh nhé? Ah` ... uh`...
Sinh nhật, đi mua hoa. Anh chê lên chê xuống bó hoa xanh tím cô chọn. Anh chỉ thích hoa hồng. Chị hàng hoa tặng thêm một cành hoa màu hồng thơm kinh khủng kèm theo ánh mắt hấp háy khen chồng em chiều vợ thế. Ồ, vậy sao?
Con trai dành cả buổi chiều rủ bố đi ngắm tiệm trang sức để mua cho mẹ một chiếc nhẫn trái tim như mẹ thích và ra về mặt đầy ái ngại vì "Việt đi về nhưng không có quà cho mẹ, không có nhẫn nào đẹp cả. Chán nhỉ?" Chẳng chán tí nào, mẹ có một trái tim ngay trước mắt, lấp lánh hơn mọi viên đá trên đời, biết nói lời yêu thương và mỉm cười an ủi. Với cả nói nhỏ nhé, mẹ "tự" rồi mà, một trái tim màu xanh bé xíu
.
Tin nhắn, tin nhắn ... và thật nhiều tin nhắn từ bạn bè yêu quí, mở ra một ngày đầu tuổi mới ngập niềm vui.
Thursday, 27. August 2009, 02:19:44
Simple life
Vẫy vùng và giỡn đùa cùng sóng



Thursday, 27. August 2009, 01:46:39
Linh tinh của mẹ
Thursday, 27. August 2009, 01:33:30
Một góc dành cho mẹ
Ở đời mấy ai biết trước điều gì xảy ra ngày mai. Ở đời cũng nhiều người biết xem dự báo thời tiết ngày mai bão tràn về vẫn xốn xang đem mình ra trước biển. Vì nhiều lý do. Vì muốn thấy biển, hít không khí biển mặn mòi, muối như quyện cả vào không khí bám dinh dính trên da – ướp tươi nụ cười trong gió biển. Vì muốn đến nơi đó, đi trên trục đường đó, ô tô – bến Bính – tàu cánh ngầm – Cát Bà. Vì bố bảo đắm mình vào làn nước mát ngày nắng đẹp là điều tuyệt vời nhưng sải chân trên cát ẩm, nghe tiếng sóng biển vào một ngày mưa cũng là điều hấp dẫn. Và vì bố nói gì cũng đúng nên hành lý đã sẵn sàng để ra biển ngày mưa.
Ra biển ngày mưa, nệm khách sạn, điện thoại và cuốn truyện nhỏ là những thứ đem đến niềm vui. Vùi mình trong chăn, bật điều hòa lạnh cóng, nghe em gái cằn nhằn “chán thế, chị còn có điện thoại mà nhắn tin, em chả có gì chơi” rồi chép miệng “đành chơi Hói vậy” mà thấy lòng ấm lạ kì. Đọc “Con gái sắp 16 – Tự làm khổ mình” hóm hỉnh, duyên dáng và quá đỗi đáng yêu, thầm ghen tị thay cho tuổi 16 ngày xưa của chính mình.

Cát Bà nhỏ xinh như bàn tay thiếu nữ, đi xe điện một vòng thu gọn thị trấn vào trí nhớ. Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3, những bãi tắm cát mịn bé xíu quây trong lòng vách đá, chiều muộn, người lưa thưa mê mải tắm đẫm niềm vui ướt át cùng sóng, cùng gió, cùng phao và những tiếng cười đùa. Phòng nghỉ ở tầng cao, hành lang nhìn ra biển, có khoảnh khắc thoáng thấy mình cô lẻ.

"Bờ biển là một nơi nguy hiểm, người ta cởi bỏ quần áo và vứt sự thận trọng theo gió.” Điều ấy đúng với ai đó, chẳng đúng với ai đó và đúng với tôi. Thả hồn theo gió, tôi phải lòng mất rồi, biển ơi. Tôi ước mình đi hết cuộc đời này với dấu chân in trên bờ cát khắp mọi miền biển, sóng xô. Tôi ước mình sống trong căn nhà có mái hiên nhìn ra biển. Tôi thấy mình 16 và Hàn cuốc kinh khủng.
Ôi, ra biển ngày mưa. Suýt chìm trong cảm xúc.
Saturday, 22. August 2009, 02:53:45
Chuyện của Hoikun
Nếu trong nhà bạn có một ngài Vì sao hiện hữu thì bạn thấy sao?
Rất mệt?
Rất vui?
Rất ...?
hay rất rắc rối?
Nhà tôi có một ngài Vì sao sắp 5 tuổi, câu cửa miệng của ngài là "vì sao, vì sao, vì sao", nhiều vạn câu hỏi vì sao. Để trả lời được hết tất cả những "vì sao" đó thì mẹ ngài rất mệt, rất mỏi miệng, rất buồn cười, rất ba chấm và đôi khi cảm thấy rất rắc rối.
Sớm nay, trời mưa sấm sét đì đùng, ngài Vì sao khai sáng cho mẹ:
- Mẹ có biết vì sao có sấm sét không?
- Mẹ có, thế Việt có biết vì sao không?
- Vì có 2 đám mây chạy, đám mây kia và đám mây kia đâm vào nhau thế là nổ ầm thành sấm xong đau khóc thành mưa đúng không?
- Đúng rồi đấy, và trong mỗi 1 đám mây lại có một dòng điện nên khi va vào nhau sẽ tạo thành tia sét con ạ.
- Vì sao lại có dòng điện hả mẹ?
-

Chân dung ngài Vì sao. Rất chi là Việt Nam.
Saturday, 22. August 2009, 00:46:04
Chuyện của Hoikun
- Việt ơi, con đi cà phê với ông không?
- Con có đi cà phê.
- Hói đi hiệu sách với mẹ không?
- Nhưng con đi cà phê với ông rồi.
- Cho bà đi với nhé.
- Không được đâu. Cà phê chỉ đàn ông mới đi. Con gái ở nhà.

Showing posts 25 -
30 of 569.